Bài thơ của Hoàng Yến vừa hoài niệm vừa giằng xé, « đa ngôn đa nghĩa » quá, mà tôi với ltbk với root, chỉ những chuyện tầm thường, vì thế muốn hoạ lại bằng một bài thơ con cóc, mà lại kết hợp được cả hai phần vừa hoài niệm vừa tâm thường, đặt tên là
HOÀI NIỆM ĐỜI THƯỜNG
Những toà tháp lộng lẫy đã đổ rồi.
Lòng sông cạn chỉ còn trơ sỏi đá.
Còn đâu mộng mơ những chân trời mới lạ.
Chỉ còn đây trần trụi cuộc đời.
Nhưng !
Vỡ làm môi, lành làm gáo
Nào ai biết gáo có tốt hơn môi.
Núi đồi cao, thì dùng làm gối.
Phẳng như đồng bằng, thì làm nệm yô ga.
Mãi muôn đời ta vẫn là ta
Vượt mây mù nhật nguyệt vẫn chói loà
Hi ! hô ! hà
Chú thích : ở miền bắc gọi là môi nhưng miền Nam gọi là cái muỗng
@ltbk,
Để tôi xem