Langven.com Forum

Full Version: Cuộc Chiến Vn 54-75 Nên được Gọi Thế Nào?
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > CLB Văn Hoá - Lịch sử
NVT2002
Bài khuân vác số 1

QUOTE
NHẠC SĨ TRỊNH CÔNG SƠN LẠI GÂY ỒN ÀO
--Nguyễn Khoa--

Ông luôn gây ra sự ồn ào từ khi ông bắt đầu sáng tác cho đến khi ông lìa đời. Và bây giờ, hàng chục năm sau khi ông vĩnh biệt cõi vô thường, ông lại gây ra ồn ào một lần nữa.

Điều đáng nói là lẽ ra sự ồn ào phải vây quanh những gì thuộc về nghệ thuật mà ông sáng tạo ra, đằng này, sự ồn ào lại vây quanh con người chính trị của ông, hay nói đúng hơn là những bối cảnh chính trị mà ông phải rơi vào đó.

Ông Trịnh Công Sơn lớn lên tại miền Nam Việt Nam, trong chiến tranh Việt Nam, trong đó có hai lực lượng đối nghịch nhau đều là người Việt, lực lượng cộng sản từ miền Bắc Việt Nam, và Việt Nam cộng hòa, đồng minh với Hoa Kỳ.

Ông sáng tác những bài nhạc ca ngợi tình yêu, những ca khúc phản chiến, những lời lẽ mang nội dung siêu thoát của triết lý Phật giáo.

Ngày 30/4/1975, ông lên đài phát thanh Sài Gòn hát bài Nối vòng tay lớn, ca ngợi sự chấm dứt chiến tranh, không còn cảnh người Việt bắn giết nhau nữa.

Ông bị những người cộng sản đưa ông về quê đi lao động để “cải tạo” tiểu tư sản, khi họ mới nắm quyền trên cả nước. Nhạc của ông bị họ cấm, vì bị cho là ủy mỵ, mà ngay cả những ca khúc phản chiến (Ca khúc Da vàng) của ông cũng bị họ cấm mà không nói lý do (lý do có thể là người cộng sản không thích khái niệm nội chiến trong các ca khúc ấy, họ cứ đòi rằng cuộc chiến đó là cuộc chiến chống xâm lược).

Đối với bên cộng sản là như thế, ông cũng chẳng được bên chống cộng nhìn ông khá hơn.

Phe này cho rằng ông sáng tác các ca khúc phản chiến góp phần làm Việt Nam Cộng hòa … sụp đổ (!?)

Phe này cũng cho rằng một số ca khúc của ông sau năm 1975 là a dua về phe những người cộng sản, chẳng hạn như Em ở nông trường em ra biên giới, hay là Huyền thoại mẹ. Họ quên khuấy mất ông có cả những ca khúc sáng tác sau 1975 có đầy “vấn đề” đối với những người cộng sản, chẳng hạn như Đời gọi em biết bao lần (phe tuyên giáo cộng sản cho rằng ông nói về những người Việt bỏ xứ ra đi vì không chấp nhận chế độ), hay là bài Quỳnh Hương, rồi Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui,… Bản thân người viết bài này từng chứng kiến ông dạo trên phím guitar bài Quỳnh hương giữa giảng đường đại học tại Sài Gòn, giữa không gian vẫn vừa hồng chuyên trong những năm 1980. Một sự thách thức đầy trào lộng.



Rồi thì mọi chuyện cũng qua. Từ năm 1986 trở đi, người cộng sản bắt đầu không quan tâm nhiều tới những vấn đề … ý thức hệ trừu tượng nữa. Họ vẫn không dỡ lệnh cấm các nhiều ca khúc “có vấn đề” của ông Trịnh Công Sơn nữa (làm sao mà cấm được một bản nhạc nhỉ?!), nhưng cũng bớt hằn học với chúng hơn.



Rồi thì bộ phim Em và Trịnh ra đời, được chiếu rộng rãi ở Việt Nam trong tháng 6/2022. Theo tôi việc làm bộ phim này thể hiện rất rõ bản chất duy lợi của chế độ hiện hành tại Việt Nam hiện nay. Cơ quan “văn hóa” Việt Nam, cùng các “đơn vị hoạt động văn hóa” tư nhân hiểu rõ là một số rất đông công chúng Việt Nam thích nhạc Trịnh Công Sơn, thế là họ thêm mắm dặm muối vào chuyện tình cảm của ông để gây ra một sức hút rất mạnh. Bộ phim chắc chắn là lời rất to, và nếu tôi nhớ không lầm thì hãng thực hiện phim này là Galaxy có chủ nhân là con gái của một vị cán bộ cộng sản quan trọng trong Bộ ngoại giao Việt Nam trước kia.



Rõ ràng đây là một bộ phim thương mại hơn là nghệ thuật.



Nhưng cũng có thể có những người tham gia làm phim vì yêu thích thực sự ông Trịnh Công Sơn và nhạc của ông.



Có nhiều người từ chối xem phim này, trong đó có tôi, vì cho rằng làm sao có thể làm 1 bộ phim về một nhân vật có tầm vóc, và nhiều góc cạnh, như Trịnh Công Sơn, trong hoàn cảnh kiểm duyệt ở nước Việt Nam cộng sản được.



Bà Khánh Ly, người ca sĩ rất thân cận với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho rằng bộ phim là một sự xúc phạm người nhạc sĩ, xúc phạm cả chính bà, với những chi tiết và ngôn ngữ thô tục.



Là người lớn lên tại miền Nam Việt Nam sau năm 1975, tôi không hề ngạc nhiên về những gì bà Khánh Ly nhận xét.



Phe chống cộng, và chống Trịnh Công Sơn, lại được kích động dữ dội, nhất là trên các trang mạng xã hội. Người ta lại lặp lại rằng ông Trịnh Công Sơn là thủ phạm làm cho chế độ Việt Nam Cộng hòa sụp đổ. Từ sự giả thuyết táo bạo đó, người ta tiến tới tin rằng ông Trịnh Công Sơn, và cả bà Khánh Ly nữa là… điệp viên cộng sản, rồi người ta nói rằng lời nhạc (ca từ) của ông là … bắt chước … các nhà sư, không có gì hay ho cả!

Điều lạ là sự thâm thù này của họ đối với ông Trịnh Công Sơn kéo dài quá day dẳng, nhiều người trong số họ đã già lắm rồi (47 năm rồi còn gì), nhưng cũng có những người trẻ hơn, tự nhận là … Hậu duệ Việt Nam Cộng hòa (?!).

Xem ra phe cộng sản lại một lần nữa thắng thế, họ vừa thu được tiền, vừa thu được một ít sự hài lòng đối với nhóm công chúng hâm mộ người cố nhạc sĩ.

Phe chống cộng thì nhờ mạng xã hội cũng rất ồn ào, nhưng tôi không cho rằng họ thắng, vì họ không thu được cái gì cả, ngoài những xúc cảm rất âm tính có hại cho chính họ. Họ lại một lần nữa tiếc nuối và bực bội.

Một đặc điểm có lẽ là chung cho cả những người Việt bên trong và bên ngoài Việt Nam là họ rất ít tham gia chính trị, nhưng lại rất hay bàn về chính trị. Mà không phải là bàn, mà là cãi nhau, mắng nhau. Ông Trịnh Công Sơn xui xẻo rơi vào đó.

Ông chỉ là một nghệ sĩ có tài, yêu cái đẹp, và … chống chiến tranh (có mấy nghệ sĩ ủng hộ chiến tranh?!).

Những người chống ông, dù có to tiếng đến đâu, cũng không cản được hàng chục triệu người Việt Nam khắp nơi trên thế giới, nghe nhạc Trịnh Công Sơn, hát karaoke nhạc Trịnh Công Sơn hàng ngày. Mà đâu chỉ người Việt Nam, người ngoại quốc nữa.

Tôi không xem bộ phim Em và Trịnh, vì tôi không thích tính thương mại của nó, cũng như những chi tiết thô tục mà bà Khánh Ly nêu ra, nhưng tôi nghĩ rằng đối với công chúng Việt Nam, bộ phim có tác động tích cực nhiều hơn tiêu cực. Xem phim về ông Sơn, dù là kiểu phim mùi (soap opera) vẫn còn hơn xem phim về một… dũng sĩ diệt Mỹ nào đấy.

Tôi nhớ về đám tang ông Trịnh Công Sơn cách đây hơn 20 năm. Đây mà một đám tang lớn bậc nhất của lịch sử Việt Nam hiện đại (các đám tang kia là cụ Phan Chu Trinh, nhạc sĩ Văn Cao, và tướng Võ Nguyên Giáp). Lúc ấy ông Trần Công Sung, một cây bút bên Pháp nhận xét rằng: dân tộc Việt Nam vẫn còn có thuốc chữa vì họ vẫn còn tôn trọng cái đẹp. Ông Sung giải thích với tôi rằng Dostoevsky có nói rằng cái đẹp sẽ cứu thế giới.

Nay nhân câu chuyện ồn ào ít nhiều mang tính ý thức hệ xung quanh người nhạc sĩ quá cố cũng như bộ phim thương mại về ông, tôi lại nghĩ thêm đến câu của nhà triết học Đức, Goethe, rằng mọi lý thuyết đều màu xám, chỉ có cây đời mãi xanh tươi.

Cây đời là các bản nhạc Trịnh Công Sơn. Người Việt vẫn hát nhạc Trịnh Công Sơn thôi. Biết đâu điều đó sẽ chữa lành cơn sang chấn tinh thần của dân tộc này!

Tác giả gửi cho viet-studies ngày 22-6-22
NVT2002
Bài khuân vác số 2

QUOTE
CUỘC CHIẾN TẠI VIỆT NAM 1954-1975 CÓ PHẢI LÀ “HAI MƯƠI NĂM NỘI CHIẾN TỪNG NGÀY”?
Vừa qua, ngay trong buổi lưu diễn đầu tiên tại Đà Lạt, Khánh Ly đã khiến dư luận không khỏi bức xúc khi lựa chọn ca khúc Gia Tài Của Mẹ - nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với đoạn “20 năm nội chiến từng ngày” để biểu diễn trước sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả.
Chúng ta hãy cùng xem qua nhận định của các quan chức, nhà báo, sử gia, tướng tá Mỹ và cả chế độ VNCH:
- Quan điểm của chính quyền Mỹ:
Tại cuộc họp do Hội "American Friends of Vietnam", một tổ chức vận động ủng hộ tổng thống Diệm ở Washington D.C. ngày 1/6/1956, John F. Kennedy (về sau là Tổng thống Mỹ) tuyên bố:
"Nếu chúng ta không phải là cha mẹ của nước Việt Nam bé nhỏ [chỉ VNCH] thì chắc chắn chúng ta cũng là cha mẹ đỡ đầu của nó. Chúng ta chủ tọa lúc nó ra đời, chúng ta viện trợ để nó sống, chúng ta giúp định hình tương lai của nó (…).
Đó là con cái của chúng ta - chúng ta không thể bỏ rơi nó, chúng ta không thể không biết tới những nhu cầu của nó".
Trung tướng Bernard Trainor, phục vụ ở Việt Nam hai lần, của hai loại hình Chiến tranh đặc biệt và Chiến tranh cục bộ, so sánh cuộc chiến ở Việt Nam với cuộc chiến tranh giành độc lập Mỹ:
“Tôi thấy cuộc kháng chiến của Việt Nam có nét tương đồng với cuộc Cách mạng của Mỹ. Cũng như các nhà cách mạng Mỹ thời đó, người Việt quyết chiến đến cùng. Những người dân Mỹ hồi đó đã đi tới một quyết định rằng độc lập là thiết yếu. Họ đặt cược tính mạn.g và của cải của mình vào sự nghiệp giành độc lập...
Hy vọng ban đầu là thu phục trái tim khối óc của người dân, nhưng hy vọng này đã bị tan tành bởi sự thất bại của chính quyền Sài Gòn trong việc giành tín nhiệm của người dân và chiến lược Tìm và diệ.t của Westmoreland…".
Tài liệu được giải mật của Lầu Năm Góc vào năm 2010 cũng viết: "Không có sự yểm trợ của Hoa Kỳ, Diệm hầu như chắc chắn không thể đứng vững được ở miền Nam... Nam Việt Nam, về bản chất, là một sáng tạo của Hoa Kỳ".
Thậm chí sau này tổng thống Nixon trong lúc tức giận với việc tổng thống Thiệu không chịu ký vào hiệp định Paris, nói với Kissinger: "Không thể để có cái đuôi c.hó phản lại cái đầu con c.hó được."
Trong một buổi họp với các tướng tá VNCH, tướng Mỹ John W. O'Daniel đã nói toạc ra là: “Ai chi tiền thì người đó chỉ huy (Who pays, commands)...”
Tiến sĩ Daniel Ellsberg, sĩ quan Lầu Năm Góc và là cố vấn Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ trong buổi phỏng vấn với CNN và trong quyển sách "Những Bí mật về Chiến tranh Việt Nam" đã viết:
"Không hề có chiến tranh Đông Dương thứ nhất và thứ nhì, chỉ có một cuộc xung đột nối tiếp trong một phần tư thế kỷ. Dùng ngôn từ thực tế, đứng về một phía (Mỹ), ngay từ đầu nó đã là một cuộc chiến của Mỹ: mới đầu là Pháp-Mỹ, sau đến toàn là Mỹ.
Trong cả hai trường hợp, nó là một cuộc đấu tranh của người Việt Nam – không phải là tất cả người Việt Nam nhưng cũng đủ để duy trì cuộc đấu tranh – chống chính sách của Mỹ và những kinh viện, ủy nhiệm, kỹ thuật gia, hỏa lực, và cuối cùng, quân đội và phi công, của Mỹ.
Một cuộc chiến mà trong đó một phía (VNCH) hoàn toàn được trang bị và trả lương bởi một quyền lực ngoại quốc – một quyền lực nắm quyền quyết định về bản chất của chế độ địa phương vì những quyền lợi của mình – thì đó không phải là một cuộc nội chiến..."
- Quan điểm của tướng lĩnh, chính khách VNCH:
Tổng thống Dương Văn Minh nói với ký giả Pháp Francois Vanuxem khi được ông này khuyên rút về Vùng 4 chiến thuật để chờ Trung Quốc can thiệp nhằm tìm một giải pháp trung lập hóa Miền Nam:
“Hết Tây (Pháp) rồi đến Mỹ, chẳng lẽ bây giờ còn đi làm tay sai cho Tàu nữa sao!”
Ông Hồ Ngọc Nhuận, một dân biểu thời VNCH trả lời phỏng vấn năm 2009:
“Ngày xưa tôi gọi đây là chiến tranh của Mỹ tại vì ổng (Mỹ) vô trong này từ cấp lớn đến cấp nhỏ ổng đều ở trên đầu, ổng làm cố vấn hết. Từ trên xuống dưới là của ảnh hết, súng cũng của ảnh, hành quân cũng của ảnh, đánh gì cũng của ảnh và trách nhiệm cũng của ảnh…”
Năm 2005, khi và trả lời phỏng vấn của báo Thanh Niên, cựu phó tổng thống VNCH Nguyễn Cao Kỳ nhận định rằng:
“Mỹ luôn luôn đứng ra trước sân khấu, làm "kép nhất". Vì vậy ai cũng cho rằng đây là cuộc chiến tranh của người Mỹ và chúng tôi chỉ là những kẻ đánh thuê..."
Đại tướng Cao Văn Viên viết trong hồi ký:
“Chúng ta không có trách nhiệm về chiến tranh. Trách nhiệm về cuộc chiến ở đây là của người Mỹ. Chính sách đó do họ đề ra, chúng ta chỉ theo họ mà thôi !"
Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh thì nói:
“Tôi nói thật, trong tất cả các đời tổng thống VNCH, ai mà Mỹ không ưa thì người ấy bị hất đổ ngay... Người Mỹ họ có đường lối của họ: đó là họ phải nắm chỉ huy ở miền Nam này. Họ chỉ huy trong mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế tới ngoại giao Mỹ đều nắm hết."
Nguyễn Văn Ngân, cựu trợ lý đặc biệt của Tổng thống Thiệu, đã nhận xét:
“Người Mỹ đã thay thế người Pháp với chính sách thực dân mới. Vào thế kỷ XX, người Pháp nhân danh khai hóa để khai thác tài nguyên thuộc địa, nay người Mỹ nhân danh dân chủ để khai thác xươn.g má.u người Việt trong việc thiết lập một "tiền đồn chống Cộng" tại Đông Nam Á...
Nền dân chủ mà người Mỹ tán dương khi can thiệp vào Việt Nam là nền dân chủ được định nghĩa trong quyền lợi của Mỹ, một thứ phó sản được dùng làm bình phong để thực hiện chính sách chia để trị, thiết lập đạo quân thứ năm, khuyến khích tình trạng vô chính phủ, nội loạn… để dễ bề khuynh loát và khi cần thiết để thực hiện các cuộc đảo chính và á.m s.át lãnh tụ quốc gia bằng bàn tay của các tay sai bản xứ…"
- Quan điểm của giới sử gia phương Tây
Nhiều nhà sử học phương Tây thì xem chính thể VNCH như là sản phẩm của chính sách can thiệp thực dân mới mà Mỹ tiến hành tại Đông Nam Á.
Nhà sử học Frances FitzGerald viết:
“Chiến thắng của họ (MTDTGPMN) là chiến thắng của dân tộc Việt Nam - người Bắc cũng như người Nam.
Khác xa với một cuộc nội chiến, cuộc đấu tranh của MTDTGPMN là một sự khẳng định nguyên tắc thống nhất dân tộc mà chính quyền Sài Gòn đã tuyên bố ủng hộ rồi phản bội.”
Craig A. Lockard nhận xét rằng:
“Trong sự khin.h thường của những người Mỹ mà họ phục vụ, VNCH chỉ là một thứ công cụ để hợp thức hóa việc phê chuẩn, nếu không phải là thường bị loại ra khỏi sự chỉ đạo của Mỹ.
Việt Nam Cộng hòa hiếm khi đưa ra chính sách lớn, họ thậm chí còn không được tham khảo ý kiến về quyết định của Mỹ năm 1965 đưa một lực lượng lớn quân vào tham chiến trên bộ."
Lời kết: Chỉ cần bằng vài nhận định của các nhân lịch sử nói trên cũng có thể khẳng định: Cuộc chiến từ năm 1954 đến năm 1975 ở Việt Nam không phải là “nội chiến”, mà là cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống lại sự xâm lược của đế quốc Mỹ.



Phó Thường Nhân
A nhờ có NVT trích đoạn ở đây, tôi mới hiểu là tại sao có tin trên báo VN về việc bà Khánh Ly bị phạt vì hát cái bài hát này ở VN.
Tên gọi chuẩn xác nhất đúng cả nội dung, ý nghĩa, hình thái của giai đoạn chiến tranh 1954-1975 là «giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước »
Người Mỹ, tài liệu Mỹ thì nó gọi là « chiến tranh VN » (dịch từ chữ Vietnam War ra), mà nhiều khi sách vở VN dịch lại, cũng dùng cụm từ này. Nhưng điều này thực ra là sai và không nên. Tại sao lại thế vì ở đây nó chỉ có khái niệm địa lý (Việt nam) và hiện trạng (chiến tranh). Nhưng nó không nói lên được bản chất của cuộc chiến, và cụm từ này xóa nhòa đi nạn nhân và xâm lược, chính nghĩa và phi nghĩa. Viêt nam giống như cái võ trường để đấu nhau. Điều hoàn toàn không phải là thực tế.
Với chính quyền Sài gòn cũ, thì nó dùng nhiều cụm từ khác nhau hơn, cũng bởi sự lúng túng của nó.
Chính quyền Ngô Đình Diệm, Nguyễn Văn Thiệu thì nó gọi là « Bắc Việt xâm lược Nam Việt », nhưng điều này không giải thích được sự nổi dậy của người dân miền Nam nên nó phải thêm vào cụm từ « Việt Cộng », « chống cộng », và cuộc chiến tranh được coi là một cuộc chiến « chống cộng ».
Nhưng trong xã hội miền Nam, vùng kiểm soát của chính quyền Sài gòn đặc biệt ở đô thị, chủ yếu ở Sài gòn, do tâm lý chán ghét chiến tranh, người ta còn gọi nó là « nội chiến », để nói rằng tôi không thuộc bên này hay bên kia, tức là một dạng trung lập ở giữa. Nhưng đây không phải tuyên truyền của chính quyền Sài gòn, mà ta có thể coi như một sự phản đối ngầm. Còn chính quyền Sài gòn thì không phải nó không biết thế, nhưng giữa khái niệm « nội chiến » và « tay sai » thì « nội chiến » vẫn hơn, nên nó cũng để thế. Khái niệm « nội chiến » này cũng chỉ có từ chính quyền Thiệu.
Từ năm 1975 trở lại đây, thì cách gọi này cũng được nhóm « chống cộng lề trái », tức là « hậu duệ ngoan cường » của miền Nam cũ ở nước ngoài sử dụng. Bởi vì khái niệm này khiến nó có chính danh hơn. Tức là một dạng « treo đầu dê bán thịt chó ».
Trong thực tế, chính quyền Ngô Đình Diệm là một thứ tàn dư của chính quyền thực dân Pháp mà không có người Pháp. Còn chính quyền Nguyễn văn Thiệu là chính quyền thực dân kiểu mới của Mỹ.
Sự chuyển đổi từ tàn dư thực dân Pháp sang thực dân mới kiểu Mỹ cũng không dễ dàng, phải qua một đống các cuộc đảo chính bắt đầu từ năm 1963 tới tận năm 1965, khi Mỹ đổ quân trực tiếp vào thì mới kết thúc. Điểm khác biệt của nó là chế độ Diệm dựa chủ yếu vào bộ máy hành chính do Pháp để lại, và thiểu số thiên chúa giáo. Còn chế độ Thiệu thì là chế độ quân phiệt, dựa thẳng vào quân đội Sài gon do Mỹ tài trợ, chỉ huy lập ra. Dưới chế độ Thiệu, thiểu số Thiên chúa giáo vẫn đóng vai trò quan trọng, nhưng không còn là hạt nhân duy nhất nữa. Phải bổ xung thêm là không phải cứ theo Thiên chúa giáo là automatic theo chính quyền miền Nam, mà do đây là một chuẩn lý lịch được dùng để tuyển chọn. Cũng chính vì thế mà nhiều điệp viên xuất sắc của cách mạng đều có một lý lịch thiên chúa giáo hoàn hảo (nhiều khi họ là thiên chúa giáo hoàn hảo thật, chứ không phải là « vỏ bọc hoạt động », điều đó chứng tỏ không phải cứ Thiên chúa thì phải theo Pháp, Mỹ).
Do lề trái hải ngoại dù theo Mỹ đi nữa vẫn có gốc theo thực dân Pháp, nên thường nó coi trọng chính quyền Diệm hơn. Trong khi theo phân tích của tôi, thì mặc dù đều là tay sai, chính quyền Thiệu tiến bộ hơn chính quyền Diệm.
Như vậy quan niệm « nội chiến » thực ra không đúng, và từ nguyên bản tâm lý chán ghét chiến tranh ở đô thị miền Nam cũ, giờ nó lại được lề trái cho « trượt giá » để đánh bóng mạ kền cho nó có chính danh hơn trong lịch sử. Nói cách khác, khi Trịnh Công Sơn sáng tác bài hát, dùng cụm từ này, thì khái niệm của nó vào thời điểm đó không giống như nó được tìm cách lợi dụng như bây giờ. Vì thế công diễn bài hát này hiện tại là không hợp lý, nó chỉ là dấu ấn một thời mà thôi.

Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > CLB Văn Hoá - Lịch sử
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.