QUOTE(nicochiphai @ Aug 17 2006, 05:42 PM)
(còn nữa mà mai viết tiếp, hết giờ làm rồi, đi café thôi hehehe)
Viết tiếp đây, nhưng ko chắc là cảm xúc còn nguyên vẹn và kể lại có còn chính xác như khi mới đọc xong không...
Trưởng thành :Tonio đến gặp cô bạn gái thân vào một ngày mùa xuân, cuộc nói chuyện khiến cậu đi đến quyết định là sẽ khởi hành 1 chuyến đi dài. Trước tiên cậu trở về thành phố mà cậu được sinh ra và lớn lên, cậu đi thăm lại căn nhà của cha mẹ mà giờ đây đã trở thành thư viện sách, cậu đứng trước cổng biệt thự nhà Hans Halsem bạn mình, nhớ về những câu chuyện ngày xưa. Cậu lang thang vô định trong thành phố với nỗi buồn bay lãng đãng trước mặt dẫn đường trong mơ hồ xáo trộn...
Tonio tiếp tục vượt biển Baltic, đến nghỉ ngơi khá lâu tại một thành phố ven biển. Ngày nối ngày trôi qua với những cuộc đi dạo vào rừng, nằm cô độc trên bãi cát, suy gẫm, trăn trở, nhớ nhung... Cậu tưởng mình đã lún sâu vào vũng lầy của những ngày mưa bão kéo dài, tâm trí trì đọng, cạn sức sống, thì bỗng một hôm trời vụt nắng rực rỡ như thể làm một cuộc đại phục sinh tất cả. Có một nhóm khách gia đình tổ chức tiệc khiêu vũ tại khách sạn Tonio ở, và thật bất ngờ, tại đây, cậu đã gặp lại 2 hình bóng ám ảnh cậu thuở thiếu thời : Hans Halsem tay trong tay với Ingeborg Holm. Họ không nhận ra cậu. Buổi tối, cậu đứng nhìn họ khiêu vũ, vui đùa, và tỏa sáng giữa đám đông qua khe cửa, lòng dậy lên những cảm xúc khó tả. Nỗi thèm muốn được như Hans vẫn nguyên đọng trong cậu, tình cảm khốn khổ dành cho Ingeborg cũng chưa bao giờ thay đổi. Tonio như thấy lại mình trong một buổi dạ tiệc như thế này, ngày xưa, khi những bước nhảy vụng về của cậu đã khiến cậu bị mọi người chế giễu một cách vô tình, kể cả Ingeborg. Hôm đó cậu đã rút lui vào một nơi thật kín đáo, ngắm nhìn vẻ đẹp của Ingeborg một cách đau đớn. Giờ đây, bao nhiêu năm trôi qua, mọi sự vẫn không hề thay đổi.
Cậu trở về phòng, rơi vào trận giao tranh dữ dội của ý thức tồn tại : mong muốn thỏa hiệp với đời sống và nỗi kiêu hãnh của kẻ sáng tạo cô đơn. Cuối cùng, cái thuộc về thiên tính, cái thuộc về bản năng, đã chiến thắng. Sau biết bao nhiêu năm không ngừng tìm kiếm, cậu cũng đã nhận ra được giá trị, điểm đứng, và mục đích sống của mình : một con người sáng tạo (Cái đoạn cuối truyện này rất hay, được viết trong lá thư Tonio gởi cho cô bạn gái, nhưng quên ko mang theo sách nên ko post lên được).
Câu chuyện có cách miêu tả tâm lý khá phức tạp (khiến em liên tưởng nhiều đến Demian của Hermann Hesse), diễn biến nhanh, gọn, chủ yếu và xuyên suốt là dòng chảy nội tâm và những kinh nghiệm cảm xúc lạ lùng của nhân vật chính Tonio. Hành trình trưởng thành của cậu chính là hành trình đi tìm ý nghĩa tồn tại và con đường của chính mình - những nghi vấn thiên thu của con người. Qua Tonio, tác giả bộc lộ khá rõ quan niệm và cách nhìn của mình về cuộc sống, đặc biệt là tư duy sáng tạo.
Đại khái thế.