QUOTE(Skywalker)
Link tới bài hùng biện của một thủ lĩnh cánh tả Đức xoay quanh vấn đề Ukraina, để các bác tham khảo, dịch bởi anh Trương Hồng Quang.
https://drtruong.wordpress.com/2014/03/22/p...ngay-13-3-2014/
https://drtruong.wordpress.com/2014/03/22/p...ngay-13-3-2014/
QUOTE(Phó Thường Nhân)
Trong hội nghị G7, Mỹ và Đức vẫn thoả thuận với nhau để tiếp tục “trừng phạt” kinh tế Nga. Như vậy khả năng các lênh trừng phạt được tháo gỡ trong thời gian tới là không có.
Trong thực tế, cả hai bên đã đạt tới điểm gẫy, và câu chuyện tương lai thế nào phụ thuộc vào sức mạnh, khả năng của từng bên.
Với Nga, thì Nga phải thể hiện được “sự không cần EU và Mỹ”, và điều đó tất yếu phải đi qua việc độc lập về kỹ thuật, công nghệ, không thể “ăn xổi”, lấy việc trao đổi với phương Tây để bù vào. Nga cũng phải thoát khỏi “vòng tay tài chính” do Mỹ cầm đầu. Nếu vấn đề công nghệ có thể giải quyết được (vì tiềm năng, di sản của Liên Xô để lại có thể giúp Nga điều đó), thì vấn đề tài chính lại tương đối nan giải. Nó nan giải vì cấu trúc kinh tế Nga, vì tinh thân tâm lý “tài phiệt” Nga. Tài phiệt Nga (mà không chỉ tài phiệt, ngay cả tầng lớp nhân sự trong chính phủ Nga) đều có thói quen mang tiền, đưa con cái sang phương Tây, y hệt tầng lớp tư nhân mới nổi ở VN. Tầng lớp này chưa chắc đã kiếm chác gì được ở thị trường phương Tây, nhưng những nước này vẫn được coi như chỗ cất tiền, để hạ cánh an toàn. Tại sao lại thế bởi vì :
1- Các mối làm ăn ở Nga có phần dựa vào ô dù. Mà ô dù thì không phải vĩnh viễn. Cái này tôi đã nói ở trên.
2- Tâm lý phụ thuộc, thán phục phương Tây, cái này chính là sức mạnh mềm của phương Tây.
Việc “trừng phạt” của phương Tây có tác dụng thay đổi những điều này không thì không rõ.
Về phía EU và Mỹ. Điều này phụ thuộc vào quan hệ bền chặt giữa Đức và Mỹ. Cho đến nay, thì quan hệ giữa Đức và Mỹ có cái đế sâu sắc hơn quan hệ Mỹ-Pháp, và càng ngày nó càng có vẻ sâu sắc hơn quan hệ Anh-Mỹ. Tại sao thế ?
Vì về mặt quan hệ của nhà nước thâm sâu (tức là cái khung cứng của quyền lực : quân đội, công an, ..) thì quan hệ của Mỹ và Đức là bền chặt, do Mỹ đóng quân trực tiếp trên đất Đức, mà Đức không thể nào đuổi đi được. Đây là hệ quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ II.
Về mặt kinh tế, do thị trường nhỏ, Đức không thể không phụ thuộc vào thị trường Mỹ. dù các thị trường khác (Nga, Đông Âu) cũng quan trong với Đức, nhưng vai trò của Mỹ lớn hơn.
Trong quan hệ chính trị ở nội tại EU, nếu Đức đi với Mỹ, thì vẫn mở rộng được ảnh hưởng của mình, đồng thời giữ thế thượng phong với các đồng minh khác như Pháp, Anh.
Nhưng điều này không chỉ có trong quan hệ Đức-Mỹ, mà nó cũng có trong quan hệ Mỹ-Nhật. Chính vì thế mà người ta có thể thấy chính phủ Abe cũng có lô gíc tương tự như chính phủ của bà Merkel. Và cũng phải nói là thằng Mỹ nó cũng dẻo. Ví dụ, nó buộc chặt Nhật vào nó hơn, nhưng đồng thời cũng thoả mãn những yêu cầu của Nhật (đươc đưa quân ra nước ngoài, được xuất khẩu vũ khí..).
Như vậy trong thực tế đang tồn tại một liên minh toàn cầu Nhật-Mỹ-Đức. Đối lại Nga và TQ có thể gần nhau đến mức đấy không thì khó.
Trong thực tế, cả hai bên đã đạt tới điểm gẫy, và câu chuyện tương lai thế nào phụ thuộc vào sức mạnh, khả năng của từng bên.
Với Nga, thì Nga phải thể hiện được “sự không cần EU và Mỹ”, và điều đó tất yếu phải đi qua việc độc lập về kỹ thuật, công nghệ, không thể “ăn xổi”, lấy việc trao đổi với phương Tây để bù vào. Nga cũng phải thoát khỏi “vòng tay tài chính” do Mỹ cầm đầu. Nếu vấn đề công nghệ có thể giải quyết được (vì tiềm năng, di sản của Liên Xô để lại có thể giúp Nga điều đó), thì vấn đề tài chính lại tương đối nan giải. Nó nan giải vì cấu trúc kinh tế Nga, vì tinh thân tâm lý “tài phiệt” Nga. Tài phiệt Nga (mà không chỉ tài phiệt, ngay cả tầng lớp nhân sự trong chính phủ Nga) đều có thói quen mang tiền, đưa con cái sang phương Tây, y hệt tầng lớp tư nhân mới nổi ở VN. Tầng lớp này chưa chắc đã kiếm chác gì được ở thị trường phương Tây, nhưng những nước này vẫn được coi như chỗ cất tiền, để hạ cánh an toàn. Tại sao lại thế bởi vì :
1- Các mối làm ăn ở Nga có phần dựa vào ô dù. Mà ô dù thì không phải vĩnh viễn. Cái này tôi đã nói ở trên.
2- Tâm lý phụ thuộc, thán phục phương Tây, cái này chính là sức mạnh mềm của phương Tây.
Việc “trừng phạt” của phương Tây có tác dụng thay đổi những điều này không thì không rõ.
Về phía EU và Mỹ. Điều này phụ thuộc vào quan hệ bền chặt giữa Đức và Mỹ. Cho đến nay, thì quan hệ giữa Đức và Mỹ có cái đế sâu sắc hơn quan hệ Mỹ-Pháp, và càng ngày nó càng có vẻ sâu sắc hơn quan hệ Anh-Mỹ. Tại sao thế ?
Vì về mặt quan hệ của nhà nước thâm sâu (tức là cái khung cứng của quyền lực : quân đội, công an, ..) thì quan hệ của Mỹ và Đức là bền chặt, do Mỹ đóng quân trực tiếp trên đất Đức, mà Đức không thể nào đuổi đi được. Đây là hệ quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ II.
Về mặt kinh tế, do thị trường nhỏ, Đức không thể không phụ thuộc vào thị trường Mỹ. dù các thị trường khác (Nga, Đông Âu) cũng quan trong với Đức, nhưng vai trò của Mỹ lớn hơn.
Trong quan hệ chính trị ở nội tại EU, nếu Đức đi với Mỹ, thì vẫn mở rộng được ảnh hưởng của mình, đồng thời giữ thế thượng phong với các đồng minh khác như Pháp, Anh.
Nhưng điều này không chỉ có trong quan hệ Đức-Mỹ, mà nó cũng có trong quan hệ Mỹ-Nhật. Chính vì thế mà người ta có thể thấy chính phủ Abe cũng có lô gíc tương tự như chính phủ của bà Merkel. Và cũng phải nói là thằng Mỹ nó cũng dẻo. Ví dụ, nó buộc chặt Nhật vào nó hơn, nhưng đồng thời cũng thoả mãn những yêu cầu của Nhật (đươc đưa quân ra nước ngoài, được xuất khẩu vũ khí..).
Như vậy trong thực tế đang tồn tại một liên minh toàn cầu Nhật-Mỹ-Đức. Đối lại Nga và TQ có thể gần nhau đến mức đấy không thì khó.