Bổ xung thêm những phân tích của tôi ở trên.
Trong vòng khoảng 5,6 năm trở lại đây về mắt chính trị, VN trở thành tâm điểm nổi bật. Tại sao điều đó lại xẩy ra được. Nó có nhiều lý do, tôi kể những lý do chính :
1- Về mặt văn hóa, nước VN vừa là nước Đông Á (thế giới Nho giáo), vừa là một nước ĐNA, vừa là một nước XHCN cũ. Do là tụ điểm của các mối quan hệ khác nhau, VN có rất nhiều mối quan hệ truyền thống với hầu hết các nền kinh tế chính trị lớn trên thế giới : Nga, TQ, Ấn, Nhật, Mỹ, EU, ..Điều mà ít nước trên thế giới có (ngoại trừ các nước phương Tây vốn có truyền thống xâm lược, chỗ nào nó cũng mò tới thì không nói làm gì)
2- Do sự phân cực sâu sắc trong nội tình nước Mỹ, là nước đứng đầu phương Tây, nên các « đồng minh » của Mỹ ở châu Á được « thả lỏng » hơn, dẫn tới việc họ hướng về châu Á hơn.
3- Chính sách trung lập tích cực của VN
4- Các hành vi bành trướng của TQ, khiến VN càng phải tìm cách cân bằng lực lượng.
Trong thời kỳ này, là thời kỳ VN thể hiện tính Đông Á nhiều hơn, vì luận điểm ngoại giao trung lập tích cực của VN có gì đó đồng giao với chính quyền Hàn và Nhật bản. Hàn thì muốn tìm một cửa thống nhất đất nước, hay quan hệ tốt với Triều Tiên. Còn Nhật thì muốn có sân chơi riêng. VN đều giúp họ làm điều đó, như hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Hà nội, cũng như việc bất chấp Mỹ không tham gia, khối kinh tế CPPPT vẫn ra đời.
VN cũng thành công trong việc quan hệ chặt chẽ hơn với EU, cụ thể là hiệp định FTA ký với EU.
Quan hệ với Nga cũng được chốt qua một FTA với cộng đồng kinh tế Á-Âu, và quan hệ với TQ cũng được chốt bằng RCEP, là khối kinh tế mà TQ chủ trương.
Những quan hệ đó đã khiến VN xa rời ĐNA hơn, thậm chí có lúc ở vào dạng thiểu số, do những khối kinh tế VN tham gia không bao trùm cả các nước ĐNA, và việc quan hệ Mỹ-VN tăng cường không phải là xu hướng chủ đạo ở ĐNA. Điều này không phải vì VN trở thành thân thiết hơn với Mỹ so với quan hệ của các nước ĐNA khác với Oa sinh tơn, mà đơn giản là VN « đuổi theo », vì ĐNA luôn có quan hệ với Mỹ từ trước, nhưng cửa mà họ có thể chơi với Mỹ đã hết, nên họ muốn quan hệ với TQ hơn. Ngược lại, VN là nước cuối cùng ở ĐNA mà Mỹ còn có dư địa. Ví dụ, quan hệ giữa Mỹ và Thái có gốc rễ hơn, hơn quan hệ Mỹ-Việt, nhưng dư địa đã hết, công thêm với việc Mỹ can thiệp vào nội chính của nó, nên quan hệ hai bên lạnh nhạt đi. VN bị TQ ép cũng là cái cớ để Mỹ quay trở lại quyết liệt hơn ở đây (vì quyền lợi của Mỹ, còn việc cân bằng với TQ là khách quan). Một điều đáng chú ý nữa, đó là thị phần quan hệ ASEAN (ĐNA) với Mỹ về kinh tế VN đóng góp tới 2/3 toàn khối, nhưng không phải hoàn toàn do nội lực của mình, mà do phân công lao động quốc tế trong vùng Đông Á, với các tam giác Hàn-VN-Mỹ, Nhật-VN-Mỹ, Đài loan-VN-Mỹ,TQ-VN-Mỹ, hay tay bốn Hàn-TQ-VN-Mỹ, Đài loan-TQ-VN-Mỹ… v..v..
Hiện nay, với chính quyền Biden, thì có lẽ quan hệ chính trị với Đông Á (Hàn, Nhật) sẽ nhạt đi, vì những nước này sẽ bị xích vào Mỹ, còn Mỹ (và lề trái) không kéo Vn thành UK được, thì sẽ lại giở những chiêu bài tạo xã hội dân sự đểu để kiếm chuyện. Nhưng chuyện này cũng không có gì là lạ, vì ở Mỹ nếu là đảng dân chủ thì nó sẽ giơ chiêu « dân chủ, nhân quyền », nếu là đảng cộng hòa thì nó sẽ giơ chiêu « tự do tôn giáo ». Mục đích chung là tạo lập ra những lực lượng chia rẽ xã hội, từ đó gây sức ép.
Đây chính là lúc VN nên đẩy mạnh quan hệ với ĐNA, và với các nước khác theo chiều Nam-Nam (Ấn độ, Thổ, Ai cập,I ran, châu Mỹ la tinh, châu Phi, ..) . Còn với các nước phương Tây hay Đông Á, thì tùy theo cơ hội có được mà tiếp cận, ngược lại nên dành thời gian để « tiêu hóa », sử dụng hiệu quả những hiệp ước đã có với họ. Quan hệ chính trị nhạt đi (không phải do mình), cũng không có nghĩa là quan hệ kinh tế giảm, mà có thể nó đi vào chiều sâu.
Cũng không nên bỏ quan hệ với Nga, TQ, mà nên dần dần thâm nhập vào hệ thống hai nước này tạo ra về tài chính. Cuộc chiến tranh Nga-UK đã chỉ rõ, phương Tây sử dụng sức mạnh tài chính để cướp bóc như thế nào. Nếu có quan hệ Nhân dân tệ-VND, Rúp-VND, Rupi(Ấn)-VND .. thì đều tốt cả.
Cách đây mấy năm, lúc qua Hàn quốc chơi, tôi để ý thấy vào siêu thị của nó, người TQ sang mua đồ rất đông. Thậm chí sang mua rồi về ngay, vì thế cái siêu thị tôi mua đồ, nó chấp nhận Visa, Master, rồi cả Union Pay (tức là hệ thống thanh toán TQ), không những thế nó có cả dịch vụ giảm thuế như kiểu ở sân bay, rồi đóng đồ vào thùng. Có nghĩa là người TQ sang đó, mua đồ rồi lên máy bay về ngay trong vòng một ngày.
Thằng Hàn quốc bị buộc chân vào Mỹ như thế mà còn làm, sao VN không làm. Càng mở rộng quan hệ càng tốt.