Langven.com Forum

Full Version: Yanutkovitch Kẻ Bất Tài được Việc (tiep Theo)
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Pages: [1], 2, 3, 4, [>], [>>]
langtubachkhoa
bac Phó:

Khi nói đến việc làm từ A đến Z (full-cycle production) 1 lĩnh vực nào đó, nên phân biệt 3 cấp độ:
1) cấp độ công ty, tập đoàn
2) cấp độ quốc gia: mỗi công ty trong 1 quốc gia làm 1 khâu hay thậm chí nhỏ hơn, hợp lại A đến Z cho quốc gia đó
3) cấp độ liên quốc gia, trong 1 khối nào đó

Cấp độ 1 hiện nay chỉ có Nga có trong không ít lĩnh vực. Các nước khác không làm kiểu này.
Cấp độ 3 chỉ có phương tây có, Nga chưa làm được. Nghĩa là các nước phương tây, thêm Hàn, Nhật, Đài hợp lại với nhau thành 1 cụm kinh tế (*), cung cấp đủ từ A đến Z, mỗi nước tập trung 1 thứ, mỗi lĩnh vực có ít nhất 2 nhà cung cấp để tránh độc quyền, và họ chống tơ rớt. Nga muốn thành lập khối kinh tế Á Âu để tạo ra cụm kinh tế của riêng mình, còn phương tây thì tìm cách phá (dĩ nhiên, điều này logic, không có gì xấu, thời đại này là thế).

Cấp độ 2 Nga đạt được ở không ít lĩnh vực, TQ cũng đang tìm cách để đạt được điều này trong 1 số lĩnh vực mà chưa được.
Phương tây chủ yếu cấp độ 3, ít có nước phương Tây riêng lẻ nào đủ khả năng làm được A đến Z (trừ Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, ngay cả Anh cũng chưa chắc). Tuy nhiên hiện nay phương tây vẫn chủ yếu làm cấp độ 3 chứ ít làm cấp độ 2, may ra thì Pháp làm ở cấp độ 2 ở lĩnh vực hạt nhân (giống Nga), ở việc chế tạo máy bay chiến đấu Pháp cũng đạt được A đến Z, nhưng chỉ máy bay thôi, còn vũ khí cho nó thì vẫn chỉ gần hết, không toàn bộ được. Mỹ bây giờ ở cả lĩnh vực quốc phòng cũng ít làm từ A đến Z mà vẫn có nhà cung cấp trong cụm kinh tế (*) ở trên, thậm chí còn nhập từ Trung Quốc không ít. Mỹ vốn vẫn muốn câu TQ vào cụm của mình, với điều kiện TQ chấp nhận chiếu dưới. TQ lúc đầu chịu, nhưng sau ngày càng vươn lên đe doạ vị trí của Mỹ.

Còn nói cái nào hiệu quả hơn thì đúng là về độ năng động thì cách tổ chức của phương Tây năng động hơn (trừ 1 số lĩnh vực thì cách tổ chức của Nga tốt hơn). Tuy nhiên Nga không thể tổ chức như phương Tây được, vì Nga không có cụm kinh tế đủ mạnh của riêng mình. Nếu Nga có làm theo kiểu phương tây cũng không hợp với hoàn cảnh của Nga


(Phó Thường Nhân @ Jul 5 2021, 01:38 PM)
@ltbk,
Nhận xét của ltbk về cấu trúc các hãng Nga hoàn toàn chuẩn xác, vì đây là dấu ấn của thời công nghiệp hóa Liên Xô cũ, và nó cũng tồn tại ở cả Đông Âu, nhưng mức độ đỉnh cao thì chỉ có ở Liên Xô. Ở VN, mình chưa kịp làm như thế, vì trình độ quá thấp, thì khối XHCN cũ đã tan rã.
Trong cấu trúc kinh tế như thế, một cơ sở sản xuất gắn liền với quản lý xã hội. Nó là một tập đoàn khép kín, được xây dựng cùng một lúc, và nhân sự làm việc cũng gắn vào đó. Như vậy quản lý hành chính, quản lý nhân sự, sản xuất gắn với nhau. Tại sao lại thế vì nó không có thị trường, và để tiết kiệm vốn do không có thị trường thì hình thức hợp lý nhất là integration verticale (tức là sản xuất hết từ A đến Z) trong một chuyên ngành. Vì không có thị trường, cũng đồng thời không có .. tiền tệ. Hiểu tiền tệ như hình thái quản lý thị trường hiện tại thống qua giá cả và lãi xuất, chứ người ta vẫn có lương, thu nhập vẫn dùng tiền.
Quản lý nhân sự cũng vậy, nhân sự được chia thành các unit(tổ) sản xuất, gắn cứng vào quy trình sản xuất luôn, vì thế cũng không có .. thị trường lao động.
Trong các nước tư bản chủ nghĩa, nó không có hình thức này, ngay cả trường hợp ở Mỹ, khi có sự phân công lao động theo vùng. Ví dụ vùng Detroit, chuyên về Ô tô của Mỹ , nó cũng không có sự gắn kết chặt như thế.
Trong các nước Đông Âu cũ, cộng hòa dân chủ Đức (Đông Đức) là có hình thức này cao độ nhất(ví dụ như Kombinat về hóa chất của Đông Đức cũ, mà tôi quên mất tên nó). Nhưng khi nước Đức thống nhất, Tây Đức đã phá luôn, chứ nó không cải tạo, biến hóa gì cả. Các làm của nó cực đơn giản. Đó là nó quy đồng Mác Tây đức bằng đồng mác Đông Đức. Quy định này về mặt “nhân đạo” thì nghe rất chuẩn, vì coi như là hai bên thống nhất hoàn toàn ngang bằng với nhau. Trong thực tế, đó là đòn giáng chí mạng vào kinh tế Đông Đức, vì do hiệu xuất kinh tế kém hơn, đổi bằng giá như thế khác nào .. trợ cấp cho các hãng Tây Đức, các hãng Đông Đức cũ không thể cạnh tranh nổi. Tây Đức nó làm thế, vì nó không cần hàng mà chỉ cần thị trường. Sự sụp đổ của kinh tế Đồng Đức, đã khiến người Đông Đức phải bỏ sang Tây Đức sinh sống, và cho đến giờ, các lander ở Đông Đức cũ vẫn có thu nhập thấp hơn phần Tây Đức, đồng thời có sự giảm dân số.
Người ta có thể so sánh Đông Đức với Tiệp. Trong thời XHCN cũ, hay nước này có trình độ và mức sống như nhau. Ở Tiệp có lẽ còn khá hơn ở Đông Đức một chút, kiểu một chin một mười. Nhưng ở Tiệp, họ không làm thế, và cũng không thể làm thế được, vì nó có ông Tây Đức nào đâu, nhưng thế lại may. Vì thế cải cách kinh tế ở Tiệp chuẩn hơn nhiều so với ở Đông Đức, và có thể coi là một chuẩn chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa sang kinh tế thị trường. Nên để ý là đến nay, Tiệp vẫn dùng đồng tiền của mình, vì thế họ không chịu tác động “cào bằng” của đồng euro. Tiệp làm được thế, vì họ “tự lực cánh sinh”, nghĩa là thế nào ? có nghĩa là dân Tiệp rất ít vay tiền euro, mà chủ yếu recycle tiền họ tính lũy được thời XHCN cũ, do họ giữ vững được đồng tiền của họ.
Ngược lại vơi Hung. Hung vẫn dùng đồng tiền của mình, nhưng lại vay nợ nhiều bằng euro. Kết quả khi đồng Euro thay đổi tỷ số lãi xuất, thì Hung ở dưới gánh chịu cả. Không những thế, khi bán các hãng nhà nước lớn cũ đi cho Đức, thì nhà nước Hung đã mặc nhiên mất quyền kiểm soát. Chính từ những sự lằng nhằng này mà chế độ chính trị ở Hung ngày càng mang tính dân tộc hơn, vì họ thấy EU làm hại nó.
Còn ở Nga, sau khi Liên Xô tan ra, thì Nga thời Elsine đã tiến hành tư hữu tổng thể. Nhưng vì không có có tiền, nên cũng làm một biện pháp “mỵ dân”, kiểu như Tây Đức, nhưng ở một dạng khác. Đó là lấy cớ tài sản nhà nước là của chung, ông đem chia đều ra cho mỗi người dân một số “voucher”, giống như một dạng cổ phiếu. Cách làm như thế đã khiến nhà nước Nga suy sụp ngay lập tức, vì không còn sở hữu công cụ sản xuất. Đồng thời các tài phiệt của Nga hiện tại, nhưng Khodorovsky, Berezovsky, Deripaska, .. do có quan hệ với nước ngoài, nên có thể vay tiền hoặc làm các “montage financier” để có đô la và từ đó mua lại với giá cực rẻ các voucher của dân thường, mà do khó khăn kinh tế, họ phải bán ngay để có tiền sống. Trong trường hợp không bán, có thể bị giết chết. Từ đó hình thành nên các loại tài phiệt mà tôi nói ở trên. Điều đặc biệt nữa là trong số này ta thấy có nhiều người gốc Do Thái. Tại sao ? bởi vì một số trong bọn họ, ví dụ Khodorovsky trước đó đã có một hãng buôn bản nhỏ với phương Tây (khi Liên Xô bắt đầu cải cách kinh tế), nếu không thì thông qua người Do thái ở nước ngoài, nhiều người Do thái này cũng chính là người Do thái ở Liên Xô di cư.
Điều này cũng xẩy ra ở các nước XHCN Đông Âu cũ. Ví dụ tỉ phú ở Tiệp, trước đây là cán bộ nhà nước Tiệp phụ trách về ngoại thương với Tây Âu.
Nước Nga chỉ ổn định trở lại, khi nhà nước Nga giữ lại được các hãng về dầu khí, Ga, .. chưa bị “hóa phép” biến mất. Đặc biệt là Gazprom. Đây là cái đế kinh tế, để nhà nước Nga tồn tại được. Và điều này dựa trên một lô gic, hợp lý hơn. Đó là tài nguyên thiên nhiên là của quốc gia, không thể bán hay tư hữu hóa.
Mặc dù thế, trong những ngành công nghiệp chủ chốt, vốn có nguồn gốc từ Liên Xô cũ, hình thái Kombinat này vẫn còn dấu vết, mặc dù Nga đã chuyển sang kinh tế thị trường.
langtubachkhoa
Tiếp tin về Balkan Stream, phần châu Âu của Turkey Stream. Cái này thì Ukraine lại khóc tiếp



Đoạn "Dòng Balkan" từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Hungary đã hoàn thành



Các chuyến vận chuyển khí đốt đầu tiên của Nga tới Hungary và xa hơn nữa tới châu Âu thông qua Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria và Serbia dự kiến ​​từ ngày 1 tháng 10.



Toàn bộ dòng chảy chính của Dòng Balkan (tiếp nối Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ) từ bờ Biển Đen qua Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria, Serbia và tại lối vào Hungary đã được hoàn thành. Dung tích khí đốt tại lối ra từ Biển Đen là 15,75 tỷ mét khối. m, có thể được sử dụng thực tế trên khắp Trung Âu.



Trước đó có thông tin cho rằng chính quyền Hungary và công ty Nga Gazprom, trong khuôn khổ SPIEF-2021, đã đạt được thỏa thuận về nguồn cung cấp khí đốt trong 15 năm .



https://ren.tv/news/v-mire/853763-chast-bal...ngrii-dostroili
Phó Thường Nhân
Trong tờ báo mạng của bộ ngoại giao, có bài viết về Apganistan, phân tích rằng Apganistan có thể trở thành nghĩa địa mới của TQ, vì nước này đã là nghĩa địa của tất cả các nước can thiệp vào đây, kể cả Liên Xô. Theo như bài báo phân tích, thì TQ sẽ phải can thiệp vào đây, để tranh cho việc hồi giáo cực đoan xâm nhập Tân Cương. Cũng như hiện tại, do việc TQ đàn áp người Hồi giáo ở Tân Cương (theo thông tin phương Tây), sẽ khiến hồi giáo từ Apganistan tiếp ứng do tinh thần đoàn kết hồi giáo của người Hồi trên thế giới, chính vì thế nó sẽ là lý do để TQ xâm nhập vào đây, để trở thành miếng mồi, dẫn tới “sâp bẫy” Hồi giáo.
Hiện tại Mỹ đang rút quân ở đây. Một số nước NATO khác cũng đang rút quân và rút hết, thời hạn cuối cùng là 11/09. Mỹ chọn ngày này không phải là không có lý do, vì vụ khủng bố 11/9/2001 là lý do khởi đầu khiến Mỹ can thiệp vào đây. Và với việc Ben Laden bị đặc công Mỹ áp sát thành công vào nhiệm kỳ Obama, đã khiến Mỹ có thể nói là mọi việc đã xong, không cần ở lại đây nữa.
Mỹ chưa rút hết mà đã tính TQ vào thì quả thật là hơi buồn cười. Với tôi nhưng phân tích kiểu bài báo nói trên là do báo VN lấy thông tin từ báo chí phương Tây không có phân tích kỹ càng, không phân biệt được “hỏa mù” của nó và độ chính xác thực tế.
Tại sao ? Khả năng TQ sa lầy ở đây rất ít, gần như không có. Có nhiều lý do để nói điều đó.
Điều thứ nhất. Cuộc chiến tranh mà Taliban chống Mỹ là một cuộc đấu tranh của người Apganistan chống lại sự can thiệp của bên ngoài. Nó không phải là một cuộc chiến của Hồi giáo cực đoan quốc tế. Không những thế, ngày cả hồi giáo cực đoan quốc tế, ví dụ IS (Islamic State) ở I rắc, một phần của nó cũng là nhân sự cũ của chính quyền Hussein bị Mỹ lật đổ tạo ra. Vì thế không có lý do gì để Taliban xuất khẩu hồi giáo vào TQ dưới dạng thánh chiến.
Điều thứ nhì. Sự ủng hộ lớn nhất mà Taliban có đến từ Pakistan. Pakistan là một đối tác chiến lược của TQ có truyền thống.Người ta vẫn nói là TQ không có đồng minh, thực ra Pakistan là đồng minh của TQ từ lâu. Vì thế khả năng Taliban muốn hợp tác với TQ lớn hơn là việc Taliban muốn gây sự với TQ, xuất khẩu hồi giáo cực đoan vào Tân Cương. Ở Pakistan hiện tại cũng tồn tại những nhóm hồi giáo cực đoan, nhưng chúng không nhằm vào chính phủ Pakistan, ngược lại những nhóm này lại được Pakistan sử dụng như một vũ khí để cân bằng lực lượng với Ấn độ, đặc biệt ở bang Cashmir. Còn Taliban thì được tình báo nước này ủng hộ, tài trợ. Vì thế khả năng Taliban xâm nhập TQ làm hậu thuẫn cho người Hồi ở Tân Cương là không có.
Điều thứ ba. Tất cả các nước Hồi giáo có biên giới với Apganistan đều có quan hệ tốt với TQ, thậm chí cực tốt. Ví dụ I ran, là nước vừa có hiệp định tương trợ với TQ. Các nước Trung Á thuộc Liên Xô cũ cũng có quan hệ tốt với TQ.
Điều thứ tư. Apganistan có một đoạn biên giới với TQ, gắn với Tây Tạng. Nhưng biên giới này không có đường thông sang nhau. Giống như biên giới VN-TQ, đoạn Tây Bắc hai bên không thông với nhau, vì thế mỗi khi TQ xâm lược VN chỉ đi theo hướng Cao bằng, Lạng sơn, Lào cai. Tại sao lại thế, vì biên giới được xác định tự nhiên, ở hai triền núi khác nhau. Không phải cứ có biên giới chung là có thông thương. Ngoaih trừ Taliban có máy bay để đổ bộ sang TQ, khả năng sử dụng đoạn biên giới này để xâm nhập TQ là không có.
Tóm lại không có điều gì khiến TQ sẽ can thiệp vào Apganistan như Mỹ can thiệp vào đây. Cho nên việc nói TQ sẽ là « đế chế thua cuộc tương lai » ở đây là không có cơ sở. Rất có thể điều ngược lại sẽ xẩy ra, đó là Taliban sẽ hướng vào việc hợp tác với TQ, như I ran, như Pakistan. Đây là một khả năng lớn hơn rất nhiều khả năng Taliban xuất khẩu Hồi giáo cực đoan vào TQ.Vậy bài báo trên đã lấy thông tin từ những nguồn của phương Tây mơ ước sự đụng độ TQ-Apganistan xẩy ra, đúng hơn là thực tế. Và họ làm điều này để che dấu đi sự thất bại của Mỹ ở đây.
TQ có đàn áp phong trào Hồi giáo ở Tân cương không ? câu trả lời là có. Cuộc đụng độ ở đây khá quyết liệt, nhưng khả năng Tân Cương độc lập hiện tại không có. Tân cương chỉ có thể độc lập, khi TQ tan rã. Điều gần như không thể hiện nay. Và không phải cứ có vấn đề Hồi giáo, thì sẽ xung đột với các nước Hồi giáo. Thực sự trên thế giới có một dạng Quốc tế hồi giáo, nhưng nó không phải là điều thay đổi tình hình thế giới. Ví dụ. tất cả các lực lượng Hồi giáo đều ủng hộ người Palestine, nhưng hầu như không có nước nào ủng hộ thật sự, mà đều chỉ muốn lợi dụng vấn đề này. Với Tân Cương cũng vậy thôi.
langtubachkhoa
Theo bài này thì tháng 9 tới này có vẻ sẽ có căng thẳng sau bầu cử hạ viện Nga. Mỗi một cuộc bầu cử ở Nga sẽ là 1 trận đánh. Phương tây sẽ tìm cách tổ chức không chỉ hàng loạt các cuộc biểu tình mà sẽ còn tìm cách gây ra bạo lực liên tục, và một vài nhân vật tay trong từ đó có cớ không công nhận tính hợp pháp của Duma mới được bầu, và vì vậy mọi luật nó đưa ra sau đó sẽ bị phương Tây lấy cớ này phủ nhận để kêu gọi không tuân theo.

Đây mới là những nguy hiểm lớn nhất của Nga, chứ không phải các vấn đề khoa học kỹ thuật. Nếu Nga không vượt qua được những thứ như này thì mọi thứ đạt được về khoa học kỹ thuật chỉ là vô ích

Tôi có cảm giác Nga và Belarus đang bàn với nhau về những thoả thuận lớn liên kết 2 quốc gia, và phương tây k thể chấp nhận điều này. Nếu họ phủ nhận tính hợp pháp của 2 cơ quan lập pháp 2 nước thì mọi ký kết hiệp định 2 nước sau đó, cũng như của Nga ký với các quốc gia khác, hay mọi luật mà Duma quốc gia Nga đưa ra sau đó phương tây đều sẽ phủ nhận sạch, không công nhận



"Hủy diệt và hủy diệt nước Nga": Phương Tây bắt đầu triển khai kịch bản mới

Với mỗi ngày đưa chúng ta đến gần hơn với cuộc bầu cử tháng 9 vào Duma Quốc gia Nga, càng có thể thấy rõ rằng sự kiện này gần như chắc chắn sẽ bị kẻ thù của đất nước chúng ta sử dụng để thực hiện một cuộc bầu cử lớn, quy mô lớn và được chuẩn bị kỹ lưỡng. tấn công vào nó. Rất có thể “chương trình tối đa” trong trường hợp này sẽ là một nỗ lực để kích động một “cuộc cách mạng màu” mới, hoặc ít nhất là bạo loạn và bất ổn hàng loạt, sẽ phải đẩy Tổ quốc của chúng ta đến gần vực thẳm nhất có thể của sự hỗn loạn "Maidan".

Than ôi, có quá đủ lý do cho những giả định như vậy, và chúng tôi chắc chắn sẽ xem xét chúng. Nó cũng đáng để suy ngẫm về những tình huống có khả năng xảy ra nhất (từ ít tiêu cực nhất đến tồi tệ nhất) mà tình huống có thể phát triển trong trường hợp này. Như câu nói: ai được báo trước là có vũ khí.

Từ sự phân quyền đến làm mất tính hợp pháp hoàn toàn?

Nói một cách chính xác, tuyên bố của một người chắc chắn nên được tin tưởng trong vấn đề này với đầy đủ các biện pháp nhất chứng minh sự thật rằng những giả định trên hoàn toàn không phải là những phát minh vu vơ hay những nỗ lực “làm đậm màu”. Bài phát biểu nói về những lời của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov, được phát ra trong bài phát biểu của ông tại Đại học Liên bang Viễn Đông (Far Eastern Federal University).

Nhà ngoại giao chính của Nga hoàn toàn công khai nói rằng ông cho phép "các nỗ lực của phương Tây nhằm gây bất ổn và phá hoại tình hình trong nước" vào đêm trước và trong cuộc bầu cử Duma. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng đây không chỉ là việc tổ chức các cuộc biểu tình hàng loạt, mà cụ thể là “các cuộc biểu tình bạo lực” mà các “bạn bè” phương Tây của chúng ta rất “yêu mến”. Hơn thế nữa, Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng mấu chốt ở đây không nằm trong "tầm nhìn xa" hay "hiểu biết sâu sắc" nào của ông.

Có những kế hoạch rất cụ thể về vấn đề này, và chúng tôi đã biết rõ về chúng

- Lavrov chỉ rõ.

Ông cũng nói rằng có lẽ hậu quả chính của việc thực hiện các kịch bản như vậy là chiến dịch rộng rãi tiếp theo để không công nhận kết quả của cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia, sẽ được phát động bởi "phương Tây tập thể", theo Lavrov. , đang cố gắng can thiệp vào chính sách đối nội và đối ngoại của chúng tôi .hầu như mỗi ngày. Bộ trưởng Ngoại giao lên tiếng sự thật được biết đến từ lâu rằng "cộng đồng thế giới" đang khá công khai phấn đấu để Nga biến thành một quốc gia yếu ớt, không có quan điểm và đường lối, sẵn sàng cho bất kỳ hành động đầu cơ nào. Chính vì mục tiêu này mà áp lực ngày càng gay gắt gây ra cho nó, được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau - từ việc áp đặt các lệnh trừng phạt vô tận cho đến các hành động khiêu khích của các tàu chiến NATO ở Biển Đen.

Việc phương Tây có thể tuyên bố các cuộc bầu cử vào quốc hội trong nước là "phi dân chủ" hoặc được tổ chức "vi phạm các chuẩn mực luật pháp quốc tế", trên thực tế, là một "bí mật của Punchinelle." Đã có nhiều tuyên bố về vấn đề này. Ví dụ, chúng ta có thể nhớ lại bài phát biểu của Phó Quốc hội Ukraine Oleksandr Merezhko, người cũng là Phó Chủ tịch Hội đồng Nghị viện của Hội đồng Châu Âu (PACE). Nhân vật này, tự cho mình là một "luật sư quốc tế", kêu gọi toàn thế giới không công nhận kết quả của cuộc bầu cử sắp tới vào Duma Quốc gia, cho dù họ có thể là gì. Theo ý kiến ​​của ông, cơ sở cho một quyết định như vậy là việc tổ chức một cuộc bỏ phiếu ở "Crimea bị chiếm đóng", cũng như sự tham gia có thể của cư dân Donbass với quốc tịch Nga trong đó.

Bình luận về các cuộc tấn công của Thứ trưởng Nhân dân Ukraine, bạn có thể lặp lại câu ngạn ngữ hàng trăm lần: "Ai đang nói về cái gì, và tệ hại - về cái bồn tắm", nhưng điều này sẽ không dễ dàng hơn. Rốt cuộc, không có lý do gì để nghi ngờ rằng ngay sau khi cuộc bầu cử kết thúc, các ranh giới chính xác giống hệt nhau sẽ được chính thức của Kiev nhân bản ở tất cả các cấp độ khó có thể tưởng tượng được. Hãy để chúng tôi nhắc bạn rằng vào năm 2016 “nezalezhnaya” đã thực hiện các cuộc gọi tương tự. Đúng vậy, khi đó sự hợp nhất của Liên minh châu Âu chỉ đủ để tuyên bố ba đại biểu Duma quốc gia được bầu ở Crimea là "bất hợp pháp" và áp đặt các biện pháp trừng phạt cá nhân chống lại họ. Tuy nhiên, nếu lần này tại Brussels, London, Paris, Washington quyết định tiến xa hơn và dám tuyên bố không công nhận kết quả bầu cử như vậy? Trên thực tế, điều này có nghĩa là sự ủy thác hoàn toàn quyền lập pháp của Nga ở cấp độ quốc tế.Và một bước như vậy đã có thể gây ra hậu quả khá nghiêm trọng.

(con tiep)
langtubachkhoa
Tiep theo

Theo kịch bản Belarus?


Với một quốc gia không có nghị viện được bầu hợp pháp (theo tiêu chuẩn của "cộng đồng thế giới"), thì không thể hoạt động trong lĩnh vực pháp lý. Rốt cuộc, tất cả các thỏa thuận quốc tế do ông ký kết sẽ đơn giản bị tuyên bố là "vô hiệu về mặt pháp lý." Điều tương tự cũng sẽ áp dụng đầy đủ đối với các luật được thông qua bởi một cơ quan như vậy, do đó, sẽ có cơ sở để bỏ qua các quyết định của tất cả các nhánh quyền lực khác của Nga, dựa trên cơ sở của họ. Ví dụ đơn giản nhất là luật về các tổ chức không mong muốn và các agency nước ngoài. Các phương tiện truyền thông phương Tây hay các tổ chức phi chính phủ chịu ảnh hưởng của họ ngày nay đều phẫn nộ, cố gắng phản đối, nhưng sớm muộn gì họ cũng buộc phải tuân theo.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu các quy phạm pháp luật tương tự được Duma Quốc gia thông qua, mà phương Tây sẽ từ chối chấp nhận là được bầu hợp pháp? Thậm chí khó có thể hình dung được lĩnh vực rộng lớn nhất này sẽ tạo ra nhiều loại suy đoán và khiêu khích khác nhau nhằm đẩy các nhà chức trách trong nước đến những quyết định và hành động ngày càng khắc nghiệt hơn.
Cái gì tiếp theo? Các biện pháp trừng phạt có cứng rắn và rộng rãi hơn nhiều so với hiện tại không? Cũng theo ông Sergei Lavrov, sự cô lập quốc tế đối với Nga có phải là mục tiêu đối với các giới khá nhất định của phương Tây? Ví dụ về Belarus chứng minh một cách hoàn hảo cho chúng ta thấy sự phát triển của các sự kiện trong mạch này có thể dẫn đến điều gì. Rất có thể những lực lượng tương tự đã quạt và tiếp tục cố gắng thổi bùng ngọn lửa của "Maidan" ở Minsk, đặt ra để lặp lại một kịch bản tương tự cho Moscow, với mức độ chính xác cao hơn hoặc ít hơn.Điều này càng có nhiều khả năng là ở nước ta, cũng như ở Belarus, những nỗ lực của "phe đối lập" nhằm giành chính quyền thông qua thiết bị bạo loạn hàng loạt chắc chắn sẽ vấp phải sự phản kháng cứng rắn nhất và sẽ không nhận được sự ủng hộ từ đông đảo quần chúng nhân dân. dân số. Phương Tây chắc chắn sẽ phải chơi trò chơi trong một thời gian dài.

Trong trường hợp này, "các cuộc biểu tình", ví dụ, lý do có thể là tuyên bố của một số chính trị gia và "nhà hoạt động công khai" về việc "làm sai lệch" các cuộc bầu cử hoặc bất kỳ vi phạm nào trong quá trình tổ chức của họ, sẽ chỉ là một cách để thành lập một loại “quốc hội thay thế.”, không nghi ngờ gì về điều đó, các thành viên của họ sẽ rất nhanh chóng tìm thấy mình ở nước ngoài, dưới sự chỉ đạo của các bậc thầy của họ. Và sau đó, họ có thể sẽ cố gắng đóng giả một cái gì đó giống như một "chính phủ Nga lưu vong." Và ở đây họ ở phương Tây có thể được tuyên bố là "người phát ngôn thực sự của ý chí thực sự và nguyện vọng dân chủ của nhân dân." Tại sao không? Rốt cuộc, đây chính xác là những gì đang xảy ra bây giờ, từng chút một, với kẻ mạo danh Tikhanovskaya.Công việc của cô đối với các cấu trúc phương Tây được xác định rõ ràng và sự phụ thuộc tuyệt đối của cô vào chúng không còn làm dấy lên một chút nghi ngờ nào nữa - nhưng ai là người ngăn cản? Cách đây không lâu, "tổng hành dinh" của "Tổng thống Sveta" đã nhận được quy chế ngoại giao chính thức ở Litva, và sau đó - ai mà biết được.

Rắc rối là bắt đầu ... Nga không cần loại kẻ gian này, bởi vì dây "chăm sóc của tốt" và thực hiện một cách nghiêm túc bất kỳ ý muốn của những người múa rối của riêng mình. Ví dụ, những người đòi hỏi ngày càng nhiều lệnh trừng phạt và bắt bớ đối với đất nước của họ, như ngày nay vẫn diễn ra như vậy, sẽ không được nhớ đến khi màn đêm buông xuống, Tikhanovskaya. Và không quan trọng ai sẽ được phương Tây bầu cho một vai trò tương tự trong phiên bản Nga - một người thuộc "lực lượng bảo vệ đối lập già" hoặc đại diện của "bộ tộc trẻ, xa lạ". Tất cả đều giống nhau, họ sẽ chẳng khác gì những con rối không có ý chí của mình và tuân theo các chỉ dẫn rõ ràng nhằm đạt được một mục tiêu - gây bất ổn tối đa cho tình hình ở Nga, gây tổn hại lớn nhất đến nhà nước và lợi ích quốc gia.

"Sự chuẩn bị của pháo binh" trước một cuộc tấn công như vậy vào Nga với hình thức tạo ra một dư luận thích hợp trong "cộng đồng thế giới" hiện đang sôi nổi. Là một công cụ để nói lên ý kiến của các giới chính trị rất cụ thể của phương Tây và các tổ chức nhà nước của nó, Tổ chức phi chính phủ Freedom House (được đánh số trong số các agency nước ngoài ở Nga) trong báo cáo được công bố gần đây "về tình trạng dân chủ trên thế giới" đã tuyên bố rõ ràng rằng "Điện Kremlin dự định đạt được chiến thắng của các lực lượng ủng hộ chính phủ trong cuộc bầu cử vào Duma Quốc gia" và do đó "sử dụng các phương pháp độc đoán và bất hợp pháp để bắt bớ các đối thủ của họ." Nói một cách thú vị, cùng một luật về agency nước ngoài, dưới ảnh hưởng của tổ chức phi chính phủ, “tố cáo” đất nước của chúng tôi một cách thô bạo, được xếp hạng như vậy - các “chuyên gia” của họ lập luận rằng theo cách này “tất cả công dân Nga đều đang bị tấn công,thể hiện hoạt động chính trị ”. Những lời buộc tội thẳng thắn là ảo tưởng, nhưng một điều quan trọng khác - chúng tôi có một "bảng gian lận" được làm sẵn, theo đó ít nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Hội đồng Châu Âu, nếu họ muốn, có thể tuyên bố không công nhận kết quả của các cuộc bầu cử vào Đuma Quốc gia và sự bất hợp pháp của nó. Chúng tôi có thể chắc chắn rằng với cách tiếp cận của các cuộc bầu cử, số lượng các ranh giới như vậy sẽ tăng lên theo cấp số nhân.

Không phải là không có gì khi Chiến lược cập nhật về An ninh Quốc gia của Nga, vừa được Tổng thống Vladimir Putin phê duyệt, đã công khai nói về các hoạt động phá hoại của các nước phương Tây nhằm làm suy yếu và gây mất ổn định đất nước của chúng ta. Đánh giá về những lời thẳng thắn của Sergei Lavrov, đây không phải là những tuyên bố suông chung chung, mà là sự nhận thức rõ ràng của giới lãnh đạo đất nước về những nguy cơ thực sự đe dọa nó trong tương lai rất gần. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga cho biết, không một nhà lãnh đạo trong nước nào chịu "chui đầu vào rọ" trước sức ép, sự tống tiền và đe dọa của phương Tây, cho dù họ có tiếp cận nóng bỏng đến đâu - lộ trình của đất nước sẽ được xác định "dựa trên ý kiến. của mọi người, những người sẽ tự tìm ra cách phát triển nó. "... Nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng cần hiểu rằng rằng lần này đất nước chúng ta sẽ phải bảo vệ quyền lựa chọn của mình trong những điều kiện thậm chí còn khắc nghiệt hơn bình thường.

"Destabilize and destroy Russia": the West begins to implement a new scenario
«Дестабилизировать и разрушить Россию»: Запад приступает к реализации нового сценария
https://topcor.ru/20657-destabilizirovat-i-...-scenarija.html
langtubachkhoa
Tổng thống Putin nói về mục đích ông viết bài báo về Ukraina

Tổng thống Nga Vladimir Putin, khi nói đến bài báo của ông về Ukraina, lưu ý rằng tình hình đòi hỏi phải nhìn nhận sâu hơn xem chúng ta hiện nay sống trong một thế giới như thế nào và quan hệ với các nước láng giềng gần gũi nhất ra sao.

"Nói chung, tại sao tôi lại có ý tưởng như vậy? Thật ra trong cuộc sống thường nhật chúng ta làm công việc của mình, nuôi dạy con cái, theo đuổi một số sở thích, chứ thường không đặc biệt suy nghĩ về những vấn đề có tính chất và bản chất tương tự như vấn đề được đặt ra trong bài báo nói trên. Nhưng tình huống bắt buộc chúng ta phải có cái nhìn sâu hơn về thế giới mà chúng ta đang sống, xem chúng ta là ai, mối quan hệ của chúng ta với bà con họ hàng, hàng xóm láng giềng gần gũi nhất của chúng ta bây giờ ra sao. Vì vậy nên nảy sinh ý tưởng về mối liên hệ này", - ông nói trên kênh truyền hình Rossiya 24.
Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga đã trả lời câu hỏi vì sao đúng vào thời điểm hiện nay ông lại đẩy mạnh công việc theo hướng này.



“Xét về mọi khía cạnh, dự án “Anti-Rossiya” (Chống nước Nga) đã bắt đầu bước vào giai đoạn tích cực, điều này dĩ nhiên không thể không gây ra cho chúng tôi một số lo ngại nhất định”, - ông Putin nhấn mạnh.
Đồng thời, nhà lãnh đạo Nga lưu ý đến một số tình huống khác khiến ông có bài viết nói trên ngay lúc này.



Theo ông Putin, có hàng triệu người ở Ukraina muốn khôi phục quan hệ với Nga. Đồng thời, ở đó có những lực lượng chính trị ủng hộ việc bình thường hóa quan hệ này. Tuy nhiên, theo tất cả những gì chúng ta thấy được, họ không có bất kỳ cơ hội nào để hiện thực hóa các kế hoạch chính trị của mình, họ đơn giản là bị loại khỏi sân khấu chính trị một cách bất hợp pháp, Tổng thống nhấn mạnh.



Để lấy ví dụ ông dẫn ra những vụ giết người chưa được vạch trần sự thật, những sự kiện bi thảm ở Odessa, việc đóng cửa các cơ sở báo chí truyền thông toàn dân và những vấn đề khác.



Ngoài ra, ông Putin cho rằng luật về các dân tộc gốc bản địa được thông qua ở Ukraina là một trong những yếu tố dẫn đến sự xuất hiện bài báo của ông. Tổng thống chỉ ra rằng theo luật này, những người Nga sống trên những vùng lãnh thổ của nước Nga lịch sử chính thức bị coi là người ở nơi khác đến và trên thực tế, họ bắt đầu bị ép ra khỏi lãnh thổ ấy.



Bài báo của nhà lãnh đạo Nga "Về sự thống nhất lịch sử của người Nga và người Ukraina" được đăng ngày 12 tháng 7.



https://vn.sputniknews.com/russia/202107141...bao-ve-ukraina/

--------------------------------------------------------


Dự án «Chống Nga» của phương Tây: Ông Putin viết bài báo về Ukraina

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã viết một bài báo về sự thống nhất lịch sử của người Nga và người Ukraina. Bài viết công bố trên trang web của Điện Kremlin.

«Các tác giả phương Tây của dự án «Chống Nga» đã thiết lập hệ thống chính trị Ukraina theo cách mà Tổng thống, nghị sĩ, Bộ trưởng thì thay đổi, nhưng có định hướng bất biến là tách rời Nga, thù địch với Nga», - bài báo viết.
Tổng thống cũng cho rằng trong dự án «chống Nga» không có chỗ cho «một nước Ukraine chủ quyền, cũng như các lực lượng chính trị cố gắng bảo vệ nền độc lập thực sự của đất nước».



Chuyển giao Ukraina cho bên ngoài kiểm soát là tử mệnh


«Những người ngày nay đã trao Ukraina vào sự kiểm soát hoàn toàn từ bên ngoài, nên nhớ rằng khi đó, vào năm 1918, quyết định tương tự như vậy đã hóa ra tử mệnh cho chế độ cầm quyền ở Kiev. Với sự tham gia trực tiếp của quân đội chiếm đóng, nghị viện trung ương đã bị lật đổ và thủ lĩnh P. Skoropadsky được đưa lên nắm quyền, thay vì nước Cộng hoà Nhân dân thì Ukraina trên thực tế lại nằm dưới sự bảo hộ của Đức», - bài báo viết.
Những người Bolshevik tự ý cắt xé đất nước

Trong bài báo «Về sự thống nhất lịch sử của người Nga và người Ukraina» đăng trên trang web của Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin lưu ý rằng những người Bolshevik tự ý cắt biên giới và chia nhỏ đất nước, Nga thực tế đã bị trấn cướp.



«Cuối cùng, chính những gì mà các nhà lãnh đạo của phái Bolshevik chỉ đạo, cắt xẻ đất nước, đã không còn ý nghĩa gì nữa. Có thể tranh luận về chi tiết, về bối cảnh và logic của quyết định này hay quyết định khác. Một điều rõ ràng là: nước Nga thực sự đã bị cướp bóc».
Những lời hứa của Zelensky là dối trá

«Khẩu hiệu chính trước bầu cử của Tổng thống Ukraina đương nhiệm là thành tựu hòa bình. Ông ta lên nắm quyền nhờ điều này. Những lời hứa hóa ra là dối trá», - bài báo nhận xét.
Bất chấp những lời hứa tranh cử của Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky, chẳng có gì thay đổi, và về mặt nào đó, tình hình trong nước và xung quanh Donbass còn suy thoái tồi tệ hơn, - ông Vladimir Putin viết trong bài báo «Về sự thống nhất lịch sử của người Nga và người Ukraina», công bố trên trang web của Điện Kremlin.



«Theo dữ liệu của IMF, vào năm 2019, ngay cả trước đại dịch coronavirus, mức GDP bình quân đầu người ở Ukraina chưa đến 4 nghìn USD. Như vậy là thấp hơn Cộng hòa Albania, Cộng hòa Moldova và Kosovo chưa được công nhận. Ukraina hiện nay quốc gia nghèo nhất ở châu Âu», - bài báo viết.
Đứa con của thời Xô-viết

Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ quan điểm rằng Ukraina hiện đại hoàn toàn là đứa con của thời Xô-viết.



«Ukraina hiện đại toàn bộ và tất cả là đứa con của thời Xô-viết. Chúng ta biết và nhớ rằng, ở một mức độ lớn, Ukraina được tạo ra nhờ nước Nga lịch sử. Chỉ cần so sánh, vùng đất nào khi sáp nhập với Nhà nước Nga trong thế kỷ 17 và Cộng hòa XHCN Xô-viết Ukraina ra khỏi thành phần Liên Xô với những lãnh thổ ra sao là đủ hiểu», - ông Putin viết.


https://vn.sputniknews.com/russia/202107121...bao-ve-ukraina/
langtubachkhoa

Tổng thống Putin gọi vai trò lãnh đạo của Đ ảng CSLX là quả mìn hẹn giờ ở Liên Xô


Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô (ĐCS LX) là quả mìn hẹn giờ ở Liên Xô.

Mới đây trang web của Điện Kremlin đã đăng bài báo của Tổng thống Liên bang Nga với nhan đề "Về sự thống nhất lịch sử của người Nga và người Ukraina". Hôm thứ Ba, Tổng thống đã có thêm những bình luận về ý nghĩa và mục đích của bài viết nói trên.

Theo ông, việc các nước cộng hòa trực thuộc Liên Xô có quyền tự do ra khỏi một đất nước thống nhất là "quả mìn hẹn giờ nguy hiểm nhất".

"Còn quả mìn thứ hai - đó là vai trò lãnh đạo của ĐCS LX. Vai trò định hướng, dẫn dắt, chủ đạo. Tại sao? Tại vì hóa ra đó là thứ duy nhất giữ đất nước ở trong khuôn khổ một nhà nước thống nhất. Và như tôi nhận xét trong tài liệu này, ngay sau đảng tan rã từ bên trong, thì cả đất nước sụp đổ theo. Còn có những quả mìn khác hẹn giờ khác nữa, có thể sau này chúng ta sẽ còn nói về điều đó", - ông Putin phát biểu trên kênh sóng truyền hình Rossiya 24.
Lập trường của Lenin không trùng với quan điểm của Stalin

Tổng thống cũng nói về những quan điểm khác nhau giữa Vladimir Lenin và Joseph Stalin khi khai sinh Liên bang CHXHCN Xô viết.

Stalin nhấn mạnh đến tự trị hóa, đến nguyên tắc tự trị hóa trong quá trình xây dựng Liên bang Xô viết, và cho rằng tất cả các nước cộng hòa xô viết còn lại, những nước cộng hòa được hình thành trong không gian của đế quốc (Nga) trước đây, phải thuộc thành phần, cụ thể là gia nhập thành phần của nước Cộng hòa XHCN Xô viết Liên bang Nga (RSFSR). Còn Lenin lại có quan điểm khác, ông ấy nói về sự bình đẳng của tất cả các nước cộng hòa không thuộc RSFSR nhưng cùng với nó lập ra một nhà nước mới theo các điều kiện bình đẳng. Stalin gọi đó là chủ nghĩa tự do dân tộc và ông đã tranh cãi, công khai tranh cãi với Lenin về điều này", - Tổng thống Putin nói.
Ông nói thêm rằng lập trường của Lenin, nếu như đọc các tài liệu, thì có thể thể hiện như sau: "Stalin có lẽ đã đúng, nhưng nói đến điều đó lúc này còn quá sớm”.

"Và ông ấy tiếp tục, như chính Stalin đã nói, nhượng bộ những người theo chủ nghĩa dân tộc. Còn bản thân Stalin thì nói rằng chế độ đế quốc Nga - đó là giai đoạn quá độ tiến lên chế độ tập trung xã hội chủ nghĩa. Nói đúng ra, trên thực tế, theo sự kiện thực tế, những người Bolshevik họ đã làm đúng như vậy. Bởi vì Liên Xô là một nhà nước liên bang - nếu tính đến việc có quyền ra khỏi đó thì thậm chí còn không phải là một nhà nước liên minh, - về bản chất là một nhà nước nhất thể hóa ở mức độ cao, một nhà nước tập quyền", - ông Putin nói thêm.

https://vn.sputniknews.com/russia/202107141...-gio-o-lien-xo/
langtubachkhoa
Trên OF có bạn đã dịch (chắc dùng Google) nguyên văn bài của Putin.
Chú thích viết tắt CSPU = Đảng cộng sản Liên Xoo


Bài xã luận của Tổng thống CHLB Nga Vladimir Putin "Về sự thống nhất lịch sử của người Nga và người Ukraine"

Mới đây, trả lời câu hỏi về quan hệ Nga-Ukraine trong chương trình " Đường dây trực tiếp", có nói rằng người Nga và người Ukraine là một dân tộc, một tổng thể duy nhất. Những lời này không phải là sự tôn vinh một số liên tưởng, hoàn cảnh chính trị hiện tại. Tôi đã nói về điều này nhiều hơn một lần, đây là niềm tin của tôi. Vì vậy, tôi cho rằng cần phải trình bày cụ thể quan điểm của mình, chia sẻ những đánh giá của tôi về tình hình hiện tại.

Tôi xin nhấn mạnh ngay rằng tôi cảm nhận có một bức tường ngăn cách đã xuất hiện trong những năm gần đây giữa Nga và Ukraine, giữa các phần của thực tế, một không gian lịch sử và tâm linh, như một nỗi bất hạnh lớn, như một thảm kịch. Trước hết, đây là hậu quả của những sai lầm của chính chúng ta mắc phải trong các giai đoạn lịch sử khác nhau. Nhưng cũng là kết quả của việc làm có mục đích của những thế lực luôn tìm cách phá hoại sự đoàn kết của chúng ta. Công thức được sử dụng được biết đến từ thời xa xưa: chia rẽ và chinh phục. Không có gì mới cả. Do đó, những nỗ lực để chơi trên vấn đề quốc gia, để gieo rắc mối bất hòa giữa mọi người. Và như một nhiệm vụ cao siêu - để gây mâu thuẫn, phân rã khối đoàn kết, và sau đó khuất phục từng phần cơ thể của một người.

Để hiểu rõ hơn về hiện tại và nhìn về tương lai, chúng ta cần phải lật lại lịch sử. Tất nhiên, trong khuôn khổ bài viết này tôi không thể kể hết những sự kiện đã diễn ra hơn một nghìn năm qua. Nhưng tôi sẽ tập trung vào những bước ngoặt quan trọng, quan trọng đối với chúng tôi - cả ở Nga và Ukraine - cần ghi nhớ.



Cả người Nga, người Ukraine và người Belarus đều là những người thừa kế của " Rus cổ đại", vốn là nhà nước lớn nhất ở châu Âu. Dân tộc Slavic và các bộ lạc khác trong một khu vực rộng lớn - từ Ladoga, Novgorod, Pskov đến Kiev và Chernigov - được thống nhất bởi một ngôn ngữ (bây giờ chúng ta gọi là tiếng Nga cổ), quan hệ kinh tế, sự cai trị của các hoàng tử của triều đại Rurik. Và sau lễ rửa tội của Nga - và một đức tin là Chính thống giáo. Sự lựa chọn tâm linh của Thánh Vladimir, người vừa là Novgorod vừa là hoàng tử Kiev vĩ đại, và ngày nay phần lớn quyết định mối quan hệ họ hàng của chúng ta.



Bàn riêng của Kiev chiếm một vị trí thống trị trong nhà nước Nga Cổ. Điều này đã được thực hiện từ cuối thế kỷ thứ 9. Lời của tiên tri Oleg về Kiev: "Hãy để nó là một người mẹ cho các thành phố của Nga" - được lưu giữ cho hậu thế "Câu chuyện của những năm đã qua".



Sau đó, giống như các quốc gia châu Âu khác thời bấy giờ, Ancient Rus phải đối mặt với sự suy yếu của quyền lực trung tâm, sự phân tán. Đồng thời, cả giới quý tộc và bình dân đều coi nước Nga như một không gian chung, như Tổ quốc của họ.

Sau cuộc xâm lược tàn khốc của Batu, khi nhiều thành phố, bao gồm cả Kiev, bị tàn phá, sự chia cắt ngày càng gia tăng. Miền Đông Bắc nước Nga rơi vào sự phụ thuộc của Horde, nhưng vẫn giữ được chủ quyền hạn chế. Các vùng đất phía nam và phía tây của Nga chủ yếu được bao gồm trong Đại công quốc Litva, mà tôi muốn thu hút sự chú ý của bạn, được gọi là Đại công quốc Litva và Nga trong các tài liệu lịch sử.

Đại diện của các gia tộc quý tộc và nam tử được truyền từ hoàng tử này sang hoàng tử khác, có thù hận với nhau, nhưng cũng kết bạn, tham gia vào các liên minh. Trên cánh đồng Kulikovo, bên cạnh Đại công tước Moscow Dmitry Ivanovich, tàu voivode Bobrok từ Volhynia đã chiến đấu, các con trai của Đại công tước Lithuania Olgerd - Andrei Polotsky và Dmitry Bryanskiy. Cùng lúc đó, Đại công tước Litva Yagailo, con trai của công chúa Tver, dẫn quân tham gia với Mamai. Tất cả những điều này là những trang lịch sử chung của chúng ta, phản ánh sự phức tạp và đa chiều của nó.

Điều quan trọng cần lưu ý là cả vùng đất phía Tây và phía Đông của Nga đều nói cùng một ngôn ngữ. Vera là Chính thống giáo. Cho đến giữa thế kỷ 15, một cơ quan quản lý nhà thờ duy nhất vẫn được bảo tồn.

Ở một giai đoạn phát triển lịch sử mới, cả Litva Rus và Muscovite Rus đang mạnh lên đều có thể trở thành những điểm thu hút, hợp nhất các lãnh thổ của Ancient Rus. Lịch sử quyết định rằng Moscow trở thành trung tâm của sự thống nhất, tiếp nối truyền thống của nhà nước Nga cổ đại. Các hoàng tử Matxcova - hậu duệ của Hoàng tử Alexander Nevsky - đã trút bỏ được ách đô hộ bên ngoài, bắt đầu thu về những vùng đất lịch sử của Nga.

Các quá trình khác nhau đang diễn ra ở Đại Công quốc Litva. Vào thế kỷ 14, giới tinh hoa cầm quyền của Litva đã chuyển sang Công giáo. Vào thế kỷ 16, Liên minh Lublin với Vương quốc Ba Lan được kết thúc - Rzeczpospolita của Cả hai Dân tộc được thành lập (trên thực tế là tiếng Ba Lan và tiếng Litva). Giới quý tộc Công giáo Ba Lan nhận được quyền sở hữu đất đai và đặc quyền đáng kể trên lãnh thổ của Nga. Theo Liên minh Brest-Litovsk vào năm 1596, một bộ phận của giáo sĩ Chính thống giáo Tây Nga đã phục tùng thẩm quyền của Giáo hoàng. Chính quyền hóa và La Mã hóa đã được thực hiện, Chính thống hóa đã được thay thế.



Như một phản ứng, trong các thế kỷ XVI-XVII, phong trào giải phóng dân số Chính thống giáo ở vùng Dnepr ngày càng phát triển. Các sự kiện xảy ra vào thời của Hetman Bohdan Khmelnytsky đã trở thành một bước ngoặt. Những người ủng hộ ông đã cố gắng đạt được quyền tự trị khỏi Khối thịnh vượng chung Ba Lan-Litva.

Trong đơn thỉnh cầu của Quân đội Zaporozhye lên nhà vua của Khối thịnh vượng chung Ba Lan-Litva năm 1649, người ta nói về việc tuân thủ các quyền của người dân Chính thống giáo Nga, về việc "thống đốc Kiev phải là người Nga và người Hy Lạp để anh ta không dẫm chân lên Hội thánh đức chúa trời ... ”. Nhưng Cossacks không nghe thấy.

Tiếp theo là lời kêu gọi của Khmelnitsky đối với Moscow, được Zemsky Sobors xem xét. Vào ngày 1 tháng 10 năm 1653, cơ quan đại diện tối cao của nhà nước Nga đã quyết định ủng hộ những người đồng tôn giáo và đưa họ dưới sự bảo trợ. Vào tháng 1 năm 1654, Pereyaslav Rada xác nhận quyết định này. Sau đó, các đại sứ của B. Khmelnitsky và Moscow đã đi thăm hàng chục thành phố, bao gồm cả Kiev, nơi cư dân của họ đã tuyên thệ trước sa hoàng Nga. Nhân tiện, không có điều gì thuộc loại này xảy ra khi kết thúc Union of Lublin.



Trong một bức thư gửi Moscow năm 1654, B. Khmelnitsky cảm ơn Sa hoàng Alexei Mikhailovich vì ông đã "cam kết chấp nhận toàn bộ Quân đội Zaporozhian và toàn bộ thế giới Chính thống giáo Nga dưới bàn tay mạnh mẽ và cao cả của Nga hoàng". Đó là, để kêu gọi cả vua Ba Lan và sa hoàng Nga, người Cossacks đã gọi và tự định nghĩa mình là những người Chính thống giáo Nga.



Trong cuộc chiến kéo dài của nhà nước Nga với Khối thịnh vượng chung Balan- Litva, một số người hetman, những người thừa kế của B. Khmelnitsky, hoặc "trì hoãn" khỏi Moscow, sau đó đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ Thụy Điển, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng, tôi nhắc lại, đối với mọi người, cuộc chiến trên thực tế là một cuộc chiến giải phóng. Nó kết thúc với hiệp định đình chiến Andrusov năm 1667. Kết quả cuối cùng được ấn định bởi "Hòa bình vĩnh cửu" năm 1686. Nhà nước Nga bao gồm thành phố Kiev và các vùng đất thuộc tả ngạn Dnepr, bao gồm Poltava, Chernigov và Zaporozhye. Cư dân của họ đã được đoàn tụ với phần chính của những người Chính thống giáo Nga. Đối với chính khu vực này, cái tên "Nước Nga Nhỏ" (Little Russia) đã được thành lập.

Cái tên "Ukraine" sau đó được sử dụng thường xuyên hơn với ý nghĩa là từ "ngoại ô" ( Vùng biên viễn) trong tiếng Nga cổ đã được tìm thấy trong các nguồn tài liệu viết từ thế kỷ 12, khi nó là một câu hỏi về các lãnh thổ biên giới khác nhau. Và từ "Ukraina", xét theo các tài liệu lưu trữ, ban đầu có nghĩa là những người phục vụ biên giới, những người đảm bảo việc bảo vệ các biên giới bên ngoài.



Ở Bờ phải, nơi vẫn thuộc Khối thịnh vượng chung, trật tự cũ được khôi phục, áp bức xã hội và tôn giáo gia tăng. Ngược lại, vùng tả ngạn, những vùng đất được thực hiện dưới sự bảo hộ của một nhà nước duy nhất, bắt đầu phát triển tích cực. Cư dân từ bờ bên kia của Dnepr đã chuyển đến đây hàng loạt. Họ tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người nói một ngôn ngữ và tất nhiên, một đức tin.

Trong cuộc Chiến tranh phương Bắc với đế quốc Thụy Điển, cư dân của "Tiểu Nga" không có quyền lựa chọn - với ai. Cuộc nổi dậy của Mazepa chỉ được sự ủng hộ của một bộ phận nhỏ người Cossacks. Những người thuộc các tầng lớp khác nhau tự coi mình là người Nga và Chính thống giáo.



Đại diện của các trưởng lão Cossack, bao gồm trong giới quý tộc, đã đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp chính trị, ngoại giao, quân sự ở Nga. Các sinh viên tốt nghiệp Học viện Kiev-Mohyla đã đóng một vai trò quan trọng trong đời sống nhà thờ. Vì vậy, đó là trong thời kỳ hetmanship - trên thực tế, một nhà nước tự trị hình thành với cấu trúc nội bộ đặc biệt của riêng nó, và sau đó - trong Đế chế Nga. Những người Nga nhỏ bé bằng nhiều cách đã tạo ra một đất nước chung rộng lớn, là nhà nước, văn hóa, khoa học. Đã tham gia vào việc khám phá và phát triển Ural, Siberia, Caucasus, Viễn Đông. Nhân tiện, trong thời kỳ Xô Viết, người bản xứ Ukraine nắm giữ những vị trí quan trọng nhất, bao gồm các chức vụ cao nhất trong giới l.ãnh đạo của một nhà nước duy nhất. Chỉ cần nói rằng trong tổng cộng gần 30 năm, Đ.ảng Kộng sản Liên Xô do Nikita Sergeyevich Khrushchev và Leonid Ilyich Brezhnev đứng đầu, những người có tiểu sử đ.ảng gắn liền với Ukraine.
langtubachkhoa
Tiếp:

Vào nửa sau của thế kỷ 18, sau các cuộc chiến tranh với Đế chế Ottoman, Crimea trở thành một phần của Nga, cũng như các vùng đất thuộc khu vực Biển Đen, được gọi là "Novorossiya". Họ đã được định cư bởi những người từ tất cả các tỉnh của Nga. Sau sự phân chia của Khối thịnh vượng chung, Đế quốc Nga trả lại các vùng đất phía tây của Nga cổ đại, ngoại trừ Galicia và Transcarpathia, cuối cùng thuộc về người Áo, và sau đó thuộc Đế quốc Áo-Hung.

Việc hợp nhất các vùng đất Tây Nga vào một không gian nhà nước chung không chỉ là kết quả của các quyết định chính trị và ngoại giao. Nó diễn ra trên cơ sở đức tin chung và truyền thống văn hóa. Và một lần nữa, tôi sẽ đặc biệt lưu ý - mối quan hệ ngôn ngữ. Vì vậy, vào đầu thế kỷ 17, một trong những thứ bậc của Nhà thờ Thống nhất, Joseph of Rutsky, đã báo cáo với Rome rằng cư dân của Muscovy gọi người Nga từ Khối thịnh vượng chung là anh em của họ, rằng ngôn ngữ viết của họ hoàn toàn giống nhau, và ngôn ngữ nói, mặc dù khác nhau, là không đáng kể. Theo lời của ông, giống như những cư dân của Rome và Bergamo. Như chúng ta đã biết, đây là trung tâm và phía bắc của nước Ý hiện đại.

Tất nhiên, trải qua nhiều thế kỷ chia cắt, cuộc sống ở các bang khác nhau, các đặc điểm ngôn ngữ và phương ngữ khu vực đã phát sinh. Ngôn ngữ văn học được phong phú hóa bằng ngôn ngữ dân gian. Ivan Kotlyarevsky, Grigory Skovoroda, Taras Shevchenko đã đóng một vai trò rất lớn ở đây. Tác phẩm của họ là di sản văn học và văn hóa chung của chúng ta. Các bài thơ của Taras Shevchenko được viết bằng tiếng Ukraina, trong khi văn xuôi chủ yếu bằng tiếng Nga. Những cuốn sách của Nikolai Gogol, một nhà yêu nước của Nga, một người gốc ở vùng Poltava, được viết bằng tiếng Nga, có đầy đủ các cách diễn đạt dân gian và động cơ văn hóa dân gian của Tiểu Nga. Làm thế nào để có thể phân chia di sản này giữa Nga và Ukraine? Và tại sao làm điều đó?

Các vùng đất phía tây nam của Đế quốc Nga, Tiểu Nga và Novorossiya, Crimea phát triển rất đa dạng về thành phần dân tộc và tôn giáo của họ. Người Tatar Crimea, người Armenia, người Hy Lạp, người Do Thái, người Karaites, người Krymchaks, người Bulgari, người Ba Lan, người Serb, người Đức và các dân tộc khác đã sống ở đây. Tất cả đều giữ đức tin, truyền thống, phong tục tập quán.

Tôi sẽ không lý tưởng hóa bất cứ điều gì. Cả thông tư Valuevsky năm 1863 và đạo luật Emsky năm 1876 đều được biết đến, điều này đã hạn chế việc xuất bản và nhập khẩu từ nước ngoài các tài liệu tôn giáo và chính trị xã hội bằng tiếng Ukraina. Nhưng bối cảnh lịch sử là quan trọng ở đây. Những quyết định này được đưa ra dựa trên bối cảnh của các sự kiện kịch tính ở Ba Lan, mong muốn của các nhà ******** phong trào dân tộc Ba Lan sử dụng "câu hỏi Ukraine" vì lợi ích của riêng họ. Tôi sẽ nói thêm rằng các tác phẩm nghệ thuật, tuyển tập thơ Ukraina, các bài hát dân gian tiếp tục được xuất bản. Các dữ kiện khách quan cho thấy ở Đế quốc Nga đã có một quá trình phát triển tích cực của bản sắc văn hóa Tiểu Nga trong khuôn khổ của quốc gia Nga rộng lớn, nơi đoàn kết người Nga vĩ đại, người Nga nhỏ và người Belarus.

Đồng thời, trong giới tinh hoa Ba Lan và một số thành phần trí thức người Nga nhỏ, những ý tưởng về người Ukraine tách biệt với người dân Nga đã nảy sinh và được củng cố. Không có cơ sở lịch sử ở đây và không thể có, vì vậy các kết luận dựa trên nhiều hư cấu. Ở mức độ mà người Ukraine được cho là hoàn toàn không phải người Slav, hoặc ngược lại, người Ukraine là người Slav thực sự, còn người Nga, “người Hồi giáo” thì không. Những "giả thuyết" như vậy ngày càng được sử dụng cho các mục đích chính trị như một công cụ của sự cạnh tranh giữa các quốc gia châu Âu.

Kể từ cuối thế kỷ 19, chính quyền Áo-Hung đã đưa ra chủ đề này - đối lập với cả phong trào dân tộc Ba Lan và tình cảm Muscovite ở Galicia. Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, Vienna đã góp phần hình thành cái gọi là Quân đoàn Sich Riflemen của Ukraina. Người Galicia, bị nghi ngờ có cảm tình với Chính thống giáo và Nga, đã bị đàn áp nghiêm trọng và bị tống vào các trại tập trung Talerhof và Terezin.

Sự phát triển sâu hơn của các sự kiện gắn liền với sự sụp đổ của các đế chế châu Âu, với cuộc Nội chiến khốc liệt diễn ra trong khu vực rộng lớn của Đế chế Nga trước đây, với sự can thiệp của nước ngoài.

Sau Cách mạng tháng Hai, vào tháng 3 năm 1917, Trung ương Rada được thành lập ở Kiev, tự xưng là cơ quan của quyền lực tối cao. Vào tháng 11 năm 1917, trên toa xe ga thứ ba của mình, nó tuyên bố thành lập Cộng hòa Nhân dân Ukraine (UPR) là một phần của Nga.

Vào tháng 12 năm 1917, các đại diện của UPR đã đến Brest-Litovsk, nơi nước Nga Xô Viết đang đàm phán với Đức và các đồng minh. Tại cuộc họp ngày 10 tháng 1 năm 1918, trưởng phái đoàn Ukraine đã đọc công hàm về nền độc lập của Ukraine. Sau đó, Rada Trung ương trong phổ thứ tư của nó tuyên bố Ukraine độc lập.

Chủ quyền được tuyên bố chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Chỉ vài tuần sau, phái đoàn Rada đã ký một thỏa thuận riêng với các nước trong khối Đức. Những nước có hoàn cảnh khó khăn như Đức và Áo-Hung cần bánh mì và nguyên liệu thô của Ukraina. Để đảm bảo việc giao hàng trên quy mô lớn, họ đã đạt được thỏa thuận gửi quân đội và nhân viên kỹ thuật của mình tới UPR. Trên thực tế, họ đã sử dụng nó như một cái cớ để chiếm đóng.

Những ai ngày nay đã trao cho Ukraine dưới sự kiểm soát hoàn toàn từ bên ngoài nên nhớ rằng vào năm 1918, một quyết định như vậy hóa ra lại gây tử vong cho chế độ cầm quyền ở Kiev. Với sự tham gia trực tiếp của các lực lượng chiếm đóng, Central Rada bị lật đổ, và Hetman P. Skoropadsky được đưa lên nắm quyền, tuyên bố là nhà nước Ukraine thay vì UPR, trên thực tế, dưới sự bảo hộ của Đức.
langtubachkhoa
Tiếp:

Vào tháng 11 năm 1918 - sau các sự kiện cách mạng ở Đức và Áo-Hungary - P. Skoropadsky, khi mất đi sự hỗ trợ của lưỡi lê Đức, đã đi một hướng khác và tuyên bố rằng "Ukraine sẽ là nước đầu tiên hành động trong việc thành lập Lực lượng toàn dân ... Liên bang Nga. " Tuy nhiên, chế độ này lại sớm thay đổi. Vào mùa thu năm 1918, những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine tuyên bố thành lập Cộng hòa Nhân dân Tây Ukraine (ZUNR), và vào tháng 1 năm 1919, tuyên bố thống nhất với Cộng hòa Nhân dân Ukraine. Vào tháng 7 năm 1919, các đơn vị Ukraine bị quân Ba Lan đánh bại, lãnh thổ của ZUNR trước đây thuộc quyền cai trị của Ba Lan.

Vào tháng 4 năm 1920, S. Petliura (một trong những "anh hùng" đang bị áp đặt đối với Ukraine hiện đại) thay mặt cho UNR Directory đã ký kết các quy ước bí mật, theo đó, để đổi lấy sự hỗ trợ quân sự, ông đã trao cho Ba Lan các vùng đất Galicia và Volyn miền Tây. Tháng 5 năm 1920, những người theo chủ nghĩa Petliurist tiến vào Kiev trên một toa xe lửa của các đơn vị Ba Lan. Nhưng không lâu. Vào tháng 11 năm 1920, sau hiệp định đình chiến giữa Ba Lan và nước Nga Xô Viết, tàn quân của Petliura đã đầu hàng cùng những người Ba Lan.

Ví dụ về UPR cho thấy mức độ bất ổn của các loại hình bán trạng thái khác nhau đã nảy sinh trong không gian của Đế chế Nga trước đây trong Nội chiến và Rắc rối. Những người theo chủ nghĩa dân tộc cố gắng thành lập các quốc gia riêng biệt của riêng họ, các nhà loãnh đạo của phong trào Da trắng ủng hộ một nước Nga không thể chia cắt. Nhiều nước cộng hòa được thành lập bởi những người ủng hộ những người Bolshevik cũng không hình dung mình nằm ngoài nước Nga. Đồng thời, vì nhiều lý do khác nhau, các nhà loãnh đạo của Đảng Bolshevik đôi khi đã đẩy họ ra khỏi nước Nga Xô Viết theo đúng nghĩa đen.

Vì vậy, vào đầu năm 1918, Cộng hòa Sô Viết Donetsk-Kryvyi Rih được tuyên bố, đã quay sang Moscow với nghi vấn gia nhập nước Nga Xô viết. Sau đó là lời từ chối. V.I.Lê-nin đã gặp các nhà loãnh đạo của nước cộng hòa này và kêu gọi họ hành động như một bộ phận của Ukraina thuộc Liên Xô. Vào ngày 15 tháng 3 năm 1918, Ủy ban Trung ương của RCP (b) trực tiếp quyết định cử đại biểu đến Đại hội Xô viết Ukraine, bao gồm các đại biểu từ lưu vực Donetsk, và thành lập "một chính phủ cho toàn bộ Ukraine" tại đại hội. Các lãnh thổ của Cộng hòa Xô viết Donetsk-Kryvyi Rih trong tương lai chủ yếu bao gồm các khu vực ở Đông Nam Ukraine.

Theo Hiệp ước Riga năm 1921 giữa RSFSR, SSR Ukraina và Ba Lan, các vùng đất phía Tây của Đế quốc Nga trước đây đã được nhượng lại cho Ba Lan. Trong thời kỳ giữa các cuộc chiến tranh, chính phủ Ba Lan đã đưa ra một chính sách tái định cư tích cực, tìm cách thay đổi thành phần dân tộc của “miền Đông kresy” - đây là cách gọi các vùng lãnh thổ ngày nay là Tây Ukraine, Tây Belarus và một phần Litva thuộc Ba Lan. Một chế độ chính trị hóa khắc nghiệt đã được thực hiện, văn hóa và truyền thống địa phương bị đàn áp. Sau đó, trong Chiến tranh thế giới thứ hai, các nhóm cực đoan của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine đã sử dụng điều này như một cái cớ để khủng bố không chỉ chống lại người Ba Lan, mà còn cả người Do Thái, Nga.

Năm 1922, trong quá trình thành lập Liên bang Sô Viết, một trong những người thành lập là Lực lượng SSR của Ukraina, sau một cuộc thảo luận khá sôi nổi giữa các nhà loãnh đạo của những người Bolshevik, kế hoạch của Lenin về việc thành lập một nhà nước liên hiệp như một liên bang của các nước cộng hòa bình đẳng . Trong văn bản của Tuyên bố về việc thành lập Liên Xô, và sau đó là trong Hiến pháp của Liên Xô năm 1924, quyền rút tự do của các nước cộng hòa ra khỏi Liên minh. Vì vậy, "quả bom hẹn giờ" nguy hiểm nhất đã được đặt trong nền tảng của nhà nước của chúng tôi. Nó bùng nổ ngay sau khi cơ chế an toàn và bảo mật biến mất dưới dạng vai trò hàng đầu của CPSU, cơ chế này cuối cùng đã sụp đổ từ bên trong. Cuộc "diễu hành của các chủ quyền" bắt đầu. Vào ngày 8 tháng 12 năm 1991, cái gọi là Hiệp định Belovezhskaya được ký kết về việc thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập, trong đó nó được công bố rằng rằng "Liên Xô với tư cách là chủ thể của luật pháp quốc tế và thực tế địa chính trị không còn tồn tại." Nhân tiện, Ukraine đã không ký hoặc phê chuẩn Hiến chương SNG, được thông qua từ năm 1993.



Trong những năm 1920 và 1930, những người Bolshevik tích cực thúc đẩy chính sách "bản địa hóa", được thực hiện trong SSR Ukraina với tên gọi Ukraina hóa. Có ý nghĩa tượng trưng là trong khuôn khổ của chính sách này, với sự đồng ý của chính quyền Liên Xô, M. Hrushevsky trở về Liên Xô và được bầu làm thành viên Viện Hàn lâm Khoa học - cựu chủ tịch của Rada Trung ương, một trong những nhà tư tưởng của Chủ nghĩa dân tộc Ukraine, người đã có thời được sự ủng hộ của Áo-Hungary.

"Bản địa hóa" chắc chắn đã đóng một vai trò to lớn trong sự phát triển và củng cố văn hóa, ngôn ngữ và bản sắc Ukraine. Đồng thời, dưới chiêu bài chống lại cái gọi là chủ nghĩa sô vanh của cường quốc Nga, việc Ukraina hóa thường được áp đặt đối với những người không coi mình là người Ukraina. Chính sách quốc gia của Liên Xô - thay vì một quốc gia Nga rộng lớn, một dân tộc ba ngôi gồm "Người Nga vĩ đại" "Người tiểu Nga " và Người Belarus - đã củng cố quy định về ba dân tộc Slav riêng biệt ở cấp nhà nước: Nga, Ukraine và Belarus.

Năm 1939, các vùng đất trước đây bị Ba Lan chiếm giữ đã được trả lại cho Liên Xô. Một phần đáng kể trong số đó được sáp nhập vào Ukraine thuộc Liên Xô. Năm 1940, một phần của Bessarabia, bị Romania chiếm đóng vào năm 1918, và Bắc Bukovina lọt vào lực lượng SSR của Ukraine. Năm 1948 - Đảo Rắn trên Biển Đen. Năm 1954, khu vực Crimea của RSFSR ( Cộng hòa X ã hội ch ủ ng hĩa Sô Viết Liên bang Nga) được chuyển giao cho Ukraine quản lý- điều này vi phạm nghiêm trọng các quy tắc pháp lý có hiệu lực vào thời điểm đó.

Riêng tôi sẽ nói về số phận của Subcarpathian Rus, người mà sau khi Áo-Hungary sụp đổ, cuối cùng đã đến Tiệp Khắc. Một phần đáng kể cư dân địa phương là Rusyns. Hiện nay người ta còn nhớ rất ít về điều này, nhưng sau khi quân đội Liên Xô giải phóng Transcarpathia, đại hội của cộng đồng Chính thống giáo trong khu vực đã kêu gọi đưa Subcarpathian Rus vào RSFSR ( Cộng hòa X ã hội ch ủ ngh ĩa Sô Viết Liên bang Nga ) hoặc trực tiếp vào Liên Xô - với tư cách là một nước cộng hòa Carpathian riêng biệt. Nhưng ý kiến này của mọi người đã bị bỏ qua. Và vào mùa hè năm 1945, nó đã được công bố - như tờ báo "Pravda" đã viết - về hành động lịch sử thống nhất Transcarpathian Ukraine "với quê hương lâu đời của họ - Ukraine."

Như vậy, Ukraine hiện đại hoàn toàn là đứa con tinh thần của thời Sô Viết. Chúng tôi biết và nhớ rằng ở một mức độ lớn, nó được tạo ra với chi phí của nước Nga lịch sử. Chỉ cần so sánh vùng đất nào đã được thống nhất với nhà nước Nga vào thế kỷ 17 và vùng lãnh thổ nào mà Lực lượng SSR của Ukraine đã rời Liên Xô.

Những người Bolshevik coi người dân Nga như một vật liệu vô tận cho các thí nghiệm xã hội. Họ mơ về một cuộc cách mạng thế giới, theo quan điểm của họ, sẽ xóa bỏ hoàn toàn các quốc gia-dân tộc. Do đó, biên giới đã bị cắt một cách tùy tiện, và những "món quà" lãnh thổ hào phóng đã được trao tận tay. Cuối cùng, chính xác những gì mà các nhà loãnh đạo của những người Bolshevik đã hướng dẫn, cắt giảm đất nước, không còn là vấn đề nữa. Bạn có thể tranh luận về các chi tiết, nền tảng và logic của các quyết định nhất định. Có một điều rõ ràng: Nga đã thực sự bị cướp. Trên khuôn khổ bài báo này, tôi không viết dựa trên một số tài liệu lưu trữ bí mật, mà dựa trên các tài liệu mở có chứa các sự kiện nổi tiếng. Các nhà loãnh đạo của Ukraine hiện đại và những người bảo trợ bên ngoài của họ không muốn nhớ những sự kiện này. Nhưng vì nhiều lý do, đến nơi và không đến nơi, kể cả ở nước ngoài, ngày nay người ta thường lên án "t ội ác của chế độ Sô Viết", kể cả những sự kiện mà cả CPSU, hay Liên Xô, Nga thậm chí hiện đại hơn cũng không có gì để làm. Đồng thời, hành động của những người Bolshevik xé bỏ các lãnh thổ lịch sử của họ khỏi Nga không bị coi là một hành động tội phạm. Rõ ràng là tại sao. Vì điều này dẫn đến sự suy yếu của Nga, nên những kẻ xấu số của chúng ta hài lòng với nó.
Pages: [1], 2, 3, 4, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.