Lại một năm nữa sắp đi qua, như thường lệ tôi ngồi “thu xếp lại”các ký ức để ghi chép linh tinh một vài mốc đáng nhớ trong năm của mình.
Nhìn đi nhìn lại thấy năm nay mình nhiều sự kiện đình đám quá, thật không biết bắt đầu từ đâu. Có vẻ dành nhiều ưu ái cho việc đã “vượt lên chính mình” khi chạm mốc 3.143 của nóc nhà Đông Dương.
Không ít lần tôi treo cho mình cái status “ thèm như thú đi hoang”...khi thả hồn theo bài hát “Có đôi khi” của nhạc sỹ Lã Văn Cường. Tôi nhận thấy chỉ lúc được khoác ba lô một mình lang thang vô định theo cái open bus mới là những khoảng khắc thú vị nhất của đời. Chỉ biết những lúc như thế bản năng núi rừng của tôi đang muốn gào thét thoát ra khỏi cái bức bối ngột ngạt của những vòng xoay trách nhiệm.
Đến nỗi từng viết ra những dòng chữ như thế này:
Đã tưởng con tim già cỗi trở nên chai lì …
Đã tưởng cuộc sống sẽ chỉ còn rơi vào nỗi chán nản lửng lơ không còn vui, còn buồn….
Đã tưởng chỉ còn giải tỏa những cơn stress bằng men say hay quay cuồng đập phá trong tiếng nhạc rock trong bar, để rồi ngày hôm sau ngầy ngật nhìn vào màn hình vi tính bằng con mắt vô hồn….
Tôi đang thất vọng và mất tự tin hoàn hoàn vào bản thân. Tôi mạnh mẽ, cá tính của ngày xưa đã mất đi rồi. Than ôi!
Cần một “cú hích” để đi tìm lại mình hay nói cách khác là tôi đang cần “ vượt lên chính mình”.
Mấy lần ngồi uống cà phê trong sương mù của Sapa, ngẩng lên ngắm đỉnh Fanxipan sừng sững trước mặt. Thầm mơ một lần đặt chân lên đấy nhưng rồi chạnh lòng nhớ tới lời hứa ngày xưa. Lời hứa sẽ không bao giờ được thực hiện vì cứ mỗi lần tôi nhắc tới là bị gạt đi với những câu chuyện đầy rủi ro nguy hiểm. Chinh phục đỉnh núi này gần như là chuyện không tưởng vì cơ hội đã trôi qua mất rồi. Ngày xưa trẻ khoẻ thì không ráng mà đi. Giờ là gà mái già 2 lứa “ngồi một bên nghiêng cả máy bay”, làm văn phòng và tối ngày ăn nhậu nên thèm hơn chục năm nay rồi vẫn không dám can đảm lên núi. Chỉ cần lên google gõ “leo Fan” là sẽ có ngay vài triệu kết quả cho mọi người tha hồ mà tham khảo. Dĩ nhiên là mình cũng tẩu hoả nhập ma vì một rừng thông tin. Nhưng tóm lại, nam phụ lão ấu gì cũng leo được hết. Người ta leo núi như đi trảy hội. Chỉ cần sức khoẻ và ý chí. Khoẻ thì đi một ngày, mình đi không nổi thì đi vài ngày. Quan trọng là mình quyết lên tới đỉnh.