Langven.com Forum

Full Version: Trên giá sách
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Pages: [<<], [<], 37, 38, 39, [40], 41, 42, 43, [>], [>>]
grass
QUOTE(TươngGiang @ Jun 5 2006, 05:34 AM)
Rừng Na Uy cũng là cuốn tiểu thuyết ưa thích của em. Nhưng có lẽ, khi viết truyện ngắn, những ý đồ của tác giả không truyền tải được hết, chỉ dừng ở mức nêu sự việc, nên đọc có cảm giác khô khan và hời hợt. Ngược lại, khi phát triển lên tiểu thuyết, các tình tiết, sự kiện và sự móc nối cũng như lặp lại liên tục của nhiều trường đoạn, dẫn dắt người đọc hay hơn nhiều.



Quyển Rừng Na Uy bản tiếng Việt, mà có 2 đồng chí dịch ấy, thì kinh dị thê thảm. Dịch ẩu tả sai toe toét không thể chấp nhận được, chắc cũng nên xếp vào loại "thảm hoạ dịch thuật", không biết có bản dịch khác không?

Tớ đọc bản tiếng Pháp, thấy giọng văn mềm mại dịu dàng melancholic, nguyên bản thì không biết.
TươngGiang
QUOTE(grass @ Jun 5 2006, 11:52 AM)
QUOTE(TươngGiang @ Jun 5 2006, 05:34 AM)
Rừng Na Uy cũng là cuốn tiểu thuyết ưa thích của em. Nhưng có lẽ, khi viết truyện ngắn, những ý đồ của tác giả không truyền tải được hết, chỉ dừng ở mức nêu sự việc, nên đọc có cảm giác khô khan và hời hợt. Ngược lại, khi phát triển lên tiểu thuyết, các tình tiết, sự kiện và sự móc nối cũng như lặp lại liên tục của nhiều trường đoạn, dẫn dắt người đọc hay hơn nhiều.



Quyển Rừng Na Uy bản tiếng Việt, mà có 2 đồng chí dịch ấy, thì kinh dị thê thảm. Dịch ẩu tả sai toe toét không thể chấp nhận được, chắc cũng nên xếp vào loại "thảm hoạ dịch thuật", không biết có bản dịch khác không?

Tớ đọc bản tiếng Pháp, thấy giọng văn mềm mại dịu dàng melancholic, nguyên bản thì không biết.
*



Cuốn mình đọc là ai dịch Thị Anh nhỉ? Nhưng mà còn một cuốn khác, do Quỹ Toyota gì đó tài trợ để dịch, hình như người dịch là Vũ Ngọc Phan (hay là một cái âm từa tựa thế, em hay nhớ nhầm lắm). Gần đây, thấy bảo Trịnh Lữ đã dịch lại, cũng sắp ra.
Nhưng mà nói chung, có dịch thế chứ dịch nữa thì cũng thế thôi. Cái tinh thần và kiểu viết của Murakami, em nghĩ là người nào đọc nhiều của ông này, có thể hiểu được. Hơn nữa, toàn bộ cuốn tiểu thuyết đó, lấy cái Norweigian wood làm chủ đề, nên về phía em, là người biết bài hát đó và nghe nó, thích nó lâu rồi, nên nghĩ là cũng cảm được.

Cuốn Âm thanh và cuồng nộ đúng là một bản dịch cũng khá rắc rối. Nhưng em nghĩ là hai người dịch đó đã rất cố gắng. Có chú giải cẩn thận và các từ mang tính slang đã được chú giải trước khi để nó trong context. Mà đọc nó bằng tiếng Việt, cũng vất lắm.

Em nói đến sự chịu ảnh hưởng hoặc bóng dáng của nó trong Trăm năm cô đơn, là vì em cảm thấy, những mối liên tưởng, những sự việc, hành động, chi tiết, cảnh vật, nhân vật,... lặp đi lặp lại trong Trăm năm cô đơn, cách lấy tên các nhân vật, một vài chi tiết hoang đường cùng hình ảnh một cái gì đó ngây dại, hoàn toàn không bị trói buộc vào hiện thực nhưng lại là cộng hưởng của toàn bộ hiện thực,... trong Trăm năm cô đơn chính là những gì Faulkner đã thể hiện trong Âm thanh và cuồng nộ.
Bản thân Marquez sau này cũng thừa nhận, ông chịu ảnh hưởng nhiều của Faulkner.

Ôi, em chỉ cảm thấy được thế thôi, đầu em toàn lỗ thủng mà.
grass
QUOTE(TươngGiang @ Jun 5 2006, 06:14 AM)
Cuốn mình đọc là ai dịch Thị Anh nhỉ? Nhưng mà còn một cuốn khác, do Quỹ Toyota gì đó tài trợ để dịch, hình như người dịch là Vũ Ngọc Phan (hay là một cái âm từa tựa thế, em hay nhớ nhầm lắm). Gần đây, thấy bảo Trịnh Lữ đã dịch lại, cũng sắp ra.
Nhưng mà nói chung, có dịch thế chứ dịch nữa thì cũng thế thôi. Cái tinh thần và kiểu viết của Murakami, em nghĩ là người nào đọc nhiều của ông này, có thể hiểu được. Hơn nữa, toàn bộ cuốn tiểu thuyết đó, lấy cái Norweigian wood làm chủ đề, nên về phía em, là người biết bài hát đó và nghe nó, thích nó lâu rồi, nên nghĩ là cũng cảm được.


Quyển chị đọc là quyển cũ cũ in những năm 90, bìa trắng có chữ và hình màu đỏ và đen. Ối quyển đấy thì không thể bảo "dịch thế chứ dịch nữa cũng thế" vì nhiều đoạn bị miss và dịch sai hoàn toàn, nhiều từ không hoàn toàn slang mà chỉ là thông tục thôi cũng sai hẳn nghĩa.

Tất nhiên người ta cũng có thể đại loại hiểu được tinh thần và plot, nhưng (với mình) có lẽ những chi tiết nhỏ nhặt, lặt vặt nhiều khi nói được rất nhiều điều, và giọng văn tổng thể, cái "không khí" của câu chữ làm nên tình ý của quyển sách, nên chị vẫn nghĩ nếu đọc cái bản đấy (mà chị đọc không nổi hết) thì miss mất nhiều thứ lắm.
TươngGiang
Thế chắc ko phải quyển em đọc. Quyển em đọc có lẽ in năm 2000 hay 2001 gì đó.

miss miếc đâu không biết nhưng mấy lần ra HN đều tay trắng, chẳng mang sách siếc gì ra cho em cả.
Từ giờ tới cuối năm, cứ liều liệu cái thần hồn, nếu chị ra HN ko mang ra cho em thì em sẽ vào SG đòi chị đó. Em sắp bay về phương Nam đất lành chim đậu nắng ấm bốn mùa roài!
TươngGiang
Hôm qua mua thêm 2 cuốn nữa, cũng là tuyển tập truyện ngắn của Murakami, do Phạm Vũ Thịnh dịch. Nói chung là hơi tiếc tiền, nhưng đã mua thì mua cho trọn bộ, ghét kiểu làm ăn của bọn nhà xuất bản vì bọn nó cứ ra nhỏ giọt, bán với giá đắt, chỉ khổ dân chúng.

Thị Anh nhớ bác Phạm Vũ Thịnh này ko? Gặp hồi năm ngoái ở cà phê Goethe. Văn phong của Murakami có lẽ là thanh niên nổi loạn hơn, nhưng đọc qua bản dịch của bác này thì rõ ràng là hiền đi nhiều. Giống hệt tính bác ấy bên ngoài, nhỉ?

Đáng tiếc là lần này, lại phải tiếp tục đọc Murakami trong bathroom no.gif
Thị Anh
Ừm, Z nghĩ là bác Vũ Thịnh đó á? Thị Anh vẫn hơi nghi ngờ. Dạo đó bác tranh luận với lão Vĩnh Tiến về nhóm mở miệng và đã tỏ ra rất đuối lí phải không?
Nhưng mà, vẫn nghĩ, chưa chắc đã phải là bác Vũ Thịnh này.
Đọc truyện ngắn Murakami in trên sách, sao mà ko thấy hấp dẫn bằng một vài truyện đọc trên mạng, và Rừng Nauy. ko biết sao lại thế nữa. Nhưng có lẽ, đọc cuốn Siêu hình tình yêu, Siêu hình cái chết của Arthur Schopenhauer, vẫn sung sướng hơn. Cuốn này được chị ưu ái cho theo vào toi xờ lét em ạ. Phàm cuốn nào thích lắm mới được phép thế đấy hì hì...
Thị Anh
À, về phần dịch Murakami, thì theo chị biết, mấy bản tiếng Việt bác Thịnh dịch, đều có liên lạc với tác giả để lo chuyện bản quyền. Bác Thịnh chuyên gia dịch văn học Nhật. Hơn nữa, Murakami vốn là người rất cẩn trọng trong công việc dịch thuật tác phẩm của mình ra tiếng nước ngoài. Em thử tìm đọc mấy văn bản trong cuộc đối thoại về việc dịch tác phẩm Murakami sang tiếng Anh, sẽ thấy Murakami chặt chẽ thế nào. Nên, có lẽ, bác Vũ Thịnh này cũng từng phải qua kiểm duyệt chặt chẽ của những người có liên quan đến việc truyền bá, xuất bản tác phẩm ở nước ngoài, những người làm, cộng sự cho Murakami ấy. Đọc trang cuối mà xem, cảm ơn không biết bao nhiêu người, vất vả ra phết đó.

Trích một đoạn này:
“Trong số hàng chục ngàn người dịch văn học trên khắp thế giới, chắc chỉ một số rất ít có cơ hội quan hệ và làm việc chặt chẽ với tác giả. Haruki Murakami, nhà văn lớn hiện nay của Nhật Bản, có ba người chuyên dịch sách của mình ở Mỹ, đều là các giáo sư dạy văn học Nhật ở các đại học lớn và đều đã sinh sống và làm việc ở Nhật lâu năm. Thế mà đối với từng tiểu thuyết, ông còn chọn ra ai là người dịch chính thức cho loại độc giả nào. Ví dụ, cuốn Rừng Nauy có hai bản dịch, nhưng một bản thì được Murakami cho phép ấn hành ở nước ngoài, còn bản kia thì cho in trong nước dưới dạng song ngữ để phục vụ sinh viên học tiếng Anh. Các tiểu thuyết của ông khi dịch sang tiếng Anh đều được biên tập lại rất nhiều, và mấy người dịch đóng vai trò chính trong quá trình biên tập này. Cuốn Biên niên Chim Dây Cót chẳng hạn, một tiểu thuyết đồ sộ viết thành ba tập, đã được người dịch – ông Jay Rubin, cắt tổng cộng khoảng 25 ngàn chữ.

Philip Gabriel gửi Gary Fisketjon và Jay Rubin
(Thứ Hai, 18.12.2000, lúc 5 giờ 28 phút chiều)

Tôi là Philip Gabriel – Phó Giáo sư dạy môn văn học Nhật Bản tại Đại học Arizona ở thành phố Tucson (bên Mỹ - ND). Tôi nghiên cứu về văn học hậu chiến, đặc biệt là các tác phẩm của Toshio Shimao, và đã viết một cuốn sách nhan đề Những người vợ điên và những giấc mơ hải đảo: Toshio Shimao và mảng văn học bên lề của Nhật Bản. Tôi cũng là đồng biên tập của một tuyển các bài viết về văn học Nhật Bản đương đại nhan đề Oe và những chân trời mới sau ông. Về dịch thuật, tôi đã dịch một tiểu thuyết của Masahiko Shimada, một của Senji Kuroi (sắp xuất bản), hai tiểu thuyết của Haruki Murakami (và nửa tác phẩm phi-hư cấu Dưới ngầm của ông), và bốn truyện ngắn của Murakami. Đó là chỉ kể đến những gì đã được xuất bản. Tôi cũng vừa gửi bản dịch một truyện ngắn nữa của Murakami để xem có xuất bản được không, và hiện đang dịch một tiểu thuyết mới nhất của Kenzaburo Oe. Tuần này tôi còn ở Tucson, nhưng 27 tháng 12 này thì sẽ lại sang Nhật Bản.

Lần đầu tiên tôi biết đến các tiểu thuyết của Murakami là vào năm 1986, lúc đang chuẩn bị trở lại trường cao học. Hồi ấy tôi sống ở Nagasaki và có tích cực tham gia một nhóm nghiên cứu dịch thuật gồm hầu hết là các giáo sư văn học người Nhật giảng dạy cả văn học Anh ngữ lẫn văn học Nhật. Ngay trước khi trở về Mỹ, một trong những giáo sư ấy và tôi có cùng nhau vào một hiệu sách. Tôi nhờ ông giới thiệu độ bốn năm tác giả mà ông cho là đáng nghiên cứu. Hôm đó thành ra một ngày đáng ghi nhớ, vì trong số bốn tác giả mà ông giới thiệu thì có ba người mà sau này tôi đã rất chú tâm nghiên cứu hoặc dịch các tác phẩm của họ. Đó là Shimao, Kuroi và Murakami. Chẳng mấy chốc tôi đã đọc hết các truyện ngắn của Murakami, lúc bấy giờ in thành hai tuyển tập, và thực sự bàng hoàng vì chúng. Tôi mê cái chất nhẹ nhàng của ông, tính hài hước, cái lối nhìn đời lạ lùng của ông, cũng như cái dư vị hoài cổ thường có ở các truyện đầu tay ấy của ông. Về đến trường cao học (ở đại học Cornell), tôi viết một luận văn về một trong những truyện ngắn ấy, và dịch nó ra tiếng Anh để kèm theo làm phần phụ lục. Trước đấy tôi cũng đã dịch cái này cái kia một ít rồi, nhưng lần ấy thì thấy thích thú cái việc khó nhọc ấy lắm, và cứ thế dịch tiếp ba bốn truyện nữa của Murakami, chỉ cho riêng mình mà thôi. Ông chủ bút tờ ZYZZYVA, một tạp chí văn học xuất bản ở Berkeley bên California, không hiểu sao lại biết là tôi đã dịch một ít truyện ngắn của Murakami, có nhắn tôi gửi cho ông một truyện. Đó là truyện “Thông cáo Kangaroo”, được đăng vào số Thu năm 1988, và tôi tin rằng đó là truyện ngắn đầu tiên của Murakami được xuất bản ở Hoa Kỳ. Lần đó người ta có liên lạc với đại diện của Murakami ở Tokyo, và cuối cùng thì toàn bộ các bản dịch của tôi cũng đến tay bà, và đến tay tác giả.

Năm 1989, tôi được học bổng Fulbright sang Tokyo làm luận văn tốt nghiệp tiến sĩ, và đã gặp Murakami ở đó. Tôi đã hy vọng sẽ dịch một tuyển truyện ngắn của ông, nhưng ông nói việc đó đã có người khác làm rồi. Sau đó thì vừa bận dịch một tiểu thuyết của Masahiko Shimada, vừa mải lo tìm một chân dạy học ổn định ở Mỹ, tôi đã không dịch thêm gì của Murakami mãi cho đến khi tờ The New Yorker liên lạc với tôi vào năm 1992 để in bản dịch truyện “Vựa lúa bốc cháy” của tôi. Sau đó, tạp chí này đăng thêm hai bản dịch nữa của tôi (số cuối là số ra ngày 4 tháng 12 năm 2000), và tôi cũng may mắn được phép dịch hai tiểu thuyết là Phía nam biên giới, Phía tây mặt trời và Cục cưng Sputnik, và cả tác phẩm phi-hư cấu Nơi chốn đã hứa hẹn, sau này trở thành phần Hai của cuốn Dưới ngầm.

Nhân thể tôi cũng xin nói rằng trước khi ổn định cuộc sống ở Tucson, đã có một thời gian ngắn tôi là đồng nghiệp cấp dưới của Jay Rubin tại Đại học Washington. Tôi còn nhớ ít nhất là một lần ở văn phòng ông, chúng tôi đã chia sẻ mối quan tâm chung về Murakami, và tôi mong rằng cuộc đối thoại điện thư này sẽ tiếp nối câu chuyện ấy sau nhiều năm cách quãng.

Tất nhiên, giây phút hạnh phúc nhất khi dịch một tác phẩm của Murakami là lúc vừa dịch song và ta có thể nhìn lại toàn bộ công việc đã làm ròng rã trong nhiều tháng trời. Khi dịch một cuốn tiểu thuyết, tôi thường cố làm được 4 trang mỗi ngày. So sánh một cách không được đặc sắc cho lắm thì việc ấy giống như việc trèo núi – nếu nhìn lên, ta có thể chóng mặt và bỏ cuộc, nhưng nếu cứ cố gắng, từng bước, từng bước một, thì sẽ có ngày ta thấy mình đứng trên đỉnh núi. (Kiệt sức và hụt hơi, nhưng mừng rỡ vô cùng.) Sau đó đến đoạn lại phải quay xuống chính những dốc núi ấy mà trong quá trình dịch gọi là việc chỉnh sửa toàn bộ – đúng là việc lần trở lại những bước ta đã đi qua. Tôi luôn nhớ lời của Raymond Carver nói rằng trong việc viết văn ông thích nhất cái quá trình chỉnh sửa cẩn thận và chậm rãi một bản thảo vừa kết thúc. Tức là việc trau đi chuốt lại. Quả thực tôi cũng rất thích quá trình này, và để rất nhiều thời gian chữa đi chữa lại bản dịch như một văn bản Anh ngữ trước khi lại đối chiếu nó với bản gốc.

Có một chuyện thế này: khi tôi dịch cuốn Cục cưng Sputnik, đến chương 5 thì gặp một đoạn trích ngắn từ bài thơ Eugene Onegin của Pushkin. Trong những trường hợp như thế – tức là những đoạn trích bằng tiếng Nhật dịch từ những ngôn ngữ khác – tất nhiên là cần phải tìm đến bản gốc, và khi chúng không phải là tiếng Anh thì tôi đều cố tìm một bản dịch nào đó đã được nhiều người chấp nhận. Lúc ấy tôi mới biết rằng Eugene Onegin là một tác phẩm thơ dài hết cả một tập sách, và đã tưởng mình phải ngồi giờ này qua giờ khác may ra mới tìm thấy mấy dòng được trích dẫn kia. May sao, mấy dòng ấy ở ngay phần đầu cuốn sách. Điều thú vị là tôi đã tìm thấy bốn bản dịch khác nhau của tác phẩm này, và không bản nào dịch giống bản nào:

Bản 1: He had no itch to dig for glories/Deep in the dust that time has laid.
Bản 2: He lacked the slightest predilection/ for raking up historic dust.
Bản 3: He lack the yen to go out poking/Into the dusty lives of yore...
Bản 4: He had no urge to rummage/In the chronological dust.

Tôi chép cả bốn đoạn ấy vào sổ tay, và cuối cùng quyết định dùng đoạn số 1 cho bản dịch Cục cưng Sputnik của mình. Nhìn cả bốn đoạn dịch ấy chép cạnh nhau đã đem lại cho tôi một tỉnh ngộ nho nhỏ. Về đến nhà, tôi ghim chúng lên cái bảng ghi nhớ – bây giờ chúng vẫn còn ở đó – để tự nhắc nhở về một chân lí giản dị là chỉ với một câu thôi, chúng ta cũng có thể có rất nhiều cách dịch. Việc đọc và dịch một tiểu thuyết phụ thuộc rất nhiều vào việc nghe ra được cái “giọng” của tác phẩm ấy. Dịch những loại văn như của Murakami thì việc tái tạo được cái “giọng” của tác phẩm là cái mà ta phải cố làm cho được. Người ta hỏi tôi dịch Murakami thì khó nhất là gì, và có lẽ câu trả lời của tôi là: phải tìm ra, và tái tạo trung thành được cái “giọng” của tác giả mà ta nghe thấy rõ ràng trong đầu trong khi đọc nguyên tác.

Tôi xin có một câu hỏi với các bạn tham gia cuộc thảo luận bàn tròn này: các bạn có phát hiện được một chuyển biến gì không, theo thời gian, trong phong cách, giọng điệu, và từ vựng của Murakami? Về mặt “chủ đề” thì tôi cảm thấy hiện nay ông có vẻ ngày càng nghiêm cẩn hơn, và đang tự hỏi không biết các bạn có thấy điều này bộc lộ qua lối viết của ông hay không. Và một câu hỏi nữa là: theo ý các bạn thì tại sao Murakami lại trở thành một văn sĩ Nhật Bản đột biến lừng lẫy ở phương Tây như vậy (không kể trường hợp của Banana Yoshimoto)?

Xin cảm ơn.
Phil
Mr. Smith
QUOTE(TươngGiang @ Jun 6 2006, 04:20 AM)
Văn phong của Murakami có lẽ là thanh niên nổi loạn hơn, nhưng đọc qua bản dịch của bác này thì rõ ràng là hiền đi nhiều. Giống hệt tính bác ấy bên ngoài, nhỉ?
:
*



Tớ không đọc trực tiếp Murakami nên không biết có phải thanh niên nổi loạn không nhưng đọc qua bản tiếng Anh thì thấy trái ngược lại, chẳng có gì là nổi loạn cả, có thể nói là hiền nhưng cũng không đúng nghĩa của từ "hiền" lắm, kiểu văn chương của một con người cô độc, vị kỷ, hơi kỳ quặc một cách vừa phải, điềm đạm, kiểu của một người biết rõ bản thân mình.
Cũng đang định hè này đọc cuốn Kafka on the shore mới ra năm 2005 của ông ấy nhưng chưa biết có thực hiện được không, vì còn nhiều sách cần phải đọc quá.
Văn chương hiện đại Nhật Bản ngoài Murakami còn có Oe cũng rất nổi tiếng (Nobel năm 9x), không biết đã có ai đọc chưa?

Đoạn này của ông Trịnh Lữ tớ e là không chính xác, theo thông tin mà tớ thu thập được trên mạng và phần giới thiệu cuốn The Wind-up bird chronicles

" Các tiểu thuyết của ông khi dịch sang tiếng Anh đều được biên tập lại rất nhiều, và mấy người dịch đóng vai trò chính trong quá trình biên tập này. Cuốn Biên niên Chim Dây Cót chẳng hạn, một tiểu thuyết đồ sộ viết thành ba tập, đã được người dịch – ông Jay Rubin, cắt tổng cộng khoảng 25 ngàn chữ. "

Theo tớ biết, ông Jay Rubin hoàn toàn không tự ý cắt đi đoạn nào của cuốn Chim Dây cót này mà ông dịch dựa theo một bản in tiếng Nhật trong đó có lược đi vài chương không quan trọng. Bản dịch của ông cũng được sự chấp thuận của tác giả. Ông Trịnh Lữ nhiều khi phát biểu hơi cảm tính.

Bạn Thi Anh đọc cả Arthur Schopenhauer cơ à? Siêu nhỉ!
TươngGiang
QUOTE(Agent Smith @ Jun 6 2006, 02:51 PM)
Tớ không đọc trực tiếp Murakami nên không biết có phải thanh niên nổi loạn không nhưng đọc qua bản tiếng Anh thì thấy trái ngược lại, chẳng có gì là nổi loạn cả, có thể nói là hiền nhưng cũng không đúng nghĩa của từ "hiền" lắm, kiểu văn chương của một con người cô độc, vị kỷ, hơi kỳ quặc một cách vừa phải, điềm đạm, kiểu của một người biết rõ bản thân mình.

Bạn Thi Anh đọc cả Arthur Schopenhauer cơ à? Siêu nhỉ!
*



Đúng là em nghĩ chất bác ấy giống như bác Smith nói đấy. Nhưng ý em là, trong những câu chuyện viết về (lại) thời thanh niên ấy, thì lẽ ra, văn phong nó phải sôi nổi hơn. Nhưng ví dụ nhé, như bác Vũ Thịnh dịch, bao giờ câu hỏi cũng không kết thúc bằng: "abc có phải không?" "abc phải thế không?" "abc như thế chứ?",... mà luôn kết thúc bằng "abc phải đấy nhỉ?" "abc như thế nhỉ?" "abc đúng thế đấy nhỉ?" Rõ ràng là cái âm điệu ấy, nó hiền và nữ tính hơn rất nhiều.

Em dạo này cũng đú theo Thị Anh, bắt đầu đọc triết. Cơ mà bác Smith hay dùng từ "đọc giỏi" với "đọc siêu" nhỉ? Nghe nó cứ thế nào...

@ TA: Em nghĩ chắc chắn bác đó. Lẽ nào trên đời lại có 2 Phạm Vũ Thịnh trùng tên, trùng đệm, trùng họ, trùng cỡ tuổi mà đều mê văn chương với dịch thuật?
Mr. Smith
Tớ vừa xem lại, đúng là bản tiếng Anh có cắt đi so với bản tiếng Nhật 2 chương (liệu 2 chương có được 25.000 chữ không?) do yêu cầu của nhà xuất bản giới hạn số trang tiếng Anh đối với tác giả.
Văn của Murakami, tớ đọc bản tiếng Anh, được nhiều người đánh giá là superb của Jay Rubin, cũng cảm thấy nhẹ nhàng và hiền. Các nhân vật chính của Murakami cũng chẳng có nhân vật nào có vẻ là thanh niên sôi nổi cả, đều rất lặng lẽ, chậm rãi, ít nói và xa lạ với thế giới, thế nên tớ nghĩ cách dịch "hiền" không phải là sai. Tất nhiên tớ chưa đọc Phạm Vũ Thịnh nên không dám nhận xét gì thêm. Ông này hình như sống ở Úc.
Pages: [<<], [<], 37, 38, 39, [40], 41, 42, 43, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.