Trên Deuschlandfunk (đài tiếng nói nước Đức):
Rời khỏi điện than, quay trở lại điện than nhưng làm ơn đừng dùng than nâu của Đức vì nó bẩn (ô nhiễm) hơn là than nhập khẩu. Ngoài ra nhiệt độ 18°C trong phòng vào mùa đông, mỗi một độ đều tính nhưng không được phép dùng điện hạt nhân. Chính sách của chính phủ Đức hiện nay làm vui cho các hãng sản xuất khí lỏng của Mỹ và Ngân sách của Nga, còn người Châu Âu nhìn vào cái thùng rỗng.
Trước tiên phải nói rằng cuộc chiến ở Ukraina là không thể biện minh được. Những nạn nhân thực sự là người Ukraina, sau một quãng dài mới đến chúng ta những nước Tây Âu rồi mãi mới tới người Nga, cuối cùng mới tới người Mỹ vì họ có những gì mà chúng ta thiếu là dầu mỏ và khí đốt.
Chúng ta không chịu đau khổ nhưng chúng ta phải thanh toán cho cuộc chiến vì chúng ta nhẵn thín, ở Tây Âu chúng ta có một ít điện hạt nhân và than thậm chí ở Đức cũng có, nhưng trong năm nay sẽ chấm dứt cho đến mấy ngày gần đây.
Chính Habeck Bộ trưởng kinh tế và năng lượng của đảng Xanh lại là người kêu gọi dùng điện than trở lại vì chúng ta thiếu khí đốt. Habeck là một nhân vật bi thảm trong những ngày này, không có một ai trong đảng của anh ta rống lên, không ai phản đối, cũng không có phản ứng trong nhân dân. Trong mùa đông chúng ta nên mặc áo ấm, 18°C khi xem vô tuyến. Đây là một đòi hỏi khủng khiếp, cách đây vài năm không ai nghĩ tới. Chúng ta đang đến một giai đoạn bất lực, nỗi sợ hãi ăn vào tâm trí.
Người ta có cảm giác dân Đức mong một người mạnh mẽ mà người ta thấy được ở Habeck, một người mà chỉ trong một ngày đã vất bỏ mọi nguyên tắc của mình chỉ để cứu giúp chúng ta (trước bầu cử đảng Xanh đòi chấm dứt điện than, chấm dứt điện hạt nhân, không cung cấp vũ khí đến những vùng có xung đột- chỉ ít tháng sau khi tham gia nắm quyền đã quay ngắt 180°).
Ở điện Kremlin họ cười vào chúng ta. Cấm vận làm cho giá năng lượng cao chưa từng có đã lấp đầy ngân sách chính phủ Nga. Nếu Putin chỉ cung cấp 40% lượng khí đốt tới Đức hiện nay đã kiếm được số tiền gấp đôi so với cung cấp lượng khí đốt 100% trước khi sảy ra cuộc chiến.
Họ không cần khách hàng như chúng ta. Trung Quốc cũng có năng lượng, nhưng đất nước tỷ dân họ cần nhiều hơn và họ nhận được từ Nga và còn được giảm giá. Cấm vận ảnh hưởng ngược, người Nga không có túi sách hàng hiệu nhưng người ta có thể mua trên mạng. McDonald’s rời khỏi thì đã sao, người ta xây dựng một chuỗi nhà hàng mới copy giống hệt chỉ có tên là khác. Chúng ta khóa tài khoản của một số người Nga siêu giàu, thậm chí họ còn chẳng biết đến. Nhưng mà chúng ta cảm nhận được cấm vận, giá cả thúc đẩy lạm phát chưa từng có. Chúng ta thực sự bị ảnh hưởng bởi chiến tranh và hậu quả của nó. Chúng ta ngỡ ngàng vì sự biến đổi sinh thái.
Giải pháp chỉ có thể, chúng ta thoát khỏi sự chỉ đạo của Mỹ, chúng ta không mua dầu và khí đá phiến bẩn nữa. Chúng ta mở dòng chảy Nord Stream 2. Cấm vận không ngăn được xung đột cũng không làm dừng lại. Nước Nga và Mỹ là những bên được hưởng lợi từ cấm vận, còn các nước Tây Âu chúng ta chịu tổn thất nhiều nhất.
Eine teure weiße Weste: Europa und das Gas
https://www.deutschlandfunk.de/eine-teure-w...47fd74-100.html