Langven.com Forum

Full Version: Nhật Kí
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: [<<], [<], 1, [2], 3, 4, 5, [>], [>>]
Tit
Tớ có biết 1 thằng bé, mới 8-9 tuổi mà nó tính toán cẩn thận chi li hơn cả bố mẹ nó. Kiểu ví dụ đi cửa hàng mua đồ chơi, con em nó đòi mua cái này cái kia, nó mắng em nó là, mua cái đấy đắt như thế mà chơi ko được nhiều, lấy tiền mua đồ chơi đó có thể mua được 2-3 thứ khác, chơi đc nhiều hơn. Hoặc nó nhắc nhở mẹ nó là sao mẹ mua son môi đắt tiền mà ko mua cái son môi hiệu rẻ hơn, đằng nào bôi môi cũng vẫn đỏ scared.gif Nói chung là có những đối tượng trẻ con ko cần dạy nó cũng biết tính toán kinh dị, phát sợ.

Skywalker
Chuyện bọn trẻ đứa thích nhạc đúa thích tiền là kết hợp giữa thiên hướng bẩm sinh với môi trường giáo dục. Xét ra thì giáo dục toàn diện là phải cung cấp cho bọn trẻ mỗi thứ một tý khái niệm cơ bản để chúng có cái background xã hội sau này. Còn từ vài khái niệm cơ bản bọn trẻ phát triển đi sâu đi xa vào lĩnh cực nào đó là do chúng tự phát triển. Nhìn nhận như vậy thì việc lớp 2 đã làm business plan là chuyện bình thường (tuy có hơi sớm đối với học sinh VN đo đặc điểm văn hóa trọng lễ nghĩa hơn tiền tài! laugh.gif )

Thêm cái nữa là sự phát triển con người nó không theo đường thẳng, nghĩa là không nhất thiết từ bé đã thích tính toán tiền bạc thì lớn lên sẽ kinh doanh giỏi. Hiện nay người ta còn chưa rõ mối liên hệ giữa thiên hướng bẩm sinh với kết quả thành công của cá nhân - một phần vì việc đánh giá thế nào là thành công ...? còn gây rất nhiều tranh cãi. Từ quan điểm này dẫn đến hệ quả mê tín là giáo dục cũng chẳng đảm bảo chắc chắn 100% cho tương lai con trẻ, mà sẽ có độ bất định nào đó (có thể được ghi chép trong lá số tử vi cũng nên?) sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif
em Ex
Ờ, em cũng công nhận có làm thêm 1 cái business plan năm 7 tuổi thì cũng chả khiến bọn trẻ con tham hơn bố mẹ nó đâu, xã hội nào giáo dục nấy, người lớn thế nào trẻ con thế ấy thôi nhưng cảm giác thì vẫn không thích con mình được dạy dỗ kiểu đấy.
Minh Tí
Chọn sai đường hay không không thể trách người khác đã ko hướng dẫn tốt được.

Tất nhiên là được hướng nghiệp thì vẫn là tốt hơn.

Không đi đường thì ko biết, ko biết thì ko thể nhận định từ trước là hợp hay không. Bé thích làm cô giáo, lớn lên chê nghề giáo ít tiền chuyển sang làm kĩ sư cơ khí (ví dụ đang nổi lên). Làm cơ khí lại chán vì lúc đấy mới thấy trong chăn có rận. Lại đi học để chuyển sang làm marketing (cho nó oách, đang mốt). Học xong đúng lúc khủng hoảng, ko có việc. Lại đi làm bán hàng. Bán hàng lúc đầu thì thích vì được tiếp xúc nhiều người chả hạn, được ăn mặc đẹp chả hạn. Thời gian sau lại chán vì chê ít học , lại quay về nghề cơ khí cũ. Được vài năm thì nghề marketting lại ngon. Nhưng lúc đó già mẹ nó rồi, đâm sợ. Sợ ko đi thì lại quay sang bảo ko được hướng nghiệp tốt....

Làm sao mà chấm dứt được sự vận động đó. Nhất là thời buổi bây giờ, mọi thứ thay đổi như chong chóng.

Ngay bản thân mình cũng tự vận động, tùy theo hoàn cảnh sống. Hôm nay thích Brad Pitt, ngày mai thích Tom Cruise,...

Đứng núi này trông núi nọ thì hẳn là ko hay. Ghen tị nó giết ai trước. Nhưng không nhìn núi nọ thì đếch biết đang đứng ở đâu. Không biết vị trí của mình thị cứ yên vui hưởng thái bình. Cho đến một ngày tự nhiên núi nào nó lù lù trước mặt....

Nói liên thiên tí cho vui.
Mip
Hê hê, bạn Tí viết bài này cho tớ đấy à?
Minh Tí
QUOTE(Míp @ Mar 16 2010, 09:48 PM)
Hê hê, bạn Tí viết bài này cho tớ đấy à?
*



Không Míp à. Míp đâu đổi nghề nhiều bằng Tí đâu.

Chỉ là thấy mọi người nói về chuyện định hướng thì hứng lên thôi. Vì thấy lại một phần mình (ngày trước) trong đó.

Trẻ con (hay thiếu niên, hay người lớn,... cũng vậy) chỉ cần học 2 chữ : Hiểu biết và Bản lĩnh. Đủ để chiến đấu với đời, dù bất kì hoàn cảnh nào. Những thứ như : violon, tiếng Anh, vi tính, ... chỉ là rất nhỏ.

Ở đây ai thích gửi trẻ về quê để rèn nhỉ ?
xanh
Tớ thấy mấy cái trò business plan đấy đâu có gì ghê gớm, chẳng qua chỉ là vì tên gọi thôi. Như ở bên này cũng bán mấy như kiểu của mấy cô thu ngân cho bọn trẻ con từ 3 tuổi trở lên ấy. Mua cái gì thì có giá của cái đấy, cũng tính toán tiền nong rồi bọn trẻ tự trả tiền theo đúng giá trị của hàng hóa. Hoặc tớ thấy Ỉn nhà tớ hay chơi ở trường cái máy bán hàng (chỉ có khoảng 4,5 loại hàng hóa) nếu muốn mua cái gì phải nhét đúng mệnh giá vào mặt hàng đấy thì nó mới bật lên. Nếu mà nghĩ cho đúng thì đấy cũng là kiểu dạy trẻ con cách tiêu tiền và tạo cho trẻ suy nghĩ sớm về giá trị của hàng hóa. Chẳng khác gì tiền thân của business plan cả laugh1.gif
hồn nhiên
QUOTE(Tit @ Mar 16 2010, 07:18 PM)
Tớ có biết 1 thằng bé, mới 8-9 tuổi mà nó tính toán cẩn thận chi li hơn cả bố mẹ nó. Kiểu ví dụ đi cửa hàng mua đồ chơi, con em nó đòi mua cái này cái kia, nó mắng em nó là, mua cái đấy đắt như thế mà chơi ko được nhiều, lấy tiền mua đồ chơi đó có thể mua được 2-3 thứ khác, chơi đc nhiều hơn. Hoặc nó nhắc nhở mẹ nó là sao mẹ mua son môi đắt tiền mà ko mua cái son môi hiệu rẻ hơn, đằng nào bôi môi cũng vẫn đỏ scared.gif  Nói chung là có những đối tượng trẻ con ko cần dạy nó cũng biết tính toán kinh dị, phát sợ.
*



Khiếp, thằng nhóc này mà lớn lên vẫn giữ tính đó chắc chết cô nào vớ phải nó quá. Lại nhớ hồi còn đi học cấp III, có 1 thằng trong lớp có riêng 1 cuốn sổ ghi chép hôm nay tiêu gì, ra sao, có bị quá số tiền đang có hay không mà em cười súyt ngất, thằng đó đến giờ vẫn là thằng giàu nhất và ki bo nhất laugh1.gif

Em hồi đó cứ có tiền là tiêu thôi, tính tóan quái gì, em vẫn tiêu thế cho đến khi vào trong này ở 1 mình lúc hết tiền mới thấy sợ sợ laugh1.gif
Thị Anh
Tớ ko đọc hết những gì các bạn đã viết [đọc lướt]- nhưng thấy có một câu: Ở đây có ai gửi trẻ về quê rèn nhỉ?

Có chuyện này: Hôm tớ đi chơi làng gốm Phù Lãng, gặp mấy nhà nghệ nhân ở đó, tâm sự hỏi han chán chê . Thì thấy kể có vợ chồng nhà Lê Khanh, mùa hè toàn gửi con về đây khoảng 2 tháng. Cũng chưa rõ mục đích của họ là gì, có thể là để con ở tại một làng nghề, một gia đình mà họ an tâm, và cảm thấy có ích lợi cho thằng bé chăng? Thi thoảng cuối tuần mới về thăm nó.

Tớ thấy cái cách này hay quá. Rất thích như thế.
mytomvn
Em thấy thà cứ để trẻ nó tập trung vào một cái gì đó cụ thể sau này nó làm nên tính cách cụ thể còn hơn là giáo dục lan man, ti tỉ thứ được học mà cuối cùng chả biết cái gì với cái gì rồi tính cách thì nhạt nhòa. Thi thoảng lắm mới nổi lên một vài trường hợp gọi là tiêu biểu, mà những trường hợp ấy ko được nuôi dưỡng thì lại thui chột lại đi lệch đường.
Pages: [<<], [<], 1, [2], 3, 4, 5, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Invision Power Board © 2001-2023 Invision Power Services, Inc.