QUOTE(x @ Nov 8 2005, 01:45 PM)
Chào sư phụ Quí:
Việc tranh luận đúng sai đúng là chỉ có ý nghĩa khi người ta chấp nhận 2 điều kiện:
1. Tìm cách phủ định đối phương bằng chính sự mâu thuẫn nảy sinh trong lý thuyết của đối phương.
Hoặc:
2. Chứng minh lý thuyết của mình không có mâu thuẫn.
Em đồng ý với ý kiến của bác! và em luôn luôn mong có một cuộc thảo luận/tranh luận có ý nghĩa! không biết bác có như vậy không????
Và tiện đây em cũng xin bổ sung rằng:
Để bảo vệ một lý thuyết trước sự phủ định của đối phương ta có thể làm theo hai cách:
1. Tìm cách phủ định sự phủ định của đối phương bằng cách vạch ra sự giả dối trong sự phủ định của đối phương.
Hoặc:
2. Tìm cách bảo vệ lý thuyết của mình trước sự phủ định của đối phương!
Thông thường mọi người hay theo cách thứ hai, còn em hay theo cách thứ nhất!
Bác có ý kiến gì về vấn đề này không????
Và dưới đây là em trình bày về vấn đề: như thế nào là một sự phủ định có tính giả dối? và như thế nào là một sự phủ định không có tính giả dối???
- Một sự phủ định được gọi là không giả dối khi lý thuyết bị phủ định đúng là lý thuyết chân chính của đối phương, không bị người phủ định thay thế bằng lý thuyết của mình.
- Một sự phủ định được gọi là giả dối khi lý thuyết bị phủ định không phải là lý thuyết chân chính của đối phương, mà nó đã bị người phủ định thay thế bằng lý thuyết của mình.
Ý kiến của em là như vậy!! bác có đồng ý không??
Để cho cuộc tranh luận có ý nghĩa chúng ta hãy thống nhất với nhau về những điểm đó trước đã nhé!
QUOTE
Em theo 1, lôi thử ra mấy điểm em thấy mâu thuẫn trong bản thân Phật học. Giờ em giả sử em không biết tí gì về Phật học cả, chỉ biết là đạo Phật nói có Luân Hồi và có Kiếp trước kiếp sau. Từ đó em suy luận tiếp. Các câu hỏi của nhà em bao gồm:
A. Nếu đạo Phật coi là có Luân Hồi, vậy Luân Hồi cái gì, cái gì chịu tác động của Luân Hồi?
Đạo Phật coi là có Kiếp trước Kiếp sau, vậy:
B. cái gì là Kiếp trước, cái gì là Kiếp sau, cái gì đảm bảo đối tượng của Kiếp trước, thông qua Luân hồi, đến được Kiếp sau?
Nếu sư phụ bảo đạo Phật không chấp nhận có Luân Hồi, không có Kiếp trước Kiếp sau của người hay vật, thì nhà em chịu không tranh luận tiếp.
Những vấn đề này chúng ta sẽ thảo luận với nhau sau khi đã thống nhất với nhau về cách thức tranh luận em nói ở trên nhé!
QUOTE
Còn nếu chấp nhận là có kiếp trước kiếp sau của người hay vật, thì:
C. Đạo Phật có công nhận là nhà em với sư phụ Quí là 2 đối tượng khác nhau hay không?
Dĩ nhiên là công nhận rồi!
QUOTE
Nếu đạo Phật coi nhà X với nhà sư phụ là 2 đối tượng khác nhau, có sự phân biệt nhất định thì:
D. Kiếp sau của X và kiếp sau của sư phụ Quí có liên hệ với kiếp trước của nhà X em với kiếp trước của nhà sư phụ Quí thế nào?
Đơn giản thôi!
Kiếp sau của X và kiếp trước của X có chung một A lại gia Thức (tức bộ nhớ dài hạn); Kiếp sau của X và kiếp trước của X có cùng chung một dòng thức Mạt Na (tức thần thức)!
Kiếp sau của em và kiếp trước của em có chung một A lại gia Thức (tức bộ nhớ dài hạn); Kiếp sau của em và kiếp trước của em có cùng chung một dòng thức Mạt Na (tức thần thức)!
Ai lại gia thức của em khác với A lại gia thức của bác, và dòng thức Mạt na của em khác với dòng thức Mạt na của bác!
QUOTE
Còn nếu đạo Phật coi nhà X em với nhà sư phụ Quí không phải là 2 đối tượng khác nhau, thì em cũng xin chịu không tranh luận tiếp.
Vấn đề này đã giải quyết xong.
QUOTE
Còn cái ví dụ của em là một ví dụ nổi tiếng của ngành khoa học nhận thức với cả triết học phương Tây. Trong lịch sử triết học phương Tây- đây là một vấn đề rất cơ bản- thông qua từ Parmenides, Platon, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant, Brentano, Dilthey, cho tới Heidegger, Wittgenstein, Hartmann, Bergmann, Strawson trong thế kỷ 20, người ta vẫn không giải quyết được mà chỉ đưa ra được những cách giải thích khác nhau (cách giải thích nào cũng có vấn đề). Cách đây vài chục năm, khi người ta còn mơ tưởng tới việc chế tạo được người máy có trí tuệ hệt như con người, vấn đề này cũng được quan tâm tới rầm rộ. Nói chung không phải chỉ là một thứ câu hỏi vô bổ.
Hic!!! họ không giải quyết được là phải! Bởi vì họ coi có một cái TÔI tồn tại Độc lập khách quan, và là một thực thể cô lập tĩnh tại, trong khi cái gọi là cái TÔI đó chỉ là sản phẩm của ý thức con người và nó là một tập hợp của những thành phần luôn luôn biến động và vai trò của các thành phần đó là như nhau, không có cái nào quan trong hơn cái nào, bao gồm luôn cả cái ý thức về TÔI. Bởi vì cái TÔI khi chưa có ý thức về TÔI (khi mới sinh ra) cũng chính là cái TÔI khi đã có ý thức về TÔI, hoặc cái TÔI khi chưa bị mất trí nhớ cũng vẫn chính là cái TÔI sau khi bị mất trí nhớ! Việc tìm một yếu tố nào có tính cách quyết định nên cái TÔI là một việc làm vô nghĩa, vì vốn chẳng có cái yếu tố nào như vậy cả!
QUOTE
Ngoài ra, sư phụ Quí cũng không biết về khoa tâm lý học, nơron học hiện đại nên mới phát biểu một câu xanh rờn rằng: "bộ nhớ dài không nằm trong não".
Hic!!! không biết bác Hưng dựa vào đâu để mà phát biểu một câu xanh rờn về em như vậy?????? Có lẽ bác dựa vào chỗ bác được học ở nước ngoài, luôn luôn được tiếp cận với các thông tin mới và tiên tiến, còn em thì ở xứ mù thì biết gì mà nói phải không???
Đáng lẽ ra thì bác nên tìm hiểu xem em dựa vào đâu để đưa ra lời khẳng định nói trên, và sau khi xem xét cơ sở của em và bác bỏ được nó rồi thì mới đưa ra những lời nhận xét như vậy thì hợp lý hơn, và mang tính cầu thị hơn phải không??? Bác nói bác không tự cho minh là thông minh, nhưng những hành vi của bác trong nhiều trường hợp nó lại thể hiện ra không đúng như vậy! Cụ thể như trong trường hợp này chẳng hạn. Nếu thực sự bác là người cầu thị, không tự cho mình là thông minh, không tự cho những nhận địnhh của mình là đúng thì bác sẽ không đưa ra những kết luận, những phán xét về người khác một cách vội vã thiếu suy nghĩ như vậy!
Xin thưa với bác rằng:
Điều mà em khẳng định: "Bộ nhớ dài hạn không nằm trong bộ não con người" đây không phải là em nói theo cảm tính chủ quan của em, mà em có dẫn chứng đàng hòang đấy ạ!
Bác hãy xem trong cuốn "Trí tuệ nhân tạo", tác giả PTS Nguyễn thanh Thuỷ, nhà xuất bản giáo dục xuất bản năm 1996, ở trang 39 có một đoạn liên quan đến vấn đề này nguyên văn như sau:
"Bộ nhớ dài hạn cho phép lưu giữ lượng lớn tri thức thu lượm được về một cá thể nào đó.....................
Về khả năng, bộ nhớ dài hạn không bị giới hạn. Lý do là bộ não không lưu giữ trực tiếp các thông tin mà chỉ lưu giữ các truy xuất và tổ chức lưu giữ các đối tượng".
Em nghĩ em không cần giải thích gì thêm, vì một người có chút ít hiểu biết đều hiểu rõ ý nghiã của đoạn văn đó nói cái gì! Đó là nó gián tiếp nói rằng: "bộ nhớ dài hạn không phải bộ não và cũng không nằm trong bộ não"
Liên quan đến vấn đề này em xin kể một câu chuyện:
Cuốn sách xuất bản năm 1996, đế năm 1999 em mua nó tại một hiệu sách ở Cần Thơ. Xét thấy đây là một thông tin cực kỳ quan trọng cần phải xác minh, nên trong năm 2002 khi ra Hà Nội, em đã tìm gặp PTS Nguyẽn thanh Thuỷ để xác minh hai vấn đề:
Một là nôị dung có chính xác không? Có phải bộ nhớ dài hạn không nằm trong bộ não con người hay không?
Hai là nguồn thông tin đó anh Thuỷ lấy từ đâu???
Vấn đề thứ nhất anh Thuỷ xác nhận là đúng và vấn đề thứ hai anh Thuỷ cho em một danh sách tên của các tài liêu bằng tiếng Anh, và anh cho biết thêm có thể tìm được ở trên mạng, nhưng vì không biết tiếng Anh nên sau đó em đã bỏ đi.
Sau đó em muốn biết ý kiến của các nhà sinh học về vấn đề này như thế nào, nên em tìm đến TS Sinh học Thái trần Bái, nguyên là Hiệu phó trường đại học sư phạm Hà Nội 1, và mang cuốn sách đó đến hỏi thì chú Bái cũng xác nhận đúng là như vậy! Bộ não chỉ lưu giữ các thông tin được truy xuất (giống như chức năng của con RAM) và tổ chức lưu giữ các đối tượng, chứ không trực tiếp lưu giữ thông tin được thu nạp trong quá trình sống của một cá thể.
QUOTE
Báo cáo sư phụ là không những trí nhớ dài nằm trong bộ não, mà thậm chí có thể nó còn nằm trong bộ não một cách rất kỳ lạ: chỉ là những xung thần kinh chạy đi chạy lại theo những mẫu nhất định trong não, thông qua một số nơron hữu hạn, chứ không được "chứa" trong bất kỳ nơ-ron hay vùng não cố định nào cả.
Nói miệng không bằng cớ! Rất mong bác cho dẫn chứng cụ thể, tài liệu nào xác minh rằng bộ nhớ dài hạn nằm trong bộ não, giống như em vậy!
QUOTE
Còn lại, nhà em cũng xin tự bào chữa 1 việc: nhà em chưa có hân hạnh từng có được ý nghĩ trong đầu rằng nhà em càng học càng giỏi, nhà em cũng không thấy mình càng học càng ngu, mà chỉ đơn giản là thấy chưa bao giờ học đủ và không có cái gì đủ vững đủ sâu.
Việc bác có tự cho mình là thông minh hay không? không nằm trong chỗ bác có thừa nhận hay không? mà nó nằm trong hành vi của bác thể hiện ra như thế nào cơ bác ạ!