Langven.com Forum

Full Version: Yanutkovitch Kẻ Bất Tài được Việc (tiep Theo)
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Pages: [<<], [<], 1, 2, 3, [4], 5, 6, 7, [>], [>>]
langtubachkhoa
Anh công bố dự luật bảo vệ binh sỹ trước nguy cơ bị truy tố
Dự luật đưa ra một giả định theo luật định chống lại việc truy tố các binh sỹ hay cựu quân nhân vì các tội đã phạm phải trong khi làm nhiệm vụ ở nước ngoài hơn 5 năm về trước.

Ngày 22/9, Chính phủ Anh đã công bố Dự luật Hoạt động ở nước ngoài nhằm cung cấp "sự bảo vệ pháp lý mạnh mẽ hơn" cho các binh sỹ và cựu quân nhân - những người có thể phải đối mặt với cáo buộc tội phạm ác chiến tranh. Dự luật sẽ được các nghị sỹ đưa ra thảo luận trong ngày 23/9.

Dự luật đề xuất các biện pháp nhằm "giảm thiểu sự mập mờ phát sinh từ các cáo buộc có tính lịch sử (không có chứng cứ khẳng định), đồng thời xây dựng một khung pháp lý tốt hơn để xử lý các cáo buộc có thể phát sinh từ các cuộc xung đột ở nước ngoài trong tương lai."

Dự luật đưa ra một giả định theo luật định chống lại việc truy tố các binh sỹ hay cựu quân nhân vì các tội đã phạm phải trong khi làm nhiệm vụ ở nước ngoài hơn 5 năm về trước.

Văn kiện này đề xuất quy định các công tố viên không được truy tố các binh sĩ và cựu quân nhân sau 5 năm, yêu cầu họ phải cân nhắc tới lợi ích chung và được sự cho phép của Bộ trưởng Tư pháp Anh trước khi khởi tố.

Dự luật cũng hạn chế quyền tự quyết của tòa án trong việc gia hạn tối đa 6 năm để đưa ra các yêu cầu dân sự đối với thương tích cá nhân và vi phạm nhân quyền. Bên cạnh đó, dự luật cũng buộc Chính phủ Anh trong tương lai phải cân nhắc gạt sang một bên Hiệp định châu Âu về nhân quyền (ECHR) trong các hoạt động quân sự quan trọng ở nước ngoài.

Việc truy tố các binh sỹ Anh vì các tội ác lịch sử ở Bắc Ireland, cũng như trong các cuộc xung đột mới đây nhất ở Iraq và Afghanistan, đã trở thành vấn đề gây tranh cãi đeo bám quân đội và Chính phủ Anh trong nhiều năm qua.

Trước khi đắc cử Thủ tướng Anh hồi tháng 12/2019, ông Boris Johnson đã cam kết chấm dứt các hành vi buộc tội nhằm vào các binh sỹ từng làm nhiệm vụ tại Bắc Ireland trong giai đoạn được gọi là cuộc nội chiến ở Bắc Ireland (Troubles).

Theo Bộ Quốc phòng Anh, khoảng 70% các cáo buộc của Nhóm cáo buộc lịch sử Iraq đã bị loại bỏ vì không có cơ sở phản hồi.

Tuy nhiên, những rò rỉ từ các cuộc điều tra của Chính phủ Iraq và Afghanistan hồi cuối năm ngoái lại cho thấy quân đội Anh bị cáo buộc che đậy những bằng chứng đáng tin cậy về tội ác chiến tranh của binh sĩ đối với người dân tại hai nước này./.
langtubachkhoa
Them chut tin tuc:

Sau Global Times, báo China Daily khẳng định chính quyền Trung Quốc không hài lòng về thỏa thuận hợp tác giữa TikTok với hai tập đoàn Mỹ.
Theo China Daily, nhiều khả năng chính phủ Trung Quốc sẽ không chấp nhận thỏa thuận giữa ByteDance - công ty mẹ của TikTok - với Oracle và Walmart vì "những điều khoản mang tính chèn ép và thiếu công bằng". “Những gì Mỹ làm với TikTok giống như hành vi của một kẻ bắt nạt. Đây là cái bẫy của Mỹ”, báo này viết.

Tuần trước, ByteDance và Oracle công bố những thông tin mâu thuẫn về điều khoản của thỏa thuận. Công ty Trung Quốc nói sẽ thành lập công ty con có tên TikTok Global tại Mỹ. ByteDance sở hữu 80% cổ phần và quyền điều hành trong khi Oracle và Walmart nắm 20% còn lại.

Ban đầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "chiến thắng" và hoãn lệnh cấm TikTok. Tổng biên tập Global Times Hu Xijin mô tả đây là "thỏa thuận không công bằng nhưng tránh được kết quả tồi tệ nhất".

Tuy nhiên, đến đầu tuần này, Oracle khẳng định phần lớn quyền sở hữu TikTok Global thuộc về người Mỹ. Ông Trump cảnh báo rằng ông sẽ can thiệp để hủy bỏ thỏa thuận nếu các công ty Mỹ không nắm cổ phần chi phối TikTok Global.

"Trung Quốc sẽ không liên quan gì đến TikTok Global, nếu không phải vậy chúng ta sẽ từ bỏ thỏa thuận. Toàn bộ công ty này phải do Oracle kiểm soát", ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.

Sau phản ứng của China Daily, ông Gao Zhikai - cựu quan chức ngoại giao Trung Quốc - nói với Bloomberg rằng các nhà lãnh đạo nước này "bất ngờ" với tình trạng của TikTok. "Trung Quốc muốn nhấn mạnh rằng các công ty nước này có quyền lợi không thể bị xâm phạm", ông này khẳng định.

Giáo sư luật Xu Ke thuộc Đại học Kinh doanh và Kinh tế Quốc tế nhận định lãnh đạo cấp cao nhất của Mỹ và Trung Quốc sẽ quyết định số phận của thỏa thuận TikTok. "Vụ TikTok là một phần của cuộc chiến tranh thương mại và phân ly công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc", ông giải thích.

---------------------------------------------------------------------------

Hôm 22/9, Bộ Ngoại giao Pháp đã lên tiếng về yêu cầu hợp tác của phía Nga về các vấn đề liên quan đến nhân vật đối lập chính trị của Nga, ông Alexei Navalny.

Pháp là một trong 3 quốc gia châu Âu đã xác nhận các chất độc mà bệnh viện Đức điều trị cho ông Navalny cung cấp là chất độc thần kinh cực mạnh Novichok. Cùng với Đức và Thụy Điển, Pháp đã nhận được yêu cầu của Nga về hỗ trợ pháp lý.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Pháp nói với các nhà báo: "Chúng tôi đã nhận được yêu cầu từ Nga. Nó đang được xem xét".

Paris thể hiện họ sẵn sàng hợp tác với Moscow nhưng nhấn mạnh rằng, ưu tiên của nước này là Nga phải giải thích hoàn cảnh của vụ việc Navalny.

Bất chấp các tuyên bố không bằng chứng của phía các thành viên EU, Điện Kremlin cáo buộc trợ lý của ông Navalny đã loại bỏ vật chứng quan trọng của vụ việc là 2 chai nước lọc trong phòng khách sạn của ông Navalny sang Đức.

Moscow đồng thời bày tỏ nghi ngờ về phát hiện của Đức khi cho rằng chất độc Novichok được bám trên cánh tay và chai nước lọc của ông Navalny.

Phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết không thể mang một cái chai có dấu vết của Novichok ra khỏi Nga vì không có thời gian để làm điều này do độc tính của nó.

Điện Kremlin khẳng định đang tìm cách khởi động một cuộc điều tra hình sự nhưng các bằng chứng và vật chứng liên quan đến vụ việc đều ở Đức. Các cuộc kiểm tra trên hơn 200 con người từng có tiếp xúc hoặc ở gần ông Navalny trên chuyến bay, trong khách sạn, ở nhà hàng.. đều đã phải tham gia vào cuộc kiểm tra sơ bộ này.

Hôm qua, Giám đốc tình báo đối ngoại Nga cho biết cuộc kiểm tra này vẫn đang được tiến hành và Moscow đã thấy các dấu hiệu cho thấy một số quốc gia phương Tây đã tham gia vào việc gây nên cơn ngã quỵ của ông Navalny trên chuyến bay. Mục tiêu chính của việc này là nhằm ngăn chặn đường ống Nord Stream-2 của Nga đến Đức để có thêm cơ hội cho khí hóa lóng của Mỹ được có mặt nhiều hơn nữa trên thị trường năng lượng châu Âu.



Bình luận: như vậy là Pháp đồng ý hợp tác tư pháp, nhưng với điều kiện Nga phải "giải thích" bối cảnh Navalny trước, như vậy là đang tìm cách bẫy Nga, mục đích là buộc Nga phải công nhận việc Navalny bị nhiễm độc Novichok, tức là buộc Nga phải công nhận kết luận của Đức, Pháp, TD, mà không cần phải xem kết quả xét nghiệm y khoa của họ (tức là 1 trong 3 tiên đề tôi đã nêu ra). Còn Nga thì đòi kết luận của 3 nưóc này phải được chứng minh bằng kết quả xét nghiệm y học rõ ràng, công khai.
langtubachkhoa
Nghe co ban dua tin nay len, chua ro co dung khong. Nhung neu dung cung khong la, vi hop voi logic cua My

Vừa rồi, Mỹ đề nghị với Nga gia hạn thêm SATRT-3 thêm 5 năm nữa
Với điều kiện
1. Nga phải từ bỏ hoàn toàn việc sử dụng hầu hết các loại vũ khí mới nhất... như các hệ thống siêu thanh, tên lửa Nudol, một phần là S-500, tổ hợp Poseidon - những lĩnh vực mà Nga đi trước Hoa Kỳ nhieu năm.
2. Nga không được triển khai tên lửa ờ Nam Mỹ, nhưng Mỹ thì được bố trí tên lửa của mình tại Châu Âu, châu Á. Và Ukr, Ba Lan, Rumani,...
3. Anh, Pháp không đưa vào trong START-3 nhưng Trung Quốc thì phải có.
langtubachkhoa
Các công ty bảo hiểm bị cấm bán bảo hiểm cho các tàu tham gia Nord Stream 2


Hiệp hội các công ty bảo hiểm hàng hải IG P&I Clubs đã quyết định không bán bảo hiểm cho các tàu sẽ tham gia xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 do nguy cơ bị Hoa Kỳ áp dụng các lệnh trừng phạt trực tiếp.

Xem xét nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc trừng phạt các công ty cung cấp tàu và dịch vụ liên quan đến việc xây dựng đường ống Nord Stream 2 và Turkish Stream, Hiệp hội các công ty bảo hiểm hàng hải IG P&I Club đã ra thông báo nghiêm cấm thành viên của mình bán bảo hiểm cho các tàu tham gia vào những dự án trên.

“Các thành viên được nhắc nhở rằng sẽ không có bất cứ bảo hiểm nào được bán cho các tàu tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp và/hoặc khiến Câu lạc bộ có nguy cơ vi phạm các biện pháp trừng phạt. Với mối đe dọa từ các biện pháp trừng phạt trực tiếp đối với các công ty bảo hiểm do CAATSA (luật đấu tranh chống lại các đối thủ của Mỹ bằng các biện pháp trừng phạt) và PEESA (luật bảo vệ năng lượng ở châu Âu), sẽ không có bảo hiểm nào từ Câu lạc bộ đối với bất kỳ hoạt động nào liên quan đến các dự án xây dựng Nord Stream 2 hoặc Turkish Stream”, tài liệu nêu rõ.

Để không bị trừng phạt, hiệp hội khuyến nghị các thành viên “đánh giá và giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc ký kết các hợp đồng với các dự án xây dựng Nord Stream 2 hoặc Turkish Stream”.


Dự án Nord Stream 2 liên quan đến việc xây dựng hai đường ống với tổng công suất 55 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm nối từ bờ biển Nga với Đức đi qua biển Baltic.

Hoa Kỳ, quốc gia đang thúc đẩy bán khí đốt hóa lỏng của mình sang châu Âu, tích cực phản đối dự án, cũng như Ukraine và một số nước châu Âu. Washington đã thông qua các biện pháp trừng phạt đối với dự án vào năm 2019 như một phần của Đạo luật Bảo vệ Năng lượng cho châu Âu (PEESA), yêu cầu các công ty chịu trách nhiệm đặt đường ống ngừng hoạt động.

Công ty Thụy Sĩ Allseas do đó gần như ngay lập tức thu hồi các tàu của mình.

Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish Stream) cũng trong tầm ngắm

Vào tháng 7/2020, Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua một sửa đổi đối với ngân sách quốc phòng được đề xuất mở rộng các biện pháp trừng phạt liên quan đến việc xây dựng Nord Stream 2.

Cũng trong tháng 7, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra các khuyến nghị trừng phạt Nord Stream 2 và nhánh thứ 2 của Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ theo luật CAATSA.

Đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ được đưa vào hoạt động vào tháng 1/2020 kết nối Nga với phần châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ và đến biên giới Hy Lạp qua đáy Biển Đen bằng hai đường ống có công suất mỗi ống là 15,75 tỷ mét khối. Một đường ống vận chuyển khí đến Thổ Nhĩ Kỳ và đường còn lại dự kiến cung cấp cho khu vực Nam và Đông Nam Âu.

https://nangluongquocte.petrotimes.vn/cac-c...m-2-579122.html


Nghị sĩ Mỹ khởi xướng trừng phạt Nga sau vụ Navalny
Các thượng nghị sĩ Mỹ đề xuất biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Nga vì trường hợp của ông Alexei Navalny.
Thông tấn TASS đưa tin, Thượng Nghị sĩ Đảng Dân chủ Mỹ Chris Coons thông báo ông cùng nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng đã đề xuất các biện pháp trừng phạt nhằm vào các quan chức Nga vì liên quan đến tình hình của ông Alexei Navalny.

Các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Mỹ Chris Coons, Chris Van Hollen cùng các Thượng Nghị sĩ Đảng Cộng hòa Marco Rubio, Mitt Romney đã giới thiệu trước lưỡng đảng một dự luật trừng phạt nhằm vào phía Nga, buộc nước này chịu trách nhiệm về các hành vi độc hại theo Đạo luật năm 2020, dự luật có mục tiêu áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với quan chức Nga đồng lõa với hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, bao gồm vụ đầu độc nhà lãnh đạo đối lập, nhà hoạt động chống tham nhũng Alexei Navalny gần đây.

"Dự luật chỉ đạo chính quyền hành động [các biện pháp trừng phạt-ND] nếu xác định được Điện Kremlin vi phạm luật của Mỹ về cấm sử dụng vũ khí hóa học và sinh học" - thông báo nêu rõ.

"Trong bối cảnh Nga tiếp tục can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng tôi và thực hiện các hành động ác ý khác ở các nước như Belarus, Ukraine và Syria khiến thế giới trở nên nguy hiểm hơn thì dự luật lưỡng đảng này tìm cách buộc Putin và nội bộ của ông ta phải chịu trách nhiệm" - Thượng nghị sĩ Coons nói về dự thảo trừng phạt Nga.

Trước đó, Nghị viện châu Âu đã công bố một nghị quyết không ràng buộc, kêu gọi các quốc gia thành viên EU cùng áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga vì vụ việc xảy ra đối với ông Alexei Navalny.

Nghị Viện Châu Âu cáo buộc rằng “mưu toan ám sát Navalny là một phần nỗ lực có hệ thống hòng dập tắt các tiếng nói phản đối và ngăn chặn nhà đối lập cũng như nhiều tiếng nói bất đồng khác lên tiếng tố cáo tệ nạn tham nhũng nghiêm trọng của chế độ, đồng thời răn đe đối lập chính trị trên cả nước.”

Do vậy, Nghị Viện Châu Âu ra nghị quyết yêu cầu Liên Hiệp Châu Âu thiết lập một danh sách các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt ngay khi có thể và siết chặt hơn nữa các trừng phạt hiện có nhắm vào Nga.



langtubachkhoa
Nhân việc quốc hội Mỹ kêu gọi ngăn chặn Trung Quốc và Nga trong lĩnh vực AI (trí tuệ nhân tạo), đảm bảo vị trí số 1 của Mỹ , như bản tin phía dưới. Đưa vài cái ô tô tự lái của Nga nào, cụ thể là của hãng Yandex của Nga.

Từ 3 năm nay, hãng Yandex ở Nga vẫn thử nghiệm ô tô taxi tự lái trên đường phố Moscou và thành phố khác của Nga, người dân Nga đã quen thuộc và lái xe đi cùng với các xe tự lái này. Xe tự lái của Yandex đã chạy ở Mỹ (Michigan, Las Vegas) và Israel (Tel Aviv). Hiện xe của Yandex đứng thứ 3 về số dặm chạy không người lái, nhưng tôi còn thấy ấn tượng hơn xe của Google, vì Nga là tự lái thực sự trên đường phố thực luôn, trong những điều kiện khắc nghiệt của thời tiết.

Yandex không phải là hãng duy nhất làm xe tự lái ở Nga, nhưng là hãng có bưóc tiến lớn nhất. Trong ngành trí tuệ nhân tạo AI, Nga luôn mạnh ở chuyên ngành nhận dạng, mà có computer vision trong đó, dùng cho xe ô tô tự lái.
Cách tiếp cận của Nga khác với phương Tây. Phương Tây họ muốn thay đổi cả cơ sở hạ tầng thành phố để cho xe tự lái có thể hoạt động, Nga thì lại muốn xây dựng xe tự lái có thể nhận dang chưóng ngại vật và tình huống như con người, vì vậy mà Nga phát triển thuật toán theo hướng này.

Yandex đã được bộ giao thông của bang Michigan (Michigan Department of Transportation (MDOT)) chọn làm 1 trong 5 công ty cung cấp xe tự lái khác biểu diễn tại 2020 NAIAS Michigan Mobility Challenge.

Ngoài thuật toán của riêng mình, thì trước đó, Yandex sử dụng thiết bị Lidar (dùng để đo khoảng cách tới mục tiêu bằng cách chiếu sáng mục tiêu đó bằng một tia laze xung quanh và đo các xung phản xạ bằng một cảm biến) của công ty Mỹ Velodyne. Cuối năm ngoái, Yandex thay thế bằng Lidar nội địa Nga do chính họ sản xuất. Hiện Lidar này vẫn được sử dụng từ đó đến nay. Yandex tuyên bố rằng Lidar này giúp họ tiết kiệm 75% chi phí trên hóa đơn của các cảm biến (sensors), đây là phần tiêu phí đắt đỏ nhất của xe tự lái.


Phía dưới là vài video xe tự lái Yandex trong đưòng phố thực sự ở Moscou. Xem cách nó xử lý trên đường thật sự, khá ấn tượng với ùn tắc.

Nga đã đến cấp độ tự động hóa thế hệ 4 trên tổng số 5 mức tự động hóa (tức là có thể để xe tự lái mà không cần giám sát trong 1 số điều kiện, còn lại thì để xe tự lái nhưng vẫn cần giám sát).
Yandex đã ký hợp đồng hợp tác với Huyndai và Toyota, và hai hãng xe này đã cài phần mềm AI của hãng Yandex làm xe tự lái. Ngoài ra, hãng Huyndai này cũng hợp tác với một công ty Nga khác là Cognitive Pilot (Cognitive Technologie) để làm xe điện, máy gặt tự lái, tàu hỏa tự lái.
Nhà điều hành đường sắt Trung Quốc FITSCO và Cognitive Pilot đã ký hợp đồng tạo ra hệ thống trí tuệ nhân tạo cho tổ hợp phần cứng và phần mềm Smart Tram để sử dụng hàng loạt trong mạng lưới giao thông thành phố Thượng Hải. Công ty Nga Cognitive Pilot cũng đang thử nghiệm máy gặt tự lái ở Nga, và hợp tác với KAMAZ để làm xe tải tự lái.

Yandex autonomous car ride, chạy trên đường phố thực ở Moscow
(@click here)

Xe ô tô tự lái của Nga, tụ động hóa thế hệ 4 chạy tại bang Michigan Hoa Kỳ trên đường phố thực, thực sự Không ai ngồi trong xe kể cả chỉ để giám sát, chạy trong 1h
Yandex 1-hour autonomous drive in Ann Arbor, Michigan
(@click here)

There's No One Driving This Car!! | Yandex Self Driving Car Demonstration
(@click here)

Introducing the Fourth-Generation of Yandex’s Self-Driving Car
(@click here)

Riding in a Driverless Taxi at CES 2019! (Yandex tự động lái ở Las Vegas năm ngoái, có giải thích)
(@click here)

Yandex Self-Driving Car. First Long-Distance Ride năm 2018
(@click here)

Yandex Self-Driving Car. Moscow streets after a heavy snowfall
(@click here)


Nga là nước đầu tiên ở châu Âu đưa ô tô taxi tự lái vào thực tế. Cũng là nước châu Âu đầu tiên chế tạo máy in 3D để xây nhà, và cũng là nước châu Âu đầu tiên dùng máy in 3D (chính máy in họ chế tạo) để xây căn nhà thật để ở. Nhà đó chính là nhà của ông chủ công ty này. Báo chí phương Tây chỉ đưa tin này trên tạp chí chuyên ngành, và chỉ đưa rất qua quýt trên media đại chúng hehe.gif



Đây video là toà nhà đuợc xây bằng máy in 3D đầu tiên ở châu Âu, được thực hiện bởi công ty AMT-SPETSAVIA của Nga, bằng chính máy in 3D của công ty này chế tạo, như đã nói ở trên, tại Yaroslavl, Nga, vào 14/10/2017.

Trước đó 1 công ty Nga tên là Apis Cor, đưọc Nikita Cheniuntai, chuyên gia về chế tạo máy cắt CNC của Nga sáng lập, nhưng đặt đại bản doanh ở Mỹ, cũng đã chế ra máy in 3D và đã xây 1 cái nhà ở Nga, nhưng là loại nhà bé ở tạm, chỉ có 38 mét vuông và di chuyển được. Còn nhà của AMT-SPETSAVIA là nhà ở thật sự, dạng residential home, diện tích 298,5 mét vuông. Và chính Alexander Maslov, người sáng lập và chủ của công ty AMT-SPETSAVIA sống trong cái nhà này.

Báo chí Mỹ nói nhiều hơn về Apis Cor và chỉ nói qua quýt về AMT-SPETSAVIA hehe.gif Điểm yếu của công ty này là ít đầu tư vào quảng cáo, nên báo chí quốc tế đại chúng không biết đến nhiều, trừ những báo chuyên ngành.


Drone Footage of Europe's First 3D-Printed House
(@click here)


Còn đây là Bulgary cũng đã xây nhà bằng máy in 3D của chính hãng AMT-SPETSAVIA này, trên đất nước mình.
AMT Spetsavia có lẽ là nhà sản xuất máy in 3D cho lĩnh vực xây dựng đầu tiên ở châu Âu. Máy in của hãng này đang được sử dụng ở 8 nước.

https://www.facebook.com/251956911624672/po...69957149824640/
langtubachkhoa
Như vậy là sau khi Bộ Năng Lượng Mỹ chính thức đưa ra chiến lược giành lấy vị trí số 1 của Nga và ngăn chặn TQ vươn lên trong lĩnh vực hạt nhân dân sự, bằng các biện pháp ngoại giao và trừng phạt, bây giờ là quốc hội Mỹ kêu gọi ngăn chặn Nga và TQ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Ai bảo muốn vượt Mỹ cơ, muốn vượt hay thậm chí là ngang hàng là bị chặn ngay. laugh1.gif

US calls for containment of Russia and China in the field of AI

https://www.tellerreport.com/news/2020-09-2...SygG9r1orP.html

Quốc hội Mỹ kêu gọi ngăn chặn Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực AI
25/9, đại diện đảng Cộng hòa Will Heard đệ trình Quốc hội Mỹ dự thảo nghị quyết đề xuất các nguyên tắc xây dựng chiến lược quốc gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).
Theo đó, dự thảo đặc biệt cần phải kiềm chế Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực AI, đồng thời hợp tác với Moscow và Bắc Kinh trong một số lĩnh vực khác.

Tài liệu cho biết Mỹ cần đảm nhận vai trò dẫn đầu toàn cầu về AI. Muốn vậy, một chiến lược quốc gia trong lĩnh vực này cần được xây dựng trên cơ sở các nguyên tắc: về các vấn đề an ninh quốc gia, nghiên cứu và phát triển hiệu quả, cũng như về nghi thức và tính bảo mật.

Theo các tác giả của nghị quyết, trí tuệ nhân tạo sẽ ảnh hưởng đến an ninh của quốc gia, các đồng minh và đối tác, cũng như thay đổi bản chất của nền kinh tế quốc gia. Theo ghi nhận của các dân biểu, nhiều bang đã áp dụng các chiến lược quốc gia trong lĩnh vực này.

Phát biểu trong dự thảo nghị quyết về Nga, các nghị sĩ Mỹ nhắc lại lời của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng ai trở thành người đi đầu trong lĩnh vực AI sẽ là người làm chủ thế giới.

“Theo Quốc hội Mỹ, nước này nên làm việc với các đồng minh để ngăn chặn việc Trung Quốc, Nga và các đối thủ khác lạm dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo”, dự thảo cho biết.

Đồng thời, Washington nên tham gia với Moscow và Bắc Kinh về các “mối quan tâm chung về an ninh của trí thông minh nhân tạo” và nỗ lực “xây dựng lòng tin bằng cách thiết lập các giao thức liên lạc trong trường hợp xảy ra khủng hoảng để giảm khả năng sử dụng ngoài ý muốn và nguy cơ leo thang căng thẳng vốn gắn liền với hệ thống trí tuệ nhân tạo”.

Hôm 22/9, phát biểu tại phiên họp thứ 75 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Nga Putin cho rằng các công nghệ kỹ thuật số có thể rơi vào tay những kẻ cực đoan và cấp tiến, vì vậy vấn đề an ninh mạng đáng được quan tâm. Ông Putin nhấn mạnh rằng điều quan trọng là phải học cách sử dụng các công nghệ mới vì lợi ích của nhân loại, cũng như tìm ra sự cân bằng giữa cho sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và các hạn chế chính đáng.

Ngoài ra, theo ông Putin điều quan trọng là phải đạt được một thỏa thuận chung trong các lĩnh vực, có thể loại trừ các mối đe dọa tiềm tàng cả từ quan điểm an ninh quân sự và truyền thống, luật pháp, đạo đức và giao tiếp của con người.

Trước đó, Chính phủ Mỹ vừa thông báo kế hoạch chi 1 tỉ USD đầu tư cho việc nghiên cứu trí tuệ nhân tạo đa lĩnh vực và lập các trung tâm máy tính lượng tử. Tổng cộng sẽ có 12 trung tâm được tài trợ vốn với mỗi nơi được đặt trong các cơ quan khác nhau của chính phủ liên bang.

Được biết, 625 triệu USD sẽ được tài trợ cho 5 trung tâm nghiên cứu liên quan đến thông tin lượng tử gắn với Bộ Năng lượng Mỹ. Một khoản 140 triệu USD được đầu tư vào bảy sáng kiến về AI, trong đó hai cái được giám sát bởi Bộ Nông nghiệp Mỹ và năm cái được giám sát bởi Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ. Những công ty tư nhân như IBM hay Microsoft được báo cáo là sẽ đóng góp 300 triệu USD quyên góp cho các dịch vụ công nghệ, nhiều khả năng liên quan đến điện toán đám mây.
https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/quoc...-ai-265051.html
langtubachkhoa
Báo Mỹ National Interest (lợi ích quốc gia) của Mỹ đang suy diễn bài phát biểu của tổng thống Nga Putin tại đại hội đồng LHQ rằng Nga đang hướng đến một trật tự thế giới mới, một phong trảo không liên kết mới và gửi thông điệp ngầm đến Mỹ và EU, và các quốc gia không liên kết. Chả rõ có đúng không, thôi cứ đưa lên để đánh giá


Vladimir Putin's UN Speech: Will Russia Head A New Nonaligned Movement?
https://nationalinterest.org/feature/vladim...movement-169441


Tạp chí bình luận quân sự The National Interest của Mỹ mới đây đăng bài viết cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi đi một "thông điệp ngầm" trong bài phát biểu của ông tại kỳ họp thứ 75 của Đại hội đồng LHQ.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh Hiến chương LHQ vẫn là nền tảng chính của luật pháp quốc tế và bản thân tổ chức này đang hoàn thành xứng đáng sứ mệnh chính của mình là bảo vệ thế giới.

"LHQ cần thích ứng với thực tế mới và Hội đồng Bảo an (HĐBA) phải tính đến lợi ích của tất cả các nước 1 cách đầy đủ hơn nữa. Quyền phủ quyết của 5 nước thường trực HĐBA vẫn cần thiết và đang phản ánh sự cân bằng quân sự-chính trị thực sự trên thế giới” - ông Putin phát biểu.

Theo tác giả bài báo Mỹ, phát biểu của nhà lãnh đạo Nga về sự phục hồi của kinh tế thế giới sau cuộc khủng hoảng đại dịch toàn cầu do virus corona gây ra thực chất là để nhằm củng cố vị thế lãnh đạo của Nga.

Tổng thống Putin cũng nói về sự cần thiết phải tạo ra các "hành lang xanh" không bị áp đặt trừng phạt, đây sẽ là "sự trợ giúp tốt" giúp tăng trưởng kinh tế toàn cầu và giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Tổng thống Nga kêu gọi cộng đồng thế giới cùng hành động theo Hiến chương LHQ để “đảm bảo một cuộc sống xứng đáng cho các thế hệ hiện nay và mai sau”.

National Interest cho rằng, các biện pháp chống khủng hoảng do Tổng thống Nga đề xuất cũng sẽ khiến nước này trở thành "nhà lãnh đạo trên thực tế của một khối mới gồm các quốc gia không liên kết, những nước không muốn bị buộc phải đưa ra lựa chọn giữa Washington và Bắc Kinh".

Nhưng điều đặc biệt mà ông Putin ngầm chứa trong thông điệp có lẽ là đề nghị hướng tới người châu Âu và quốc gia hàng đầu ở Nam bán cầu rằng Nga ủng hộ việc không can dự vào cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Theo tác giả bài báo, Nga muốn thể hiện rằng, mình sẵn sàng là một đối tác và có thể dẫn đầu của xu hướng liên kết mới, đứng ngoài cuộc đối đầu của Mỹ và Trung Quốc để tập trung phát triển kinh tế. Các nước ở châu Âu hay ở Nam bán cầu có thể cùng nhau và cùng Nga thúc đẩy kinh tế hậu đại dịch COVID-19, đồng thời né tránh các cuộc thương chiến do Mỹ khởi xướng. Nếu làm được điều này, nền kinh tế trong bối cảnh trừng phạt của Nga sẽ "được bảo toàn bình yên vô sự", không khuất phục trước sức ép trừng phạt của Mỹ.

Tờ báo Mỹ cũng bình luận về tuyên bố của ông Putin khi ca ngợi vai trò của G20 và Liên Hợp Quốc khi Hiến chương của nó "là nguồn cội chính của luật pháp quốc tế, và bản thân tổ chức quốc tế này đang hoàn thành sứ mệnh của mình một cách xứng đáng - đó là bảo vệ hòa bình".

“Điều thú vị là theo ý kiến của ông Putin, hai cơ quan này cần phải đóng vai trò hàng đầu trong việc quản lý các vấn đề quốc tế”, bài báo viết.

Đây rõ ràng là một quan điểm cho thấy sự phản đối tế nhị nhưng cũng thẳng thắn trước hàng loạt các động thái từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn các tổ chức này phải hành động theo ý muốn người Mỹ.

Thực tế, Washington lâu nay đã cố tình "chỉ đạo chương trình nghị sự và áp đặt các quyết định" của LHQ liên quan đến hàng loạt vấn đề và các mối quan hệ của Nga như chỉ trích các vấn đề nội tại ở Nga, đổ lỗi cho chính phủ Syria đang hợp tác với Nga về những vụ tấn công hóa học, đổ lỗi cho Trung Quốc về nguồn cơn dịch bệnh toàn cầu, lên án chính quyền liên minh với Nga của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko sử dụng bạo lực nhằm vào người biểu tình, tổ chức bầu cử không minh bạch...

Với sự tôn trọng dành cho các tổ chức toàn cầu như LHQ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tỏ rõ cho người Mỹ thấy rằng, Moscow phủ nhận kịch liệt chủ nghĩa đơn phương của họ, không thể ngồi yên để nhìn Mỹ diễn kịch chính trị và đổ vấy để "chiếm quyền" ở LHQ.

https://baomoi.com/ni-ong-putin-lap-trat-tu.../c/36481683.epi
https://danviet.vn/phat-hien-thong-diep-nga...24085555188.htm
langtubachkhoa
Them chut tin ve vu TikTok, nhac lai 1 chut:

- Hồi tháng 4 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã công bố sáng kiến “Đường dẫn sạch” (Clean Path), đường truyền thông tin điểm đối điểm qua mạng không sử dụng dịch vụ truyền dẫn, kiểm soát, thuật toán và thiết bị lưu trữ của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kỹ thuật tuyền thông “không tin cậy” như Huawei và Tập đoàn Trung Hưng (ZTE - một tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông đa quốc gia của Trung Quốc có trụ sở ở Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc.

- Hôm 6/8/2020 mở rộng phạm vi sáng kiến “Đường dẫn sạch” sang chương trình ứng dụng trên điện thoại thông minh và dịch vụ điện toán đám mây. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hơn 30 nước đã trở thành “Quốc gia sạch”, nhiều doanh nghiệp viễn thông lớn trên thế giới cũng trở thành “Doanh nghiệp viễn thông sạch”, kêu gọi các nước đồng minh của Mỹ tham gia chương trình này, chống lại sự theo dõi của Trung Quốc, bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân.

- Thẩm phán tòa án liên bang tại thủ đô Washington, ông Carl Nichols ngày 28/9 cho rằng Tổng thống Donald Trump có thể phạm luật khi ban hành lệnh cấm tải ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok của Trung Quốc.

Thẩm phán Nichols nhấn mạnh các lệnh cấm đối với ứng dụng TikTok “có thể vượt quá giới hạn hợp pháp” của Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp quốc tế (IEEPA), vốn được viện dẫn để biện minh cho lệnh cấm này.

- Trước đó, Thẩm phán Nichols đã tạm thời chặn lệnh cấm của Chính quyền Mỹ liên quan đến ứng dụng Tiktok, ngay trước thời điểm quy này có hiệu lực vào lúc 23h59 ngày 27/9 (theo giờ địa phương). Theo lệnh cấm, Apple và Google sẽ phải gỡ bỏ TikTok khỏi kho ứng dụng trực tuyến tại Mỹ.

TikTok đã hoan nghênh phán quyết sơ bộ ctrên. Trong một tuyên bố, TikTok bày tỏ vui mừng khi thẩm phán Carl Nichols đã nhất trí với các lập luận pháp lý của nền tảng này, đồng thời ra phán quyết ngăn chặn việc Apple và Google phải gỡ bỏ ứng dụng TikTok khỏi kho ứng dụng trực tuyến tại Mỹ. Bên cạnh đó, TikTok cũng cho biết sẽ phải duy trì các cuộc đối thoại với Chính phủ Mỹ về thỏa thuận tiềm năng với Oracle và Walmart.


Thỏa thuận tái cơ cấu quyền sở hữu ứng dụng TikTok hiện đang gây nhiều tranh cãi khi các bên liên quan đưa ra những thông tin trái ngược nhau. Tổng thống Trump tuyên bố sẽ ngăn chặn mọi thỏa thuận cho phép tập đoàn ByteDance giữ lại các quyền kiểm soát đối với ứng dụng này.

Elsa Kania, một học giả tại Trung tâm nghiên cứu An ninh mới của Mỹ chuyên về lĩnh vực công nghệ và quan hệ Mỹ-Trung, cho rằng việc có thêm thời gian để đàm phán thỏa thuận với Oracle “có thể hiệu quả nếu cho phép một giải pháp mạnh mẽ hơn". Tuy nhiên, những lý do thay đổi liên tục cùng cách tiếp cận không có kế hoạch của Mỹ được cho là đã tạo ra một tiền lệ xấu. Bà cũng chỉ trích việc áp dụng ngay lập tức lệnh cấm đối với WeChat “bởi đây là một phương tiện liên lạc và tương tác giữa quan trọng các người dùng cá nhân với Trung Quốc”.

Trong khi đó, giới phân tích Mỹ cũng chỉ ra điều lo lắng thực sự đằng sau các động thái tấn công công nghệ của nước này nhằm vào Trung Quốc. Nhà phân tích chính trị Mỹ Caleb Maupin cho rằng Mỹ đang cố gắng duy trì độc quyền của các mạng xã hội lớn của Mỹ. Ông nhấn mạnh: “Các công ty Mỹ đang chi phối các mạng xã hội và họ lo sợ về sự chuyển đổi không thể tránh khỏi sang mô hình đa cực. TikTok khiến cho họ lo ngại rằng mạng xã hội sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Phố Wall và London”.


What does banning TikTok and WeChat mean for users?
https://www.washingtonpost.com/business/tec...98cd_story.html

https://www.dailyherald.com/article/2020091...ness/309199960/
langtubachkhoa
Thêm chút tin:

- Keith Krach, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ về vấn đề kinh tế đã tiếp tục gửi đi cảnh báo đến các thành viên châu Âu về sự nguy hiểm của gã khổng lồ công nghệ viễn thông Huawei. Động thái thúc giục của quan chức ngoại giao Mỹ nhắm tới hai quốc gia châu Âu bởi Italia và Đức đang thảo luận liệu có nên cho phép Huawei tham gia vào mạng lưới 5G của mình hay không sau khi Anh và Pháp đã ra lệnh cấm đối với nhà cung cấp Trung Quốc.

- Sau khi Mỹ ép được Hiệp hội các công ty bảo hiểm hàng hải IG P&I Clubs kêu gọi thành viên của mình không bán bảo hiểm cho tàu Nga làm Nord Stream 2, thì có thể bước tiếp theo Mỹ sẽ ép Đan Mạch lấy cớ này để ngăn cản tàu Nga lắp đường ống, nghĩa là Đan Mạch đòi phải có 1 nhà bảo hiểm "quốc tế" đứng ra đảm bảo mới cho lắp. Nếu bây giờ Nga mà bỏ qua lãnh hải Đan Mạch, mà xây ở vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch thì sẽ lại kéo dài và đội chi phí thêm nữa.

- Vụ Novichok. Phía Nga tố cáo trên thế giới hiện mới chỉ có Mỹ công bố và cấp bằng sáng chế sản phẩm chất độc Novichok, do chất này đã bị lộ từ những năm 90s sau khi Liên Xô tan rã. Cách đây 2 năm, đại diện Thường trực của Liên bang Nga ở Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) Alexander Sulgin năm 2018 đã công bố tài liệu của cơ quan Bằng sáng chế và Thương hiệu (United States Patent và Trademark Office) của Mỹ và cho biết, ngày 01/12/2015 cơ quan này đã đề nghị phía Nga kiểm tra “bằng sáng chế phát minh của nhà khoa học Mỹ T.Rubin”. Tài liệu này khẳng định rằng, ở Mỹ chất độc thần kinh như "Novichok" không chỉ được sản xuất, mà còn được cấp bằng sáng chế như một vũ khí hóa học. Ông Shulgin giải thích rằng, văn bản của tài liệu đề cập việc phát minh ra một viên đạn đặc biệt chứa chất độc. Khi sử dụng công cụ này, tác động chết người gây ra qua tiếp xúc với chất độc hại này đối với cơ thể người. Nói cách khác, loại vũ khí này chịu sự kiểm soát của Hiệp ước về cấm Vũ khí Hóa học (CWC).

- Tai nạn máy bay ở Ukraine: Ông Yuriy Butusov, một nhà báo Ukraine và là Tổng biên tập của tờ báo Censor.NET cho biết rằng, nguyên nhân dẫn đến cái chết của 26 người trong vụ tai nạn máy bay An-26 ở vùng Kharkiv là do động cơ không được bảo dưỡng, sửa chữa trong trong nhiều năm. Bộ Quốc phòng Ukraine đã công bố nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do động cơ bị hỏng. Theo ông Butusov, tính đến tháng 6/2020, động cơ này đã hoạt động sau đại tu 2339 giờ bay, nhiều hơn 589 giờ so với mức tối đa cho phép sau đại tu.

- Bạn LTK dịch tin từ báo Ukraine:
Tại Ukraine chứng nhận giả xét nghiệm PCR cho COVID-19 đang bán tự do trên mạng: Bộ Y tế dang tay bất lực.
Ở Ukraina bạn có thể dễ dàng mua một chứng nhận giả về xét nghiệm PCR. Tuy nhiên kiểm soát việc giả mạo này không thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế, còn các quan chức thực thi pháp luật lại im lặng về việc này - Bộ trưởng Bộ Y tế Maxim Stepanov.
Theo thông tin trên mạng, một chứng nhận giả không nhiễm Covid-19 có thể được mua với giá 200-300 hryvnia.
Phóng vien OBOZREVATEL đã liên hệ với một trong những "công ty" cung cấp dịch vụ. Qua điện thoại ''công ty'' nói rằng chứng nhận qua xét nghiệm PCR sẽ có giá 650 UAH bằng tiếng Ukraina và 950 UAH bằng tiếng Anh. Bạn sẽ phải trả tiền riêng cho việc giao hàng qua đường bưu điện. "Giấy chứng nhận'' được thực hiện trong vòng chưa đầy một ngày.

(@click here)



- Thứ trưởng Andriy Derkach của Verkhovna Rada cho biết trên kênh truyền hình 112 Ukraine rằng phương Tây phải trả lại số tiền được cho là đã rút khỏi nước này cho Ukraine .

Nghị sĩ giải thích rằng số tiền được rút khỏi đất nước với lý do thực hiện cải cách với sự giúp đỡ của các nước phương Tây dưới quyền tài phán của nhiều nước, bao gồm cả Hoa Kỳ .

"Tổng cộng 13 tỷ tiền của chúng tôi đã được rút và đang làm việc trong quyền tài phán của Hoa Kỳ. Và chúng tôi đang cầu xin 3 tỷ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế và 600 từ số tiền này, nếu tôi có thể nói như vậy, Borrell Josep. Tức là chúng tôi nợ nhưng không phải nợ. Chúng tôi phải nói với các đồng chí thân yêu của mình rằng Ukraine không phải là một máy ATM, hãy trả lại tiền cho chúng tôi ", Derkach nói.

Chính trị gia này cũng nói thêm rằng châu Âu đã biến Ukraine thành "thuộc địa" bằng cách đóng cửa các doanh nghiệp ở nước này và bán hàng hóa do chính nước này sản xuất.


Bình: bây giờ mới nói những lời này thì còn ý nghĩa khỉ gì nữa? hehe.gif Thôi, dù sao làm thuộc địa Tây cũng xịn chán, đem khoe ra vẫn oai hơn làm đối tác của Nga hehe.gif
Phó Thường Nhân
Câu chuyện thời sự tương đối đặc biệt có lẽ là cuộc xung đột Armenia – Azerbaizan. Điều đặc biệt của nó là sự lên ngôi của Thổ trong các vấn đề địa chính trị của khu vực Trung Đông. Đây là một điều tương đối bất ngờ, vì ở khu vực này, nước mà người ta đánh giá có tầm ảnh hưởng gia tăng là I ran. Hiện nay Thổ có xung đột ở khắp nơi. Với Hi lạp trong tranh chấp biển, Thổ cũng đóng quân ở miền Bắc I rắc, nơi có khu tự trị người Kurdes ở I rắc, và vùng tự trị này, mặc nhiên nằm trong vùng ảnh hưởng của Thổ (78% trao đổi của khu vực này với bên ngoài là với Thổ). Thổ cũng đóng quân ở biên giới với Syria, rồi tham dự vào cuộc chiến Lybia.
Trong cuộc chiến Arrmenia – Azerbaizan hiện tại, tác động của Thổ (ủng hộ Azerbaizan) cũng làm cho vấn đề này khó giải quyết hơn. Trước đây, do Nga là nước cung cấp trang bị quân sự , đồng thời có ảnh hưởng chính trị trực tiếp tới hai nước, nên Nga « tuýt còi » là có thể ngừng cuộc chiến. Hiện tại Nga không còn độc quyền chuyện này nữa, vì Azerbaizan mua vũ khí của cả Israel và được Thổ ủng hộ
Xung đột Armenia và Azerbaizan có nguồn gốc sâu xa trong lịch sử, văn hoá, và đặc biệt thông qua tôn giáo. Armenia là nước theo đạo Thiên chúa, nhưng là một nhánh riêng, không giống orthodox Nga cũng như cơ đốc hay tin lành phương Tây, mặc dù thế, Armenia vẫn gần với Nga hơn, và đặc biệt đối nghịch với Azerbaizan, là một nước văn hoá Hồi giáo. Chính vì thế, Armenia coi Nga là đồng minh tự nhiên, và nước này có quan hệ tương đối chặt với Nga (tham gia vào khối kinh tế Á-Âu), có hiệp định quân sự với Nga, có thể nói về « khung quan hệ », quan hệ Armenia – Nga thuộc loại bền chặt nhất trong các quan hệ mà Nga có với các nước cộng hoà xô viết cũ.
Nhưng Armenia cũng có những mối quan hệ có tính chất « ngoại giao quần chúng » (theo cách nói ở VN hiện tại) với phương Tây, thông qua số lượng người gốc Armenia khổng lồ (so sánh với dân số nước này, thì số lượng người gốc Armenia vượt trội). Thông qua quan hệ ngoại giao quần chúng này, mà phương Tây có ảnh hưởng tới Armenia. Tình trạng này cũng giống như tình trạng ở VN.
Do Armenia theo thể chế đa nguyên đa đảng, và cũng là nới thể chế này không có đế, những việc đã xẩy ra phải xẩy ra, đó là sự trì trệ kinh tế và tham nhũng. Điều đó càng khiến ước mơ « đa nguyên đa đảng thật sự » thông qua tác động « ngoại giao quần chúng càng lớn ». Trước cuộc chiến Armenia – Azerbaizan, ở nước này đã có những biến động chính trị, giống như một dạng cách mạng mầu, có gì đó tương tự như đã xẩy ra ở Georgia cách đây hơn một thập niên. Kết quả của nó là quan hệ Nga-Armenia lạnh nhạt đi. Nhưng do bị kẹt sâu trong lục địa, không nằm trên biên giới xung đột giữa EU và Nga (như UK, Bạch Nga) nên tiếng vang của nó không lớn, và Armenia vẫn có quan hệ chặt chẽ voi Nga(cái này thì cũng có phần giống quan hệ VN-Nga, từ khi Nga-TQ quan hệ chặt chẽ hơn).
Về phía Azerbaizan, cũng áp dụng thể chế « đa nguyên đa đảng » như Armenia, và cũng « không đế » như ở đây, hệ thống đa nguyên đa đảng này lại tạo ra một dạng độc tài, và có lẽ cái phông văn hoá hồi giáo, kết hợp với thể chế đa nguyên đa đảng đã tạo ra nó. Điều này ta cũng thấy trong tất cả các nước Trung Á thuộc Liên Xô. Mặc dù về mặt văn hoá, văn hoá Nga đối kháng với Azerbaizan, trong mối quan hệ tổng thể Hồi giáo- Thiên chúa giáo, quan hệ của nước này với Nga không dở. Tại sao ? bởi về mặt văn hoá, Azerbaizan là một mẩu đất của đế quốc Ba tư cũ (tức là I ran ngày nay) do chính quyền Sa hoàng chiếm được lập ra, vì thể nhân thức dân tộc không cao mà chỉ có nhận thức tôn giáo. Nhưng Azerbiaizan lại dè chừng I ran , mà lại có quan hệ tốt với Thổ, cho nên nước này cũng sợ « cực đoan hồi giáo » dù theo đạo Hồi. Còn I ran, sở dĩ không « động thủ » về hướng này, vì nước này đang bị phương Tây bao vây cô lập tứ bề, không thể mở thêm ột mặt trận tiến tới làm khó cho bạn hàng của mình là Nga.
Trong cái đống quan hệ phức tạp về nhiều mặt ấy, ta có thể thấy Nga sử dụng Armenia để « dằn mặt » Azerbaizan. Vì trên thực tế, 13% lãnh thổ của Azerbaizan bị Armenia chiếm đóng, bao gồm khu tự trị người Armenia những đồng thời cũng có phần lãnh thổ mà Armenia chiếm để tiếp cận được vùng đất này. Như vậy khi hoà hoãn, không đánh nhau, thì thực ra Azerbaizan bị mất chủ quyền lãnh thổ. Nếu Azerbaizan bị « dằn mặt », thì Armenia lại vì thế mà phụ thuộc vào Nga hơn (vì không thể độc lập giữ vị thế như vậy mãi). Ngược lại Azerbaizan, dù vẫn chơi tốt với Nga (mua vũ khí Nga) cũng không thể không tìm các đối tác khả gĩ giúp mình « thoát Nga, mà không dẫn tới tình trạng Georgia »
Rất may mắn là chính quyền cả hai nước này, đều không có tinh thần dân tộc cực đoan, nhưng để có sự ủng hộ của dân, thì cả hai đều phải « dân tộc », vì thế cuộc chiến là hệ quả trực tiếp của văn hoá hơn là quyền lợi của nhà nước. Vấn đề này có gì đó như sợ « thổi phồng tâm lý chống TQ » mà lề trái vẫn thổi ở VN.
Vậy vào thời điểm hiện tại nước nào đã nổ súng trước. Ở đây ta thấy cả hai đều có những lý do nổ súng. Về phía Azerbaizan, do có dầu lửa, Azerbaizan dần mạnh lên, quân đội cũng mạnh lên, và có đối tác là Thổ ủng hộ. Nước này cũng có lý là lãnh thổ bị chiếm đóng.
Armenia cũng có lý do để đánh Azerbaizan vì chính quyền nước này đảng ở vị thế chông chênh, cần có cái cớ để dân ủng hộ.
Nhưng nếu xét về nhiều mặt, thì khả năng Azerbaizan nổ súng trước đúng hơn, vì sao ? bởi ngoài những yếu tố trên, do quan hệ Armenia với Nga đi xuống, đây cũng là cơ hội tốt để Azerbaizan hành động, còn Nga , rất có thể cũng muốn nhân cơ hội này « dậy Armenia một bài học », để cảnh báo rằng « chú mày không chạy xa ta được đâu ». Vì thế nên có điều buồn cười là, hiện tại Armenia không muốn tham gia vào đàm phán với Azerbaizan ở Mạc tư khoa, mặc dù Nga đưa ra đề nghị.
Đối với cá nhân tôi, nếu hai nước láng giềng này muốn sống tốt với nhau, và từ đó ngăn cản được yếu tố nước ngoài can thiệp, thì không thể dựa trên một dạng đình chiến trên thực địa, như đã tồn tại từ năm 1994, mà 1) Armenia phải rút khỏi các vùng đất chiếm đóng ở Azerbaizan. Đổi lại,2) Azerbaizan công nhân một sự tự trị rộng rãi cho vùng đất có người Armenia sinh sống. Có thể tiến tới xoá bỏ biên giới cứng, mà tạo ra biên giới mềm giống như ở Irland. Nhưng xung đột văn hoá do yếu tố tôn giáo lịch sử có thể ngăn cản việc này thành hiện thực.


Pages: [<<], [<], 1, 2, 3, [4], 5, 6, 7, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Invision Power Board © 2001-2022 Invision Power Services, Inc.