Những điều ltbk nói trên là đúng.Còn lý giải vì sao McCain và nhóm “diều hâu” chống Nga thì cũng đơn giản thôi.
Chính sách của Mỹ trước nhiệm kỳ của Trump ở châu Âu là tạo ra một kẻ thù chung cho cả châu Âu (EU) và Mỹ, và từ đó khẳng định bá quyền của Mỹ ở châu Âu. Còn EU, đặc biệt là Đức thì cũng muốn nhân cơ hội ấy, sử dụng sức mạnh Mỹ cho những lợi ích của mình ở châu Âu, đè đầu những đồng minh khác như là Pháp, Ý, thay vì cùng chung sống, đồng thời trên cơ sở đó đòi Mỹ nhượng bộ cho quyền lợi của mình ở Mỹ. Kẻ thù chung của Mỹ và EU tất nhiên là Nga. Và để hoàn thiện cái mô hình ấy, là một hiệp định thương mại xuyên đại tây dương (một dạng TPP) nối Mỹ với EU. Trong cái hiệp định này, Mỹ sẽ trở thành nhà cung cấp năng lượng cho EU (thay vào Nga), đổi lại EU tiếp cận “no limit” thị trường Mỹ.
Nhưng có vấn đề là. Cái hiệp định xuyên đại tây dương kia không phải nước nào cũng muốn, đặc biệt là Pháp. Mà nếu chấp nhận sửa đổi, thì chưa chắc Mỹ được lợi như thế. Đặc biệt hơn, cái pact năng lượng với Nga, Đức không muốn bỏ, thậm chí nó còn được củng cố hơn (với dòng chẩy phương Bắc đi thẳng từ Nga vào Đức). Tại sao lại thế. Bởi Đức không thể muốn vừa bị Mỹ chiếm đóng, lại vừa phụ thuộc năng lượng Mỹ, mà ngược lại Đức muốn Nga thành một dạng thuộc địa như Ả rập Sa u đít với Mỹ (tôi dùng hình ảnh cho dễ hiểu, chứ Đức chưa đủ sức). Chính sự lằng nhằng như vậy đã dẫn đến hệ quả là Mỹ theo cam kết sẽ thành “đánh thuê” cho Đức. Ví dụ. Vấn đề các nước Baltic, thực ra số phận các nước này nằm trong tranh giành ảnh hưởng Đức-Nga, chứ ảnh hưởng tới Mỹ rất ít. Thực tế hiện trạng (thời Obama) đã khiến nếu có chuyện gì thì Mỹ phải can thiệp automatic, trong khi Mỹ không có lợi. Cùng lúc đó, Đức lại luôn có thặng dư thương mại với Mỹ,mà vì lý do “chính trị”, Mỹ phải im lặng cho qua. Tất nhiên sự hợp tác Mỹ-Đức như vậy cũng có lợi cho Mỹ ít nhiều,vì ép sát được vào Nga, nhưng sự chống trả của Nga, khiến Mỹ có nhiều rủi ro hơn lợi. Đây chính là điểm yếu của chính sách Obama, nhìn từ lợi ích Mỹ.
Thế còn Trump. Báo chí media hiện tại ở phương Tây coi Trump là hiện tượng đặc biệt, trong khi thực tế, nó rất cổ điển, theo đúng truyền thống Anglo-Saxon, đó là “balance of power”. Chính sách này cũng là chính sách của Anh áp dụng vào châu Âu từ khi lập nước, và vì Mỹ Anh cùng dòng giống, nên tư duy nó cũng như vậy. Cái tư duy “balance of power” là gì, đó là không để nước nào mạnh lên, bằng cách khoét sâu mâu thuẫn của chúng với nhau. Bên nào yếu sẽ được Mỹ tiếp sức để cầm cự, bên nào khoẻ nó sẽ ghìm cho xuống dốc. Chỉ khi nào lợi thật rõ ràng Mỹ mới tham gia thật sự, để cưỡi cổ cả hai bên.
Kết quả, Đức hiện tại không thể núp bóng Mỹ đẩy Mỹ ra để tranh dành với Nga được nữa. Nhưng không phải vì Mỹ thân Nga, mà bởi vì không phải việc của nó. Lợi ích sống còn của nó không ở đó.
Từ cái quan niệm “balance of power” này mà ta có thể suy ngay ra quan hệ VN-Mỹ. Và cũng với chính cái nguyên tắc này mà tôi phân tích quan hệ VN-Mỹ. VN không thể trông chờ Mỹ chống TQ (giống như Liên Xô giúp VN ngày xưa), nhưng VN mạnh lên không phải là điều Mỹ lo ngại, điều này khiến VN khác Cuba và Triều tiên, khiến VN nối lại được quan hệ với Mỹ. Và chính điều này là lợi ích khách quan Việt-Mỹ. Trong trường hợp xung đột TQ-VN, khả năng Mỹ đứng về phía VN nhiều hơn, nhưng điều này lại phụ thuộc vào quan hệ Trung-Mỹ thế nào, chứ nó không automatic. Dù sao sự mập mờ này cũng có tác động tích cực, giúp VN cần bằng phần nào quan hệ với TQ, nhưng không thể tin cậy.
Hiện tại, Trump đã gặp Tập Cận Bình. Và Trump cũng gặp Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng sự tiếp đãi với hai bên hoàn toàn khác nhau.Với trường hợp của Vn, người ta cảm thấy nó không phải là một chuyến đi cấp nhà nước, được Mỹ tiếp đãi với mức nhà nước, để dẫn tới một sự đột phá có lợi, mà như một chuyến đi private, lấy cớ đi sang Mỹ để về mặt ngoại giao, Mỹ không thể không tiếp mời cho cốc nước gọi là. Nhưng như vậy cũng là tốt rồi
Như vậy phải nhìn thế giới như là thức tế, chứ đừng có ảo mộng, đừng nghĩ rằng Vn có thể trông chờ được vào ai, vào một ông lớn nào, mà chỉ có thể trông chờ vào ..chính mình thôi.