Tớ thấy các bạn trong các thread âm nhạc bắt đầu lan man sang bìa đĩa, dáng ngồi, mua đàn... rất phê ôi giời. Bây giờ ta nói chuyện khác đi, chuyện bếp núc chẳng hạn?
Bạn đã bao giờ định thử viết một bản nhạc mà chưa rõ là nguyên tắc của nó là gì không nhở? Cái tai của con người có một quy luật. Đó là quy luật hợp âm. Tớ tin rằng nếu bạn không có năng khiếu trời cho nhiều về sáng tạo giai điệu, thì chỉ cần ngồi vào đàn hoặc piano hoặc guitar chạy vài hợp âm, có thể là theo dân ca, hoặc theo một bài hát nổi tiếng, hoặc một trường phái nào đó, thể nào bạn cũng bật ra một cái giai điệu cho mình.
Một điều dở cho các soloist chúng ta là khi học nhạc không bài bản không để ý hoặc không được dạy những quy luật của hợp âm. Chúng ta được dạy về cách đánh một bài ra làm sao, kỹ thuật và trình bày thế nào, nhưng không biết đằng sau nó là gì. Nhất là học violin và piano. Có ngày phải chơi scale (tập gam) cả buổi mà không biết là mình đang chơi gam do trưởng hay gam nào cả. Tớ chỉ nhớ hồi bé khi học violin thì khi nào chơi gam mà các nốt đều là thường, nốt fa ngón giữa dính vào nốt mi ngón trỏ trên dây re và nốt si ngón trỏ dính vào nốt đô ngón giữa trên dây la, nốt pha dính vào mút đầu đàn trên dây mi... thì là một kiểu, chẳng biết kiểu gì. Còn nếu có fa thăng, do thường thì là kiểu khác (chẳng hề biết đó là gam sol trưởng)...
Thậm chí không phải chỉ amateur mà cả những người chuyên nghiệp đôi khi cũng mắc những lỗi này. Trước đây tớ nói chuyện với một trong những giảng viên trẻ số 1 của Nhạc viện Hà Nội bây giờ, rằng gam la thứ và đô trưởng có cùng trong một key hay không, hoặc nói một cách amateur của dân đi đệm oóc phủi là 2 gam này thực ra hoán chuyển như nhau, thì được trả lời một cách cứng nhắc là: không biết, nhưng mà cứ trưởng thì vui, thứ thì buồn, chung nhau thế nào được!
Theo luật ngũ cung chúng ta có 7 nốt bị nhốt vào mỗi cái gọi là cung. Ví dụ cung do trưởng thì bố trí như sau:
Các hợp âm trưởng (major) của cung này là: F(IV), C(I) và G(V)
Các hợp âm thứ (minor) là: Dm(ii), Em(iii), Am(vi)
Một hợp âm giảm (diminished) là: Bo(viio)
Hợp âm át (dominant) của gam do trưởng là G.
Đó là các gam cơ bản, chưa kể các gam để thêm "màu sắc" vào như hợp âm 7,...
Các hợp âm này luôn đi với nhau vì chúng hoà với nhau nhất, tạo thành cung do trưởng, hoặc nói cách khác là chúng cùng một giọng (diatonic) do trưởng.
Các chữ la mã trong ngoặc đơn là thể hiện vị trí của nốt nhạc ở trong cung, chữ hoa là trưởng, chữ thường là thứ.
Cách thức chuyển giữa các hợp âm trong một bài nhạc gọi là tiến trình (progression), ví dụ chuyển từ C sang Am.
Một kết (cadence) là một chuỗi chuyển hợp âm, tạo nên giọng điệu đặc trưng của từng loại nhạc khác nhau.
Kết đặc trưng của các bài hát kiểu old style mùi mẫn ta thường nghe đó là I-vi-IV-V. Trong gam do trưởng thì nó sẽ là C-Am-F-G, trong sol trưởng thì là G-Em-C-D...
Trong khi đó, kết đặc trưng của các bản jazz là ii-V-I, còn rock và blue thì thường theo trình I-IV-V... Người nghe quen cũng thể đoán được.
Cũng có một số cá biệt (dù có một nguyên nhân khác sâu xa hơn về nhạc lý), đó là việc chơi các hợp âm ii và iii theo tông trưởng: II và III. Điều này thể hiện rõ ở những bản của The Beatles, Rolling Stones hay Elvis Costello... Còn Bob Dylan thì chỉ có dùng đúng một gam trong toàn bộ sự nghiệp.
Bản My me mine của George Harrison và House of Rising Sun của The Animals minh hoạ rõ chuyện này. Chúng được kết cấu trên gam la thứ (là gam thứ liên quan của gam do trưởng). Nhưng hợp âm Dm (ii) được biến đổi thành D (II), nhìn như chơi sai tông vậy.
Khi ta nghe George viết và John hát:
All (Am) through the day (D), I Me Mine (G) I Me Mine (E7) I Me Mine (Am)
ta sẽ thấy 2 điều đặc biệt:
Đó là gam re trưởng ở chữ "day". Tại sao lại không phải là re thứ? Trong lý thuyết âm nhạc hiện đại, đây là cái gọi secondary dominant (át thứ cấp?). Giọng re trưởng ở đây gân hơn, da diết hơn, căng thẳng hơn... Điều lạ thứ 2 là hợp âm 7 E7 trong cung la thứ truyền thống là không có. Chỉ có thể có hợp âm át G7. Hợp âm thông thường ở chữ "Mine" thứ hai sẽ là Em7, nhưng Beatles không chơi nhu vậy.
Cũng như vậy trong bài hát House of Rising Sun, một nỗi ám chỉ thuốc phiện, Animals viết:
There is (Am) a house © in New Orleans (D) -- F
Cái tiến trình vi-I-II-IV này khiến cho bản nhạc da diết buồn như cái I Me Mine nói trên vậy và cũng một hợp âm E7 ở câu: "And God, I know, I'm one..." (kẻ cuộc đời bị sa ngã).
Còn sau đây là phân tích Mưa Hồng của Trịnh Công Sơn... (tiếp theo)