Con cac SU doi tu 30 tro len, kieu SU 30 hay SU 35 la cong nghe thuan tuy cua Nga.
Chi khi no xuat khau sang cac nuoc khac thi co the thay doi.
Bon An Do muon thay cong nghe Phap lap vao SU la toi dac ngay
Bon SNECMA truoc nay chi lam cong nghe may bay quan su. Mai den khi no lam Concorde thi moi hop tac voi Roll Royce de cho ra dong co moi, do la lan dau tien no lam dan su. Sau nay no hop tac voi General Electricity de lam dong co cho Boeing 737, cung la dan su. Bay gio SNECMA tuy co kha nhieu kinh nghiem lam dong co dan su, nhung dia ban chinh cua no van la dong co quan su.
Con dong co may bay cua Nga thi lai la 1 dong cong nghe khac, chu yeu la Saturn, Karmov, etc. ma sau nay Han quoc co hoc tu cong nghe nay
QUOTE(Phó Thường Nhân @ May 19 2017, 10:09 AM)
@root,
Thì nói về máy bay. Trong chiến tranh I rắc, cả hai lần, Mỹ đều không mẩt một cái máy bay tầu chiến nào cả. Trong cả hai lần (1993, 2001) quân đội I rắc (thời Sa đam Hút sen) đều không có chiến thuật chiến lược hợp lý, cộng với cả bạc nhược về tinh thần, do bị Mỹ tuyên truyền dân chủ, giống như một bộ phận dư luận ở VN ngay hiện nay, cứ tưởng bám càng Mỹ sẽ sướng tức thì mà không hiểu hết các khúc mắc bên trong, và bị Mỹ mua (ví dụ các tướng lĩnh của sư đoàn cộng hoà bảo vệ thủ đô). Nếu lúc đầu tiên, mà quân đội I rắc có tinh thần như IS hiện tại, thì chưa chắc Mỹ đã thắng được oanh liệt như thế lúc đó. Tôi nói tới IS không phải là so sánh tình cờ, mà nhân sự cốt cán của IS hiện tại có nhiều yếu nhân của đảng BAAS thời Sa đam. Lúc đó xã hội I rắc bị mê huặc bởi cái chiêu bài tuyên truyền này,sự xâm lược của Mỹ lại được coi là đổi đời, nhưng nó là một thứ bánh vẽ nên mới chết. Khi Mỹ vào rồi, thì các ông mới ngã ngửa ra là nó nói vậy mà không phải vậy, và tiếp đó là loạn lạc cho đến bây giờ. Khi tôi nhận xét như thế, không phải là tôi yêu cầu phải chống Mỹ. Ngược lại phải chơi phải giữ quan hệ với Mỹ, nhưng để nó tẩy não, tôn thờ nó, ngấm tuyên truyền tinh vi của nó thì có hại. Vì lúc đó mình thành”hồn Trương Ba da hàng thịt” không phải là mình nữa. Nhưng điều này cũng đúng với tất cả các nước khác: TQ, Nga, Nhật,Pháp..v..v..
Về Airbus. Thành công của Airbus là một ví dụ điển hình hãng công mạnh hơn hãng tư, vì Airbus khởi điểm là hãng công, cho đến nay dù tư duy phương Tây là tư nhân tổng thể, nó cũng không phải là hãng tư, mà chỉ là hãng cổ phần hoá, trong đó các nhà nước châu Âu nắm cổ phần đa số, giống như các hãng nhà nước VN. Cấu trúc của nó tiếng Pháp gọi là GIE (groupement interet economique). Nó là một hình thức liên hợp kinh tế giữa những nhà nước châu Âu (Pháp, Đức, Anh,Ý, Tây ban Nha), nhưng bởi vì Pháp là nước đầu nậu, chủ mưu, và trung tâm sản xuất của nó đặt ở Pháp mà nó được coi là hãng Pháp. Trong thực tế, hai đầu nậu lớn nhất trong Airbus là Pháp và Đức.
Bây giờ tôi sẽ nói tới những yếu tố khiến airbus thành công.
Về mặt kỹ thuật. Châu Âu vốn là cái nôi của công nghiệp hàng không thế giới, nên các nước ở đây như Pháp, Anh, Đức, Ý.. đều có truyền thống rất mạnh. Nhưng sau đại chiến II, do Tây Âu bị Mỹ khống chế, nên ngành công nghệ này lụi tàn nếu không hợp lại với nhau. Tuỳ từng nước mà ngành công nghệ hàng không có điểm mạnh yếu khác nhau. Ví dụ Đức. Do là nước bại trận, nên Mỹ cấm cửa Đức về hàng không nếu muốn phát triển hàng không độc lập(giống như hiện nay nó cấm các nước trên thế giới phát triển công nghệ hạt nhân, viện cớ này hay cớ khác mà điển hình bị nó đánh là Triều tiên, I ran). Pháp thì có truyền thống về cấu trúc máy bay, nhưng lại yếu về động cơ máy bay. Ngược lại động cơ máy bay của Anh lại tuyệt vời. Ý cũng có công nghệ hàng không, nhưng chỉ dừng lại ở động cơ cánh quạt..v..v.. và tất cả các nước châu Âu đều thiếu vốn. Như vậy chỉ có liên minh với nhau, thì mới phát triển được, và tuỳ theo sự mạnh yếu của từng nước mà lợi ích, lý do của việc tham gia này khác nhau.
Về cách thức tiếp cận. Cái này liên quan tới nghiên cứu thị trường. Airbus đầu tiên sản xuất máy bay tầm trung (máy bay A310, A320). Đây là khúc thị trường mà Mỹ không bao, nên nó không thể viện cớcản và nhu cầu ở châu Âu lớn, vì các thành phố lớn, thủ đô ở châu Âu đều nằm trong tầm ngắn và trung. Mãi đến bây giờ, với A380, thì Airbus mới đấu trực diện với Mỹ. Như vậy, do sự tham gia của các nước châu Âu vào Airbus, mà khởi đầu nó đã có một khối lượng đơn đặt hàng đủ để khởi công. (Ở đây tôi xin so sánh với VinaShin để thấy cái VinaShin khởi đầu đã là Fake, vì cái VinaShin được bầy ra mà không có một thị trường đảm bảo đầu tiên nào cả, nên tôi rất nghi là nó bầy ra chỉ để ăn chia, còn sống chết mặc bay).
Để tối giản chi phí, các mô đen của Airbus chỉ có một cấu trúc chung, vì thế từ cái A310, đến cái cuối cùng A380, tất cả các máy bay airbus trông đều giống nhau, như con búp bê Nga, chỉ có kích cỡ to nhỏ khác nhau. Điều này khiến lúc Airbus sản xuất một loại máy bay mới, nó chỉ nhân cỡ lên, chứ không phải làm lại từ đầu tất cả.
Về động cơ. Máy bay Mỹ và Airbus là hãng khác nhau, nhưng động cơ không khác nhau. Ở Phương Tây, động cơ máy bay chỉ có 3 nhà sản xuất : Mỹ (Wittney-Pratte), Pháp (Snecma), Anh(Rolls-roys). Trong đó động cơ Snecma Pháp là động cơ được phát triển từ licence của Mỹ. và Snecma cũng là hãng nhà nước.
Còn tại sao, Airbus lại được coi là của Pháp. Bởi vì trụ sở nó ở Pháp. Còn tại sao trụ sở nó ở Pháp, vì Pháp là thằng đầu têu bầy ra. Tại sao Pháp lại đầu têu bầy ra được, vì nó độc lập chính trị. Từ năm 1962, De Gaule là tổng thống Pháp đã bắt Mỹ dọn hết căn cứ quân sự trên đất Pháp đi, rút khỏi bộ chỉ huy chính trị NATO (bây giờ từ thời Sarkozy thì nó lại vào lại), phát triển công nghệ hạt nhân của riêng mình, liên minh với Liên Xô để làm màn hình mầu. Vì thế cái màn hình mầu của tivi trước thời digital chỉ có hai công nghệ, Mỹ huặc Pháp-Liên Xô. Nhưng Pháp cũng khôn khéo không bao giờ chống Mỹ, vì thế nó vẫn có thể tiếp cận công nghệ Mỹ được, và Mỹ cũng không thể cấm Pháp làm theo ý mình.
Hiện tại, nếu tôi không nhầm thì hệ thống tác chiến điện tử của SU Nga rất gần với hệ thống Rafal của Pháp, bởi vì Pháp nó đá lại cho Nga, rồi Nga phát triển lên, hay Nga lắp ghép công nghệ Pháp..điều này thì tôi không rõ lắm. Còn Pháp thì có thể nó lại moi của Mỹ, rồi phát triển lên thành của riêng.
Thì nói về máy bay. Trong chiến tranh I rắc, cả hai lần, Mỹ đều không mẩt một cái máy bay tầu chiến nào cả. Trong cả hai lần (1993, 2001) quân đội I rắc (thời Sa đam Hút sen) đều không có chiến thuật chiến lược hợp lý, cộng với cả bạc nhược về tinh thần, do bị Mỹ tuyên truyền dân chủ, giống như một bộ phận dư luận ở VN ngay hiện nay, cứ tưởng bám càng Mỹ sẽ sướng tức thì mà không hiểu hết các khúc mắc bên trong, và bị Mỹ mua (ví dụ các tướng lĩnh của sư đoàn cộng hoà bảo vệ thủ đô). Nếu lúc đầu tiên, mà quân đội I rắc có tinh thần như IS hiện tại, thì chưa chắc Mỹ đã thắng được oanh liệt như thế lúc đó. Tôi nói tới IS không phải là so sánh tình cờ, mà nhân sự cốt cán của IS hiện tại có nhiều yếu nhân của đảng BAAS thời Sa đam. Lúc đó xã hội I rắc bị mê huặc bởi cái chiêu bài tuyên truyền này,sự xâm lược của Mỹ lại được coi là đổi đời, nhưng nó là một thứ bánh vẽ nên mới chết. Khi Mỹ vào rồi, thì các ông mới ngã ngửa ra là nó nói vậy mà không phải vậy, và tiếp đó là loạn lạc cho đến bây giờ. Khi tôi nhận xét như thế, không phải là tôi yêu cầu phải chống Mỹ. Ngược lại phải chơi phải giữ quan hệ với Mỹ, nhưng để nó tẩy não, tôn thờ nó, ngấm tuyên truyền tinh vi của nó thì có hại. Vì lúc đó mình thành”hồn Trương Ba da hàng thịt” không phải là mình nữa. Nhưng điều này cũng đúng với tất cả các nước khác: TQ, Nga, Nhật,Pháp..v..v..
Về Airbus. Thành công của Airbus là một ví dụ điển hình hãng công mạnh hơn hãng tư, vì Airbus khởi điểm là hãng công, cho đến nay dù tư duy phương Tây là tư nhân tổng thể, nó cũng không phải là hãng tư, mà chỉ là hãng cổ phần hoá, trong đó các nhà nước châu Âu nắm cổ phần đa số, giống như các hãng nhà nước VN. Cấu trúc của nó tiếng Pháp gọi là GIE (groupement interet economique). Nó là một hình thức liên hợp kinh tế giữa những nhà nước châu Âu (Pháp, Đức, Anh,Ý, Tây ban Nha), nhưng bởi vì Pháp là nước đầu nậu, chủ mưu, và trung tâm sản xuất của nó đặt ở Pháp mà nó được coi là hãng Pháp. Trong thực tế, hai đầu nậu lớn nhất trong Airbus là Pháp và Đức.
Bây giờ tôi sẽ nói tới những yếu tố khiến airbus thành công.
Về mặt kỹ thuật. Châu Âu vốn là cái nôi của công nghiệp hàng không thế giới, nên các nước ở đây như Pháp, Anh, Đức, Ý.. đều có truyền thống rất mạnh. Nhưng sau đại chiến II, do Tây Âu bị Mỹ khống chế, nên ngành công nghệ này lụi tàn nếu không hợp lại với nhau. Tuỳ từng nước mà ngành công nghệ hàng không có điểm mạnh yếu khác nhau. Ví dụ Đức. Do là nước bại trận, nên Mỹ cấm cửa Đức về hàng không nếu muốn phát triển hàng không độc lập(giống như hiện nay nó cấm các nước trên thế giới phát triển công nghệ hạt nhân, viện cớ này hay cớ khác mà điển hình bị nó đánh là Triều tiên, I ran). Pháp thì có truyền thống về cấu trúc máy bay, nhưng lại yếu về động cơ máy bay. Ngược lại động cơ máy bay của Anh lại tuyệt vời. Ý cũng có công nghệ hàng không, nhưng chỉ dừng lại ở động cơ cánh quạt..v..v.. và tất cả các nước châu Âu đều thiếu vốn. Như vậy chỉ có liên minh với nhau, thì mới phát triển được, và tuỳ theo sự mạnh yếu của từng nước mà lợi ích, lý do của việc tham gia này khác nhau.
Về cách thức tiếp cận. Cái này liên quan tới nghiên cứu thị trường. Airbus đầu tiên sản xuất máy bay tầm trung (máy bay A310, A320). Đây là khúc thị trường mà Mỹ không bao, nên nó không thể viện cớcản và nhu cầu ở châu Âu lớn, vì các thành phố lớn, thủ đô ở châu Âu đều nằm trong tầm ngắn và trung. Mãi đến bây giờ, với A380, thì Airbus mới đấu trực diện với Mỹ. Như vậy, do sự tham gia của các nước châu Âu vào Airbus, mà khởi đầu nó đã có một khối lượng đơn đặt hàng đủ để khởi công. (Ở đây tôi xin so sánh với VinaShin để thấy cái VinaShin khởi đầu đã là Fake, vì cái VinaShin được bầy ra mà không có một thị trường đảm bảo đầu tiên nào cả, nên tôi rất nghi là nó bầy ra chỉ để ăn chia, còn sống chết mặc bay).
Để tối giản chi phí, các mô đen của Airbus chỉ có một cấu trúc chung, vì thế từ cái A310, đến cái cuối cùng A380, tất cả các máy bay airbus trông đều giống nhau, như con búp bê Nga, chỉ có kích cỡ to nhỏ khác nhau. Điều này khiến lúc Airbus sản xuất một loại máy bay mới, nó chỉ nhân cỡ lên, chứ không phải làm lại từ đầu tất cả.
Về động cơ. Máy bay Mỹ và Airbus là hãng khác nhau, nhưng động cơ không khác nhau. Ở Phương Tây, động cơ máy bay chỉ có 3 nhà sản xuất : Mỹ (Wittney-Pratte), Pháp (Snecma), Anh(Rolls-roys). Trong đó động cơ Snecma Pháp là động cơ được phát triển từ licence của Mỹ. và Snecma cũng là hãng nhà nước.
Còn tại sao, Airbus lại được coi là của Pháp. Bởi vì trụ sở nó ở Pháp. Còn tại sao trụ sở nó ở Pháp, vì Pháp là thằng đầu têu bầy ra. Tại sao Pháp lại đầu têu bầy ra được, vì nó độc lập chính trị. Từ năm 1962, De Gaule là tổng thống Pháp đã bắt Mỹ dọn hết căn cứ quân sự trên đất Pháp đi, rút khỏi bộ chỉ huy chính trị NATO (bây giờ từ thời Sarkozy thì nó lại vào lại), phát triển công nghệ hạt nhân của riêng mình, liên minh với Liên Xô để làm màn hình mầu. Vì thế cái màn hình mầu của tivi trước thời digital chỉ có hai công nghệ, Mỹ huặc Pháp-Liên Xô. Nhưng Pháp cũng khôn khéo không bao giờ chống Mỹ, vì thế nó vẫn có thể tiếp cận công nghệ Mỹ được, và Mỹ cũng không thể cấm Pháp làm theo ý mình.
Hiện tại, nếu tôi không nhầm thì hệ thống tác chiến điện tử của SU Nga rất gần với hệ thống Rafal của Pháp, bởi vì Pháp nó đá lại cho Nga, rồi Nga phát triển lên, hay Nga lắp ghép công nghệ Pháp..điều này thì tôi không rõ lắm. Còn Pháp thì có thể nó lại moi của Mỹ, rồi phát triển lên thành của riêng.