Cho bài này vào đây, lúc nào rảnh, bình luận chơi... Một bài viết thô thiển thế này, mà cũng được ...
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.as...38&ChannelID=10Thứ Sáu, 08/07/2005, 06:00 (GMT+7)
Bà già chịu chơi
(Tuổi sắt đá, tiểu thuyết của J.M. Coetzee, Anh Thư dịch, NXB Phụ Nữ)
TT - Ở thành phố Cape Town, một bà già bị ung thư ngồi viết thư cho con gái sống ở Mỹ và chờ chết. Trong thư kể loanh quanh những chuyện xảy ra hằng ngày của một người già cô độc, sống trong một đất nước cô độc, bạo lực và đang bế tắc.
Bà kể những chuyện đại loại như vụ đốt phá thị trấn của người da đen, trong đó có những đứa trẻ; một đứa trẻ da đen khác tham gia lực lượng chống đối chính quyền bị săn đuổi và bị giết; những người đàn ông Nam Phi bệnh hoạn, mất hết sức sống và niềm tin; và những chuyện khác kể về sự giả dối, tàn ác của chế độ phân biệt chủng tộc. Trong mắt một bà già, không có gì khủng khiếp hơn cảnh những đứa trẻ lớn lên trong giai đoạn Nam Phi với chủ nghĩa apartheid, không cần biết đến cha mẹ; chúng nghiêm nghị, cứng rắn, hành quân hát những bài ca yêu nước và đốt trường học để được ngợi khen là “sắt đá”...
Chuyện không mới, thế cái gì làm cho cuốn sách trở nên đáng đọc? Theo cá nhân tôi thì đó là sức hấp dẫn của văn chương. J.M. Coetzee (Nobel văn chương năm 2003 và là người duy nhất cho đến thời điểm này hai lần đoạt giải Booker) viết đơn giản và đẹp, một thứ văn chương tinh tường của người già (tất nhiên phải cảm ơn dịch giả Anh Thư). Về phía bạn đọc, chuyện một bà già gần chết nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào, tâm trạng nào cũng nung nấu sự liên tưởng về mối “quan hệ trên mức tình cảm” với một người đàn ông vô gia cư, nghiện rượu không biết có hấp dẫn không?
ĐỖ PHƯỚC TIẾN