Langven.com Forum

Full Version: Trên giá sách
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Pages: [<<], [<], 16, 17, 18, [19], 20, 21, 22, [>], [>>]
Tiểu Vũ
Nếu xem xét sự vật theo tinh thần khoa học thì không thể tránh được 3 bước: giả thiết - biện luận - kết luận. Nếu chưa hiểu thấu đáo phần giả thiết mà đã đi bàn cái đúng cái sai của phần kết luận thì nhầm lẫn là không tránh khỏi.
Cái hay của một lý thuyết khoa học là ở cách đặt vấn đề, tức là phần set up. Vận dụng cái set up ấy thế nào để giải quyết những hiện tượng cụ thể chỉ đơn thuần thuộc về hệ quả. Nhiều người đi học không hiểu điều này. Họ vội vàng nhắm vào các khúc mắc cụ thể khi chưa hiểu sâu sắc phần set up. Đây cũng là kinh nghiệm của bản thân tôi. Vì có thói quen bỏ gốc theo ngọn này mà việc học hành của tôi bị kém hiệu quả đi khá nhiều, cụ thể là thời gian bỏ ra bị lãng phí không phải ít.
nguyenducquyzen
QUOTE(x @ Nov 3 2005, 10:39 AM)
Chào các bác khác,

Cái ví dụ của em đưa ra- với mục đích ban đầu của nó là đạo Phật không thể đưa ra được một chứng minh có lập luận chặt chẽ nào về cái Tôi của kiếp sau cũng là cái Tôi của kiếp trước để mà tồn tại cái gọi là Luân Hồi. Vậy thì nếu nó coi là có Luân hồi thì nó sai, còn nếu nó bảo không có Luân Hồi thì tại sao toàn bộ văn hoá của nó lại cho rằng có luân hồi (toàn bộ đạo Phật cũng dựa trên trò Luân hồi này- ví dụ: tu 9 kiếp thành Bồ Tát, tu ... kiếp thành Phật).

Cái sai lầm của bác là: Đạo Phật không hề nói rằng có một cái tôi nào luân hồi cả! Đạo Phật nói có cái gọi là luân hồi, nhưng không nói rằng có một cái tôi nào đi luân hồi cả!! Chhính vì vâyj việc bác yêu cầu phải có một cứng minh có lập luận chặt chẽ nào về cái Tôi của kiếp sau cũng là cái Tôi của kiếp trước không phải là một sự phi lý hay sao?????
Trước hết em xin khẳng định rằng việc bác yêu cầu đạo Phật phải đưa ra được một chứng minh có lập luận chặt chẽ nào về cái Tôi của kiếp sau cũng là cái Tôi của kiếp trước là một sự phi lý khủng kiếp!!!
Bởi vì sao???
Bởi vì người ta chỉ có thể đưa ra một sự chứng minh cho điều mà người ta chấp chận; cho điều mà người ta khẳng định chứ có ai lại đưa ra sự chứng minh cho điều mà mình khhông chấp nhận, cho điều mà mình không nói bao giờ đâu!!! Đạo Phật không hề nnói và cũng không hề chấp nhận có một cái TÔI trong kiếp này, không hề chấp nhận có một cái TÔI trong kiếp trước, và không hề chấp nhận có một cái TÔI nào đi luân hồi cả! điều này thì bất cứu ai nghiên cứu giáo lý Đạo Phật một cách thức sự đều biết rõ, và nó cũng đã được bác phó nhắc đi nhắc lại nhiều lần ở đây!! em thật không hiểu một người tự cho mình là thông minh như bác Hưng lại không hiểu hay không chịu hiểu vậy??? Việc gán cho người khác cái điều mà người đó không nói không biết đó là vu khống hay nguỵ biện vậy!!! và sự gán ghép đó là vô tình hay hữu ý???? có phải các khoa học phương tây hiện nay nó dạy cho bác cái việc gán ghép đó hay không vậy????
Theo em hiểu thì bác nghĩ rằng vì Đạo Phật chấp nhận luân hồi, nên mặc nhiên đạo Phật chấp nhận phải có cái TÔI đi luân hồi phải không??? trong khi nếu bác đã nghiên cứu giáo lý của Đạo Phật chắc bác đã nhiều lúc gặp được việc Đạo Phật không chấp nhận có Cái TÔI nào đó đi luân hồi! nhưng dù đọc được nhưng điều đó bác cũng vẫn cứ bỏ qua. Ở đây em chưa nói quan điểm của Đạo Phật " có luân hồi mà không có cái Tôi đi luân hồi" của đạo Phật là đúng hay sai, mà em chỉ muốn nói rằng bác cần phải biết Đạo Phật nói gì cái đã! Việc bác mặc niên gán quan điểm của bác " có luân hồi thì phải có cái TÔI đi luân hhồi" cho đạo Phật, đó không phải là sự áp đặt của bác thì là cái gì???
Đáng lẽ bác phải đưa ra vấn đề là quan điểm của bác: " có luân hồi thì phải có cái TÔI đi luân hhồi" so với quan điểm của Đạo Phật: "" có luân hồi nhưng không có cái TÔI đi luân hồi" cái nào hợp lý hơn cái nào? hoặc bác có thể đòi hỏi Đạo Phật phải đưa ra một sự chứng minh có lập luận chặt chẽ về việc "có luân hồi mà không có cái tôi đi luân hồi" thì mới hợp lý! Và nếu bác đưa vấn đề ra như vậy thì em không phản đối, nhưng rất tiếc bác lại không đưa vấn đề ra như vậy!!!
Đây chính là một hình thức nguỵ biện đấy bác ạ!!! gán cho người ta phải chứng minh về cái điều mà người ta không nói!!!
QUOTE
Sư phụ Quí thân mến: nhà em về cơ bản chắc chắn là đã hiểu nông hiểu sai đạo Phật nhiều- thậm chí do mấy năm nay tập trung đọc triết Tây có thể bị cách nhìn của triết Tây làm hiểu lệch hiểu sai Phật.

Chắc chắn là như vậy, điều đó đã được thể hiện quá rõ qua những điều mà bác đã trình bày!!!
QUOTE
Tuy nhiên cách giải thích em nguỵ biện thế nào của nhà sư thì úm ba la quá- rất điển hình triết học phương Đông: luôn bắt người ta phải chấp nhận khá nhiều "sự thật lờ mờ, không một chứng minh"

Hic!!!
vậy bác hãy cho em biết em bắt người ta phải chấp nhận sự thật lờ mờ không một chứng minh ở chỗ nào vậy??
Phần trên em đã chỉ ra sự nguỵ biện của bác nằm trong cái việc bác gán cái quan điểm của bác "có luân hồi thì phải có cái TÔI đi luân hồi" cho Đạo Phật (trong khi Đạo Phật chấp nhận có luân hồi nhưng không chấp nhận có một cái TÔI đi luân hồi) là một sự thật rõ ràng hay là một sự thật lờ mờ vậy bác???
Và bài trước em đã vạch ra sự nguỵ biện của bác là: bác đã lấy quan điểm (tất cả quy về một) của một nhánh trong Đạo Phật để thay thế cho quan điểm của toàn bộ các tông phái trong Đạo Phật (trong đó có tông phái không chấp nhận quan điểm đó như hệ phái Nam Tông chẳng hạn), đó là một sự thật rõ ràng hay là một sự thật lờ mờ hhả bác???
Và sự nguỵ biện của bác ở chỗ bác gắn cho Phật nói những điều mà Phật không nói, làm nhưng điều mà Phật không làm! cụ thể là bác nói rằng Phật nói... nhưng bác lại không đưa ra một bằnng chứng nào Phật đã có nói như vậy! thì đó là một sự thật rõ ràng hay sự thật lờ mờ hả bác???
QUOTE
và sẵn sàng chửi luôn "ai không hiểu là ngu, ai khôn thì mới hiểu sâu"

hic hic!!!! em chửi như vậy ở chỗ nào hả bác???
Cái câu nhận xét của em về bác: "bác hiểu về đạo Phật một cách phiến diện, hời hợt và nông cạn, nói thẳng ra là chẳng hiểu gì cả!" được bác phiên dịch thành một câu chửi: "ai không hiểu là nngu, ai khôn mới hiểu sâu" hhơ hờ hay thật, quả là thông minh, sự thông minh này của bác chắc là được thừa hưởng từ văn minh phương tây nhỉ!!!
QUOTE
- vì vậy mà sau Phật, Lão, Khổng tất cả đều trở thành một bọn dốt nát-

Đúng rồi!!! bản thân em cũng thấy mình càng học Theo Phật thì càng ngày càng thấy mình ngu, càng thấy mình dốt nát, chứ không như bác Hưng càng học theo phương tây thì càng ngày càng thấy mình trở lên thông minh để nhìn ra thấy ai cũng dốt nát cả! hhì hì.....
QUOTE
không ai dám vượt qua cái học của Phật, Lão, Khổng vì đã thấm vào máu lời dạy:" không hiểu được các Thánh là ngu, phản đối các Thánh là ngu" tới mức người ta trở nên thần phục các thánh tuyệt đối, không dám phát triển thêm bất cứ cái gì khác biệt thật sự với các thánh.
Cái mà em bảo các đạo này nguỵ biện, sư Qúi chịu khó học khoa học tự nhiên với triết Tây một tí, thì cũng sẽ biết. Còn bảo em ngồi trình bày logic với cả thế nào là nguỵ biện và có bao nhiêu dạng nguỵ biện để chứng minh cho sư thấy em đúng thì em không có thời gian và không có hứng thú ấy.

Thôi em nhìn vào bác em chẳng dám học mấy cái môn đó đâu!!! biết đâu lại trở nên giống như bác thì phiền lắm!!! Cái học của em chưa tới đâu, những điều mà em cần phải học của Phật thì còn nhiều lắm chưa tới lúc nghĩ đến việc vượt qua cái học của Phật đâu!!! Còn bác tự thấy cái học của mình đã đến lúc vượt qua cái học của Phật rồi thì xin cứ tự nhiên vượt qua đi nhé!!! đừng có xúi dại em như vậy!!!
QUOTE
Ngoài ra- ví dụ cái xe đạp sau 20 năm của sư chỉ là một trường hợp đơn giản của cái ví dụ mà em đưa ra. Cái xe A nó không có tinh thần, cho nên nếu sau 20 năm nó đã dần dần thay đổi hết các bộ phận đi chăng nữa, người ta vẫn có thể gọi nó là cái xe A nếu nó vẫn là sở hữu của một tay B suốt thời gian 20 năm đó- vì A ở đây không phải là một cái Tôi độc lập- có thể tồn tại không cần ai và ý thức được sự tồn tại của riêng nó. Nó chỉ có nghĩa khi được sở hữu  hoặc có nghĩa trong một quan hệ sở hữu: cái xe A là của anh B. Nó vẫn là nó theo nghĩa là sở hữu của anh B, chứ nếu nó bị lấy cắp, mang ra chợ bán, anh C mua anh C gọi nó là cái xe Con Cú thì nó sẽ mang một identity là cái xe Con Cú (của anh C). Identity của vật thể vô tri nói tóm lại là identity phụ thuộc.


Còn identity của vật thể hữu tri thì khác. Nếu là con người thì sau 20 năm, dù có thay đổi mọi bộ phận của cơ thể mà tinh thần vẫn còn, vẫn tự nhận biết mình là ai thì vẫn là chính người đó. Vấn đề chỉ trở nên phức tạp khi có sự thay đổi về tinh thần. Ví dụ của em là nói về vấn đề này. Khi A và C trao đổi nửa bộ não cho nhau và cả 2 đều thay đổi- tính cách, trí nhớ của cả 2 đều thay đổi, bị lẫn lộn giữa các hồi ước về cả A lẫn C hoặc thậm chí mất trí nhớ cũ hoặc thay đổi hoàn toàn tính tình. Chúng ta cũng có thể biết/giả sử luôn rằng một phẫu thuật ngược lại, lắp lại phần não của C trong A về C và phần não của A trong C về A cũng không làm cho A lại có toàn bộ tính cách, trí nhớ của A được nữa. Vậy xử thế nào? Giết AC hay CA hay xử thế nào, xử ai?
*


Việc Thay đổi Bộ não dẫn đến thay đổi hồi ức thì lấy gì bảo đảm là nó sẽ xảy ra??? Có gì bảo đảm hồi ức của C sẽ có trong A khi thay nửa bộ não của C vào A???
Hồi ức và tínhh cách chỉ bị thay thế khi thay thế bộ nhớ dài hạn thôi bác ạ!!! mà bộ nhớ dài hạn không nằm trong bộ não con người, vậy thì làm sao mà thay thế nó được khi thay thễ bộ não???
Mặt khác việc bác lấy sự thay dổi tính cách và ký ức là quyết định nên sự thay đổi cái TÔI có hợp lý không?
em xin lấy một ví dụ:
Có một người A sống đến năm 20 tuổi thì gây án giết người, nhưng đến năm 28 tuổi thì bị một tai nạn làm cho xoá sạch ký ức. khhông nhớ mình là ai, không nhớ quá khứ của mình như thế nào?? thậm chí không nhớ đến cả tên của các đồ vật thông thường xung quanh mình. Và dĩ nhiên là không nhớ luôn việc mình đã giết người. Sau đó anh ta mang một cái tên mới là C và tiếp tục sống với một ký ức mới, một tính cách mới, bắt đầu từ sau khi bị tai nạn. Sau đó bị một nhân chứng phát hiện và báo án.
Vậy xin hỏi bác: bác có kết tội anh C đó là giết người hay không??????
nguyenducquyzen
QUOTE(Phó Thường Nhân @ Nov 3 2005, 11:41 AM)
@Bác Quý,
Cám ơn bác về mấy điều chú giải ở trên. Đúng nó là CĂN (phương tiện), THỨC (nhận thức hay phần khách quan suject), TRẦN (sự tồn tại "khách quan" object của hiện tượng). Điều thú vị là đạo phật coi có một nhận thức bằng mắt, mũi , lưỡi... nhưng không công nhận tất cả những cái đó có thể gộp vào một tên, vì như thế nó sẽ là "giả tướng".

Nói vậy là bác vẫn chưa hiểu được vấn đề theo đúng tinh thần của Đạo Phật.
CĂN: tức là "căn cứ", là cái nền tảng mà dựa vào đó Thức được sinh khởi! Nếu nói theo ngôn ngữ duy thức thì căn làm duyên cho thức sanh khởi, và cái duyên đó thuộc về sở duyên duyên. Cụ thể: mắt là căn cứ để cho nhãn thức sanhh khởi, tai là căn cứ để cho nhĩ thức sanh khởi,....
THỨC là phần nhận thức nó gồm có 4 phần: kiến phần, tướng phần, tự chứng phần, và chứng tự chứng phần. Tướng phần (Sở) chính là cái đối tượng bị nhận thức mà ta hay lầm cho là cảnh khách quan bên ngoài. Kiến phần (năng) là phần biết mà ta hay lầm tưởng là TA, nói là hai phần nhưng thực ra chúng không tách rời nhau được, mà chúng chỉ là hai mặt của cùng một vấn đề mà thôi.
Vì vậy không có vấn đề Đạo Phật coi có một nhận thức bằng mắt, mũi , lưỡi... mà chỉ có thể nói rằng: Đạo Phật coi có một nhận thức phát sinh từ mắt, mũi , lưỡi....
và cả 6 căn, 6 trần, 6 thức đều là giả tướng không có thực thể (tức không có TÔI của riêng nó)
QUOTE
Thực ra nếu trong Phật nói là "có tôi" thì đã là sai rồi.  Cho nên nói không hiểu lầm cái tôi tức là một định nghĩa rộng hơn thôi.

Tronng Đạo Phật nói là "có tôi" là sai! nhưng nếu nói là "không có tôi" thì cũng sai luôn!
Nếu nói "có tôi" là rơi vào chấp thường kiến.
Nếu nói "không có tôi" là rơi vào chấp đoạn kiến!
Bác có thể tham khảo thêm về vấn đề này trong phần Tương ưng không thuyết, Kinh tương ưng bộ tập 4.
Do vậy nếu nói "không hiểu lầm ngũ uẩn làm tôi" thì không mắc lỗi, còn nói không có tôi thì mắc lỗi!
NguoiVN
tinh thần đạo phật là giải thoát cho chúng sinh cứu khổ cứu nạn hành hiệp trượng nghĩa, độ nhân tích đức đến ngàn đời, phật tổ như lai, quan thế âm bồ tát xin cứu cho đệ tử, để tử tin tưởng tuyệt đối vào sự hiện diện của phật trong tâm của để tử dù trước đây đệ tử có sai lầm chối bỏ a di đà phật...
Phó Thường Nhân
@Bác Quý
Cảm ơn bác. Nhưng bác còn quên nói TRẦN là gì. Vì như vậy CĂN có thể coi như là nhân duyên, hiểu kiểu như nghĩa căn cứ. Thức là nhận thức thì rõ rồi. Đặc biệt cảm ơn bác về sự giải thích kiến/tướng. Như vậy thì riêng cái này đã đủ objet/suject rồi. Như vậy cái TRẦN co phải là nơi chứa các Pháp (hiện tượng) không ?

Về phần "cái tôi" ở dưới , thì tôi hoàn toàn đồng ý cách giải thích của bác cheers.gif
nguyenducquyzen
QUOTE(Phó Thường Nhân @ Nov 4 2005, 12:57 PM)
@Bác Quý
Cảm ơn bác. Nhưng bác còn quên nói TRẦN là gì.  Vì như vậy CĂN có thể coi như là nhân duyên, hiểu kiểu như nghĩa căn cứ.  Thức là nhận thức thì rõ rồi. Đặc biệt cảm ơn bác về sự giải thích kiến/tướng. Như vậy thì riêng cái này đã đủ objet/suject rồi. Như vậy cái TRẦN co phải là nơi chứa các Pháp (hiện tượng) không ?

Chào bác Phó!
Việc giải thích TRẦN là gì thì em đã giải thích ở bài trưóc rồi mà, bác xem lại nhé:
QUOTE(nguyenducquyzen @ Nov 2 2005, 03:21 PM)
TRẦN cũng không hẳn là thế giới khách quan bên ngoài như bác viết, trong các căn có một căn gọi là Ý hay "Ý căn", nó chính là "Mạt na thức" hay "thần thức" cũng vậyvà TRẦN chính là tướng phần của Mạt na thức.

Riêng về căn, em xin copy sự giải thích về nó trong duy thức học ra đây để bác đối chiếu:

1. Nhãn căn: Con mắt. Chữ "Căn" có nghĩa là làm chỗ nương cho thức và phát sanh ra thức

tiện đây em xin trích một số đoạn có liên quan đến "Mạt na thức" trong duy thức học!

Một điều mà người học thường thắc mắc: Tại sao thức thứ Sáu gọi là "Ý thức", mà thức thứ Bảy cũng gọi là "Ý thức"? trong Đại thừa bá pháp minh môn luận chuế ngôn, có giải thích như vầy: Thức thứ Sáu mà gọi là "Ý thức" vì thức này nương "Ý căn" mà khởi ra phân biệt, nên gọi "Ý thức". Nghĩa là thức của Ý căn. "Thức" là năng y, còn"Ý" là bị y, hai phần khác nhau.cũng như nói "Nhãn thức", tức là thức của Nhãn căn. Thế là căn với thức khác nhau.

Còn thức thứ Bảy mà gọi là "Ý thức"; chữ "Ý" là sanh diệt tương tục không gián đoạn. Vì thức này sanh diệt tương tục không gián đoạn nên gọi là "Ý thức". Thế là "Thức" tức là "Ý" không khác.



MẠT NA THỨC (THỨC THỨ BẢY)

Thức này có nhiều tên: 1. Mạt na (goị theo nguyên âm tiếng Phạn), 2. Ý căn: Thức này là căn của ý thức (Thức thứ Sáu); Vì thức thứ Sáu nương thức này phát sanh. 3. Thức thứ Bảy: Theo thứ đệ thì thức này đứng nhằm thứ Bảy. 4. Truyền thống thức: Vì thức này có công năng truyền các pháp hiện hành. 5. Ý thức, vì thức này sanh diệt tương tục không gián đoạn nên gọi là "Ý". Song, sợ người lầm lộn với ý thức thứ Sáu, nên thức thứ Bảy này chỉ gọi là "Ý", mà không thêm chữ "Thức". Thức này chỉ duyên kiến phần cuả thức A lại da chấp làm thật ngã và thật pháp.



voiconlontalonton
QUOTE
Có một người A sống đến năm 20 tuổi thì gây án giết người, nhưng đến năm 28 tuổi thì bị một tai nạn làm cho xoá sạch ký ức. khhông nhớ mình là ai, không nhớ quá khứ của mình như thế nào?? thậm chí không nhớ đến cả tên của các đồ vật thông thường xung quanh mình. Và dĩ nhiên là không nhớ luôn việc mình đã giết người. Sau đó anh ta mang một cái tên mới là C và tiếp tục sống với một ký ức mới, một tính cách mới, bắt đầu từ sau khi bị tai nạn. Sau đó bị một nhân chứng phát hiện và báo án.
Vậy xin hỏi bác: bác có kết tội anh C đó là giết người hay không??????

Sư cụ xem phim Hàn Quốc nhiều quá bị ảnh hưởng đây mà, lại cả seri cảnh sát hình sự nữa chứ.
Nhân nói chuyện xem phim nhiều quá, mà cô giáo em lại ra một đề tập làm văn thế này: em hãy chứng minh hồi ức và tính cách chỉ bị thay thế khi thay thế bộ nhớ dài hạn biết rằng bộ nhớ này không nằm trong não con người. Sư cụ xem có chứng minh được thì giúp em với.
QUOTE(nguyenducquyzen @ Nov 4 2005, 11:46 AM)
Hồi ức và tínhh cách chỉ bị thay thế khi thay thế bộ nhớ dài hạn thôi bác ạ!!! mà bộ nhớ dài hạn không nằm trong bộ não con người, vậy thì làm sao mà thay thế nó được khi thay thễ bộ não???

QUOTE
QUOTE

Còn Thiền học- có lẽ là trường phát được coi là quí tộc, ưu việt nhất của Phật học- cũng là cả một trò bịp bợm vô nghĩa đến tột cùng- tức là không có nghĩa gì cả. Ví dụ bác nào đọc Thiền Luận hay Bích Nham Lục thì sẽ biết các công án Thiền của họ chả có bất cứ một cái logic gì, từ câu trước đến hành động sau chả có nguyên nhân liên hệ gì với nhau- chỉ thấy mỗi những chữ :Ngộ, Ngộ, Ngộ.

Trời đất ơi nếu bác dốt thì cũng không cần phải khoe cái dốt cả mình ra như vậy chứ!!!
Nếu không biết thì có thể tìm hiểu cứ ai lại phát ngôn bậy bạ như vậy hả bác!!! Bác không hiểu thì cứ thừa nhận là không hiểu lại đi chụp mũ cho người ta là bịp bợm như vậy em thấy thật tức cười!!! việc giải thích những hànhh vi khó hiểu đó đối với em chẳng khó gì cả!

Hơ, sư cụ ơi, sư cụ bảo thủ lắm. Công nhận đạo Phật cũng có nhiều cái hay nhưng mà sư cụ cũng không nên lấy trắng thay đen, cái gì sai thì nhận đi cho nó tiến bộ. Mấy cái bộ Bích Nham Lục gì đó đọc có khác gì chuyện cười của bệnh nhân tâm thần không hả sư cụ? Sư cụ nói sư cụ giải thích chứ chắc gì giải thích được, chắc chỉ nói xong để đấy thôi nhiẻ? Chỗ thì sư cụ kêu không có bản vi tính, lúc sư cụ kêu không đủ duyên, hí hí, chứ đã bao giờ sư cụ giải thích đâu cơ chứ!! Sư cụ giỏi thì giải thích đi?
QUOTE
Đáng lẽ bác phải đưa ra vấn đề là quan điểm của bác: " có luân hồi thì phải có cái TÔI đi luân hồi" so với quan điểm của Đạo Phật: "" có luân hồi nhưng không có cái TÔI đi luân hồi" cái nào hợp lý hơn cái nào? hoặc bác có thể đòi hỏi Đạo Phật phải đưa ra một sự chứng minh có lập luận chặt chẽ về việc "có luân hồi mà không có cái tôi đi luân hồi" thì mới hợp lý! Và nếu bác đưa vấn đề ra như vậy thì em không phản đối, nhưng rất tiếc bác lại không đưa vấn đề ra như vậy!!!

Có luân hồi thì phải có cái tôi đi luân hồi với có luân hồi nhưng không có cái tôi đi luân hồi cái nào hợp lý hơn cái nào?
Em đòi hỏi đạo Phật phải đưa ra một sự chứng minh có lập luận chặt chẽ về việc có luân hồi mà không có cái tôi đi luân hồi?
Mong sư cụ trả lời luôn
Mà sao sư cụ rỗi rãi thế, em hỏi thì không trả lời??? Sư cụ ơi, sao không trả lời??? Có gì sai thì sư cụ cũng phải trả lời mới lịch sự chứ, sư cụ ơi!!!
nguyenducquyzen
QUOTE(voiconlontalonton @ Nov 5 2005, 07:13 AM)
Sư cụ xem phim Hàn Quốc nhiều quá bị ảnh hưởng đây mà, lại cả seri cảnh sát hình sự nữa chứ.

Hic!!! bác này vui tính thật đấy!!! nếu so sánh nó với cái vi dụ thay nửa bộ não của bác Hưng thì còn thực tế hơn nhiều!!
Em đưa ra một vấn đề nữa:
bác voi con khi mới sinh ra, chưa có ký ức, chưa có tính cách, thậm chí chhưa có sự tri giác và bác voi con ngày hôm nay là hai người khác nhau hay một người duy nhất??? cái gì quyết định cái TÔI của bác voi con khi mới sinh ra là cái TÔI của bác voi con ngày hôm nay????
QUOTE
Nhân nói chuyện xem phim nhiều quá, mà cô giáo em lại ra một đề tập làm văn thế này: em hãy chứng minh hồi ức và tính cách chỉ bị thay thế khi thay thế bộ nhớ dài hạn biết rằng bộ nhớ này không nằm trong não con người. Sư cụ xem có chứng minh được thì giúp em với.

Chứng minh cái gì vậy hả bác????
QUOTE
Hơ, sư cụ ơi, sư cụ bảo thủ lắm. Công nhận đạo Phật cũng có nhiều cái hay nhưng mà sư cụ cũng không nên lấy trắng thay đen, cái gì sai thì nhận đi cho nó tiến bộ. Mấy cái bộ Bích Nham Lục gì đó đọc có khác gì chuyện cười của bệnh nhân tâm thần không hả sư cụ? Sư cụ nói sư cụ giải thích chứ chắc gì giải thích được, chắc chỉ nói xong để đấy thôi nhiẻ? Chỗ thì sư cụ kêu không có bản vi tính, lúc sư cụ kêu không đủ duyên, hí hí, chứ đã bao giờ sư cụ giải thích đâu cơ chứ!! Sư cụ giỏi thì giải thích đi?

Em không giỏi!! vậy là em không cần giải thích bác nhỉ!!!
QUOTE
Có luân hồi thì phải có cái tôi đi luân hồi với có luân hồi nhưng không có cái tôi đi luân hồi cái nào hợp lý hơn cái nào?
Em đòi hỏi đạo Phật phải đưa ra một sự chứng minh có lập luận chặt chẽ về việc có luân hồi mà không có cái tôi đi luân hồi?
Mong sư cụ trả lời luôn

Vậy em đòi hỏi bác không được đòi hỏi điều đó!!! thế nhé! hiiii
QUOTE
Mà sao sư cụ rỗi rãi thế, em hỏi thì không trả lời??? Sư cụ ơi, sao không trả lời??? Có gì sai thì sư cụ cũng phải trả lời mới lịch sự chứ, sư cụ ơi!!!
*


Em không trả lời vì bác không biết cách hỏi!!!
Max

QUOTE
Em không trả lời vì bác không biết cách hỏi!!!



Phật tuy chấp pháp 49 năm nhưng ngài bảo là không nói một lời nào. Chữ không của Phật vượt ra ngoài ngã - chấp, còn chữ không của bác Zen là chấp không, thiền sao đặng.
nguyenducquyzen
QUOTE(Max @ Nov 5 2005, 09:59 PM)
QUOTE
Em không trả lời vì bác không biết cách hỏi!!!



Phật tuy chấp pháp 49 năm nhưng ngài bảo là không nói một lời nào. Chữ không của Phật vượt ra ngoài ngã - chấp, còn chữ không của bác Zen là chấp không, thiền sao đặng.
*


Em cư chấp đấy! và em cũng cứ Thiền đấy!! rồi bác làm cái gì được em nào???
Pages: [<<], [<], 16, 17, 18, [19], 20, 21, 22, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.