







Tiếng ai âm vang trong giấc mộng
Như dòng hồi ức của dòng sông,
Chân ai chùn bước anh chợt thấy
Đượm buồn đôi mắt nói biệt ly.
Chẳng hiểu vì sao em nguyện ý
Để gió bụi trần khắc họa thân?
Hay phần do đương gian lãng tránh
Tên em trong lời gọi của anh.
Khúc buồn đó sao trở lại nhanh
Trong mơ anh tình cờ lại thấy
Bóng dáng ai lưng quay lại đấy
Để gió hong khô giọt lệ đầy.
Chẳng hiểu vì sao nhiều cô gái
Không làm bóng hình em nhạt phai
Phải chăng dáng tươi cười đó
Đã in sâu quá trái tim này.