Langven.com Forum

Full Version: Matisse-Picasso
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Âm nhạc - Hội họa
Pages: [1], 2, 3, 4, [>], [>>]
Lang Tu
Hôm vừa rồi rỗi rãi ghé qua Paris xem triển lãm tranh chung của Picasso và Matisse, hiểu thêm rất nhiều điều thú vị về hội hoạ hiện đại của thế kỷ 20.

Triển lãm khá tầm cỡ với khoảng 170 tác phẩm (tranh vẽ, dán giấy, điêu khắc) của hai đại danh hoạ Pháp TK20. Trình bày thật công phu và lô-gic.

Lãng Tử tôi con nhà "võ biền" ngoại đạo nhưng cũng còn phải cảm thấy mê mẩn! laugh.gif

Hay nhất là được tiếp xúc với những tư tưởng sáng tạo nghệ thuật có thể nói là sẽ còn mãi mãi giá trị trong nền hội hoạ thê giới.

Picaso nói rằng hội hoạ không chỉ còn đơn thuần là cảm giác nữa. Sáng tạo nghệ thuật là phải đứng từ vị trí của tự nhiên mà vẽ những gì thuộc về tự nhiên chứ không phải vẽ nhưng cái mà chúng ta cảm nhận được từ tự nhiên.

Hay là nếu như Matise với những đường nét đon giản, mượt mà tái tạo nên hình thù. Những nét vẽ tự nó hợp lại và tạo nên bức tranh. Picasso lại tìm cách tách rời mọi thứ ra để tìm bản chất của sự vạt...

Theo Matise thì đỉnh cao của hội hoạ lại trở thành ký hiệu (sign).Cả bức tranh là một ký hiệu duy nhất truyền đật lại nội dung mà mà người hoạ sĩ muốn thể hiện.

Hai đậi danh hoạ này vừa "thích" nhau, vừa phục nhau và vừa...ngấm ngầm...bắt trước nhau, "đố kỵ" nhau về nghệ thuật nữa! laugh.gif
Tình bạn trong sáng tạo nghệ thuật của Picasso và Matisse là một trong những đề tài được bàn đến rât nhiều trong hội hoạ hiện đại của TG TK20.

Hai tâm hồn lớn gặp nhau như một cái duyên của lịch sủ.
Sự trùng hợp ngẫu nhiên đầy thiên tài này khó có thể lặp lại một lần thứ hai trong lịch sử hội hoạ. Matisse dư?ờng như đã cảm nhận được điều này nên ông nói rằng cái ngày mà một trong hai người từ giã thế giói này thì sẽ có những điều mà người còn lại sẽ không biết chia xẻ cùng ai nữa...
Nỗi đau này của Picaso khi Matisse mất vào năm 1954 đã đuợc thể hiện rất sâu sắc qua bức tranh "La California".

Thêm một chút nữa về tính cách con ngườii Picasso. Trong những năm phát-xít Đức chiếm đóng, Picasso nhất định không chịu rời Paris. Ông thu mình trong xưởng vẽ và hạn chế tiếp xúc với bọn chiếm đóng. Một lần viên sĩ quan người Đức nhìn thấy chế bản bức tranh 'Guernica" nổi tiếng trong xưởng vẽ của Picasso đã hỏi ông rằng có phải ông là người đã "làm" ra nó không? thì Pi đã trả lời không chút do dự và không thèm giấu diếm ý định của mình "Không, chính các ông mới là người làm ra nó!"
("Guernica" là bức hoạ nổi tiếng của Pi vẽ về thảm kịch trong cuộc nội chiến ở TBN, thời kỳ này ông ủng hộ những nguuwfi khàng chiến TBN)

Một thoáng lang thang xin đuợc chia xẻ với các bạn yêu nghệ thuật :-X

Lãng Tử bái biệt
yuyu
Matisse và Picasso đều giống nhau ở chỗ đi tìm cảm hứng thẩm mỹ từ những nghệ thuật ngoài châu Âu.
Pi thì lấy cảm xúc từ nghệ thuật điêu khắc dân gian châu Phi đen rồi từ đó đi đến khởi xướng ra trường phái Lập Thể ( Cubisme ) ( 1907) còn Matisse thì chịu ảnh hưởng những hoà sắc rực rỡ của nghệ thuật trang trí thảm truyền thống phương Đông và thúc đẩy nghệ thuật của mình đến tuyệt đỉnh của mầu sắc và trở thành một ông Vua của trường phái Dã Thú (Fauvisme ) ( 1905 ).
Pi sống lâu và có sự nghiệp đồ sộ hơn Matisse, nhưng tranh Matisse mầu cực đẹp, đầy cảm xúc và xem thích hơn tranh của Pi.
Cả hai ông đều đã ảnh huởng rất lớn đến nhiều thế hệ hoạ sĩ Việt Nam.
Phó Thường Nhân
Xem tranh của Picasso có cảm tưởng như cứ phải nghẹo đầu , nghẹo cổ để tưởng tượng không gian. Còn về tượng của ông thì tôi thích mỗi tượng ...con dê ;D(nghiêm chỉnh có thật đấy).
Còn tranh của Matisse thì lại "phẳng" quá. Nên tôi lại thích mấy cái tranh cắt giấy hơn là tranh ông vẽ.
summoner131
Mọi người cứ bảo Matisse là bậc thầy mầu sắc , cái con mắt nhà quê của em thì thấy ông Dã Thú nào cũng vẽ thế cả .Em khoái mấy giấc mơ của Chagal hơn , bác nào hiểu về ông ấy cho em biết với . Cảm tạ .
Phó Thường Nhân
Bác nói hiểu là hiểu thế nào ? Cuộc đời ! phân tích tranh ! kỹ thuật vẽ !!
Tôi xem tranh a ma tơ thì thấy Chagall có cái mầu xanh tuyệt đẹp, mầu như trong mơ. Mà không hiểu sao xem tranh nào của ông cũng thấy một nét gì đó rất đồng quê Nga. Gam mầu của ông , theo ý tôi giống như mầu sắc của những con búp bê Nga mà người ta đi Liên xô hay mang về khi xưa. Tôi chưa được nhìn tranh thật của ông, nhưng cảm tưởng như mầu trong tranh ông nó cứ loang ra (diffusion) như vẽ bằng mầu nước, không có vết chổi, có lẽ vì thế mà trông tranh cứ mơ mơ chăng.
Còn về tiểu sử thì ông là người Do thái sinh ở Bạch Nga bây giờ. Nhưng phần lớn cuộc đời ông lại sống ở Pháp. :-X
Lang Tu
Bác nào nói cũng có lý cả và thật sự là cá nhân mình cũng chưa bao giờ thích Pi cả cho đến tận triển làm vừa rồi.
Đã xem tranh của Pi rât nhiều ở "Muséo del Prado"
(Madrid) nhưng thật sự là không hiểu được những điều mà ông ta muốn thể hiện.
Bác Phó nói là phải "ngoẹo đầu" để xem tranh là không sai chút nào cả! ;D Ngay cả đền những nhà phê bình hội hoạ cũng phải nói là tranh của Pi khó xem và khó tìm ra điểm mấu chốt để định hình tranh.
Cái tượng con Dê mà bác Phó nói đến có trưng bày ở Prado nhưng em thì lại thích cái tượng người đàn ông bế con Dê ở Vallauris hơn.

Còn hiểu gì qua tranh vẽ của Pi và Ma ư?
Hiểu cách suy nghĩ của hoạ sĩ Pháp đầu thế kỷ 20. Hiểu hơn là không phải Pi "bắt chước" Ma như đôi người vẫn nói mà thật ra là cả hai ông này bị ảnh hưởng lẫn của nhau về ý tưởng sáng tạo.
Cũng hiểu thêm cả về kỹ thuật vẽ tranh của Pi và của Ma nữa. Bây giờ nhìn nét bút của Pi thấy có cảm hứng rồi! ;D

Mầu sắc thì đúng là Ma đi trước Pi nhưng tranh của Pi lại thiên về đơn màu. Bố cục của tranh thì cả hai gần nhau lắm.

Pi vẽ tranh giống như kiểu mặt nạ và tượng tế thần ở bên châu Phi. Ông ta thậm chí cũng bị ảnh hưởng cả của nghệ thuật Trung đông nữa.

Ma thì vẽ tranh màu sắc và nhiều hoạ tiết trang trí giống người A-rập. Ông ta bị ảnh hưởng rất nhiếu sau chuyến đi du lịch ở Ma-rốc về.(gọi là phương Đông thì bao quát quá, bác yuyu ạ)

Tranh của Ma không phải lúc nào cũng rực rỡ màu sắc, ông cũng đã thể hiện rất nhiều tranh với tông màu đơn giản. Nhưng phải nói là tranh của Matisse dễ cảm hơn là tranh của Pi.

Nghệ thuật tranh cắt dán thì Ma phải nói là bậc thầy. Cho đến tận những năm cuối đời khi đã yếu và phải ngồi xe lăn ông cũng chỉ nhờ những người phụ việc tô màu lên giấy thôi còn thì tự tay cắt lấy tranh.
Một trong những bức tranh nổi tiếng của ông là "Khoả thân xanh", "Vũ nữ crê-ôn"...


Còn tranh của Pi và Ma chủ trương thu về mặt phẳng. Khi lần đầu tiên Ma trưng bày tranh vẽ theo kiểu này đã bị một nhà phê bình nói đùa rằng "Matisse ơi, quả chanh nó không phẳng như thế!"
Và Pi đã trả lời bằng một bức tranh cũng...phẳng hoàn toàn bày tỏ sự đồng tình của mình đấy. ;D


Hện các bác sau nhé, đói bụng rồi! :laugh.gif
Lang Tu
Rên muốn biết thêm về Pi và Ma thì có thể xem triển lãm hiện tại ở Paris trên mạng bằng www.matissepicasso.com hoặc là nếu có thời gian thì xem kỹ hơn tại: www.matisse-picasso.org.

Hai site này mới được nối mạng vào cuối tháng 9-2002 thôi. Mới toanh! ;D
Gorillaz
Bác summoner118 ơi, nếu bác muốn tìm hỉu kĩ về Chagall thì tìm đọc quyển Ma vie( đời tôi) do chính bác viết luôn. laugh.gif em nghĩ bác sẽ rất enjoy...cách viết ..chen lẫn những gam màu..những cái nhìn rất nghệ thuật từ 1 nguời iêu vẽ...rất hay ...
Em ko biết kĩ nhưng theo em mang máng nhớ thì cái khoảng thời gian bác Chagall ở Pháp là những khoảng giữa...khi bác sang ấy mở mang kt..khi tìm con đuờng "..", còn hầu như bác cũng ở Nga nhìu hơn thì fải..( mà chắc cũng có lẽ trí nhớ em kém ;D ??? )..chỗ là...ở nhìu nơi khác nhau của Nga.( bà Ex biết ko..nói cái nào :-* )

Mọi nguời ko chú ý đa số tranh của Chagall có sắc màu tím sao? ;)...hì hì...Tranh của Chagall rất buồn, như bác PTDân nói...ông là dân Do Thái...đi nhìu nơi---> tranh thuờng thể hiện nỗi nhớ wê huơng...mà ngay cả khi ông ở trên wê huơng cũng còn thấy nhớ wê huơng, nguời thân cơ mà. Sống tình cảm, sâu sắc nhỉ các bác. ;)...Em thích nhất ông này ko chỉ vì tranh mà còn vì cái "ngây thơ" của ông ấy...cách ngây thơ từng trải...

Về Picasso triễn lãm, em ko biết có lầm ko, chứ cách đây 4 năm, cũng có 1 cái ex lớn lắm ở Tây Ban Nha( Barcelona), triễn lãm tranh của Pica..nào là đời sống...rùi những bản sketches hùi còn nhỏ, còn trẻ...của bác..nhìn rất si, laugh.gif cái chỗ ấy bên ngoài trông rất bình dị..nghèo nàn..kiến trúc cỗ kiểu Tây Ban Nha chính hiệu...( gạnh đá)...wonder ko biết bi giờ chỗ í còn không? Bác nào ở Barce..cho em hỏi với...

Em rất thích vẽ theo kiểu tranh Pic và Matisse ;D..hặc hặc..vẽ dek cần ai hỉu... ;D...lúc truớc có 1 cái lúc truớc vẽ cảm giác khi nghe rock..( sketch)...đưa cho ấy coi..ấy bảo giống fong cách Matisse. ẹc.. ;D ???...nói là nói thía...chứ ai thấy rùi đừng cuời nhá..nhất là đca. ;) em biết là xí mừa ???

N
ex
Gor ơi, Ếch đọc cuốn My life này lâu rồi, cách đây 4-5 năm gì đó , giờ không nhớ rõ chi tiết, làm sao bây giờ :(, ấn tượng nhất vẫn là kiểu hành văn tuôn chảy như kiểu một dòng cảm xúc, và cứ như đang giao động giữa thực và ảo vậy.
Hồi đó em có đọc một bài viết nói rằng dân Do Thái, do tản mát khắp thế giới, không thực sự có được một quê hương, dù ở đâu, lúc nào cũng như sống trên đất khách, lúc nào cũng lạc lõng và cô độc, do dó họ hình thành một khát vọng mãnh liệt được bộc lộ bản thân qua các hình thức nghệ thuật và tạo nên khả năng biểu cảm mạnh mẽ.
Em cũng không biết lời giải thích này có giá trị khoa học gì không, nhưng phải nói là số lượng người Do Thái thành công trong các ngành nghệ thuật cao chóng mặt.
Em thích Paul Klee vô cùng, ông này cũng vẽ một cách hồn nhiên lắm Gor ơi, trong tranh như có nhạc, không biết mọi người có ai thấy vậy giống em không.
Bà Gor nói tranh Picasso mà không cần ai hiểu là sao hả bà? Lý thuyết trường phái của ông ấy dạy đầy trong các trường nghệ thuật,mà cũng không khó hiểu lắm, ông ấy dùng thủ pháp cắt object ra thành nhiều phần, vẽ từ nhiều hướng ... cùng một lúc.
Đây là cách ông ấy nghĩ ra để đưa chiều không gian thứ 3 vào tranh, về sau còn có mấy ông tìm cách đưa chiều thứ 4 thời gian vào tranh, ví dụ Duchamp vẽ một loạt hình người khoả thân chuyển động xuống cầu thang, trông như kiểu phim quay chậm ấy.
Còn Matisse, ông này thì em cũng thích lắm, thích nhất bức Nhảy múa với Âm nhạc với cả cái cách ông ấy giản lược hình thể đến tận cùng những nét tinh hoa của nó trong các tranh cắt giấy.
Em ghen tị với mọi người quá, em rất muốn đến châu Âu ngay bây giờ để đi các bảo tàng, em còn muốn đi Nga nữa cơ, đi bảo tàng Hermitage ở Saint ấy mà papa em nói là amazing lắm, chứ trước giờ chủ yếu em toàn xem tranh qua sách thôi.
Pages: [1], 2, 3, 4, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Âm nhạc - Hội họa
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.