Langven.com Forum

Full Version: Quán Bên Đường
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Âm nhạc - Hội họa
Pages: [<<], [<], 1, [2]
GiangHoBacAo
QUOTE(Hoa bưởi trắng @ Jan 10 2012, 10:34 AM)

haha, thế là bạn mềnh không đc ăn cháo khuya à.... laugh1.gif
*



Hèm... hèm... Ăn cháo khuya dễ bị thành cháo lú lắm đó!!! iswear.gif
GiangHoBacAo
Không đề

Tôi bước vào phòng, cả một trời khói thuốc lá và không gian đậm đặc... Lũ bạn thì đang hăng tiết tranh luận, không ai để ý gì khác!

Từ buổi chiều, nhận cú điện :

- GHBA, đang làm gì?
- Làm việc, bạn!
- Tối nay gặp nha!
- Ở đâu?
- Nhà “Trọc Phú”
- Tiên tửu hay ngưu ẩm?
- Tiên tửu!

Thế mà giờ đây, cái đám nhận là Tiên Tửu đó đang hăng tiết vịt, cãi vã um lên, khói thuốc mịt mù, ồn ào, mặt đỏ gay, thỉnh thoảng lại chêm tiếng Đan Mạch… (GHBA thuật lại, loại bỏ những từ ngữ thô lỗ). Cái này là Quần Ẩm chứ Tiên Tửu gì!

- Có GHBA đây rồi, nói đi nha!...
- Kệ, nghe tôi nói đây!...
- Không, Trịnh Công Sơn là vô địch!...
- Khỉ gì! Nghe đây nè…
- Uống đi rồi nói…
- Hê hê hê… Ông không uống thì tôi uống…
……………………………………………………………………
..

Đại khái là như thế! Nghe một hồi, mới biết cái đám bạn của mình đang tranh cãi nhau kịch liệt về những bài hát… Chúng nó đã cãi nhau ỏm tỏi, giờ này đã đến hồi CODA. Hìhìhì, trong thuật ngữ âm nhạc, Coda có nghĩa là đoạn kết thúc. Tôi đến trễ, chỉ còn nghe được đoạn Coda, còn Intro. và đoạn Interlude thì… chịu! Hỏi có đứa nào nói đâu! Ồn như… đám mổ bò!

- Tóm lại, viết về Sài Gòn thì OK!
- Chứ sao!
- Kệ, ông không chịu thì thôi!
- Mà tôi đâu có nói gì!
- Nghe đây nè! “Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi…”
- Tôi biết rồi! Cái ông Y Vân…

Té ra, đám bạn của tôi tranh cãi nhau về những bài hát đã viết cho Sài Gòn và Hà Nội. Họ đã thống nhất với nhau là, viết về Sài Gòn, chỉ có nhạc sĩ Y Vân, với nhạc phẩm “Sài Gòn” là điển hình. Cho đến bây giờ, không có bài hát nào hay hơn để diễn tả cái “hồn Sài Gòn” nữa.

"Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai
Đường xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay
Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây
Sài gòn đẹp lắm, Sài gòn ơi, Sài gòn ơi !...

Ngựa xe như nước trên đường vẫn qua mau.
Người ra thăm đếm câu chào nói xôn xao.
Phố xá thênh thang đón chân tôi đến chung vui.
Sài gòn đẹp lắm, Sài gòn ơi, Sài gòn ơi !...

Lá la la lá la, lá là là lá là...
Tiếng cười cùng gió chan hòa niềm vui say sưa.
Lá la la lá la, lá là là lá là...
Ôi đời đẹp quá, đẹp quá, tràn bao ý thơ...

Đẹp tình yêu mến nghe lời hát câu ca.
Gửi lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa.
Sống mãi trong tôi đến hôm nay vẫn không phai.
Sài gòn đẹp lắm, Sài gòn ơi, Sài gòn ơi !"

Bây giờ, là hồi tổng kết những tác phẩm viết về Hà Nội. Gay go quá! Đám bạn của tôi tranh luận, dẫn chứng, minh họa trên cây đàn guitar tội nghiệp mà không biết của tên nào mang đến. Cây đàn chỉ còn có 5 dây, đứt một sợi dây Mi số 1 rồi. Tên bạn ngồi bên cạnh gào vào tai tôi :

- Đàn đứt dây tơ rồi, GHBA ơi!
...........................................................................................
Hêhêhê…

Dưới đây là một đoạn tranh luận, đến hồi chung kết :

Trọc phú – Chủ nhà :

- Tui có cả đống CD đây nè, số lượng đo bằng mét nghe, chứ không phải đếm bao nhiêu đĩa đâu! Tui nói có cơ sở! Tất cả những bài top ten đều ở đây!

Ông bạn T, bụng bự :

- Kệ ông chứ! Số lượng đâu có khẳng định chất lượng…

Tên B, lực sĩ :

- Hà Nội, niềm tin và hy vọng! Bài hát toát ra cái hào khí Thăng Long!

T cò ma :

- Trịnh Công Sơn! “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng…”. Tui giống Trịnh Công Sơn nè!... Bài hát hay nhất của người không phải ở Hà Nội viết cho Hà Nội!

T còi :

- Nỗi lòng người đi, Anh Bằng nè…

H, tiểu thư :

- Nỗi lòng của ông thôi! Gớm! Bài "Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội". Ngày đó ông Phạm Đình Chương đã phổ nhạc bài thơ này của ông Hoàng Anh Tuấn trong một cơn say thuốc phiện… Ông biết không?

L Việt kiều :

- Người Hà Nội…

N voi :

- "Hà Nội ngày tháng cũ", Song Ngọc nè…
……………………………………………………………………
……….
……………………………………………………………………
……….
(Không nhớ hết nổi những dẫn chứng của đám bạn…)

T đại gia, nhỏ nhẻ :

- Đưa tui cây đàn guitar…

Căn phòng chợt im lặng khi T đại gia ôm đàn hát :

“- Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xôi. Ánh đèn giăng mắc muôn nơi. Áo màu tung gió chơi vơi… Hà Nội ơi… Phố phường rải ánh trăng mơ, liễu mềm thả gió ngây thơ. Thấu chăng lòng khách bơ vơ…

- Hà Nội ơi, những ngày vui đã ra đi. Biết người còn nhớ nhung chi? Hết rồi giây phút phân ly… Hà Nội ơi, dáng huyền tha thướt đê mê. Tóc thề thả gió lê thê. Biết đâu ngày ấy anh về.

Giọng T đại gia chùng xuống, ngậm ngùi :

Một ngày, mùa chinh chiến ấy. Chim đã xa bầy, mịt mù bên trời bay. Một ngày, tả tơi hoa lá. Ngóng trông về xa, luyến thương hình bóng qua.

Hà Nội ơi… Nước hồ là ánh gương soi. Nắng hè tô thắm trên môi. Thanh bình tiếng hát reo vui. Hà Nội ơi…Tiếc đời muôn hướng buông trôi. Nhớ về người những đêm vui. Nhắn theo ngàn cánh chim trời.

Càng da diết hơn :

Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xôi. Mắt buồn giăng những đêm mưa. Não nùng mây gió đong đưa. Hà Nội ơi… Nỗi lòng gửi gắm cho nhau. Nhớ hoài chỉ biết thương đau. Đắm say chờ những kiếp sau…

Hà Nội ơi… Những ngày thơ ấu trôi qua. Mái trường phượng vỹ dâng hoa. Ráng chiều ủ bóng tiên nga. Hà Nội ơi… Mắt huyền ngây ngất đê mê, tóc thề thả gió lê thê. Hãy tin ngày ấy anh về.

Một ngày tàn cơn chinh chiến, lửa khói lam chiều, tìm về nơi bờ bến. Một ngày hồng tươi hoa lá, hát câu tình ca nói lên lời thiết tha.

Ngón tay của T đại gia to tướng như trái chuối, mà y ve vuốt trên cây đàn còn có 5 giây rất dịu dàng… (sao giống André Ségovia quá ta??? Hêhê… Mình chợt nghĩ thôi, chứ nói ra thì hắn phổng mũi vênh vang thấy ghét!)

Hà Nội ơi… Biết người còn có trông mong? Hướng về ai nữa hay không? Những ngày xa vắng bên sông… Hà Nội ơi… Những chiều sương gió giăng khơi. Có người lặng ngắm mây trôi. Biết bao là nhớ tơi bời.

Bài hát Hướng Về Hà Nội của Nhạc sĩ Hoàng Dương đã làm không khí dịu lại. T đại gia hát không hay, nhưng đầy cảm xúc. Nhìn mắt y thấy ngân ngấn. Đám bạn thôi tranh biện… Có tên lẳng lặng rót rượu uống một mình. Có tên thì bật ngửa ra ghế, thả khói mù mịt… Không gian lắng đọng…

GHBA, nói gì đi?
……………………………………………………………………
………..

GHBA say rồi! GHBA lẳng lặng đi về căn nhà nhỏ. Đêm Sài Gòn vẫn hừng hực sức sống, đầy năng động ở ngoài kia.

Nằm dài ở ghế salon, nghe bài hát vang lên trong đầu :

“Lìa xa thành đô yêu dấu một sớm khi heo may về. Lòng khách tha hương vương sầu thương.

Nhìn em mờ trong sương khói, bước đi nhưng chưa nỡ rời. Lệ sầu tràn mi đượm men cay đắng biệt ly!

Rồi đây dù lạc ngàn nơi, ta hướng về chốn xa vời. Tìm mộng xưa lãng quên tháng ngày tàn phai… Nghẹn ngào thương nhớ em, Hà Nội ơi!

Ta nhớ thấy em một chiều chớm thu, dáng yêu kiều của ngày đã qua. Thiết tha bên hồ liễu thưa. Lắng tiếng tiêu hồn của ngàn phiếm tơ. Thiết tha thề ước… Mối duyên hờ đã phai mờ trong bóng đêm mơ hồ.

Mơ ước thấy em một ngày sáng tươi. Tắm nắng hồng của một sớm mai, say hương thanh bình khắp nơi. Lắng tiếng uy hùng của ngàn lớp trai… Cất cao lời hứa xây cuộc đời… Sầu tàn trong bóng đêm dài…

Lìa xa thành đô yêu dấu một sớm khi heo may về. Lòng khách tha hương vương sầu thương.

Nhìn em mờ trong sương khói, bước đi nhưng chưa nỡ rời. Lệ sầu tràn mi đượm men cay đắng biệt ly!

Rồi đây dù lạc ngàn phương, ta hướng về chốn sa trường. Cùng dìu nhau sát vai sống trong tình thương, để cùng say giấc mơ hồi hương.

Bài hát Giấc Mơ Hồi Hương của nhạc sĩ Vũ Thành đã ru tôi ngủ trong cơn say nhạc. Các bạn của tôi, hãy cứ giữ những ca khúc tuyệt vời mà các bạn cảm nhận… Chẳng có bài hát nào dở đâu, và nhất là khi nó đã được đón nhận vào cảm xúc sâu lắng trong tâm hồn chúng ta, bạn ạ.

GHBA
Pages: [<<], [<], 1, [2]
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Âm nhạc - Hội họa
Invision Power Board © 2001-2022 Invision Power Services, Inc.