Bài viết của bác Hoàng Linh về phở ở trang này.
(@click here)
Em nói lại thế này:
Cho em comment:
Phở và truyện Kiều là hai thứ tinh túy Việt Nam mà cứ mỗi lần nhắc đến trong một văn cảnh trìu mến là em lại thấy tê tái chứ chả sung sướng gì. Người ta khen phở bằng đủ thứ hay ho em lấy ví dụ.
- Phở là món ăn nhanh, tiện, gọn.
- Phở kết hợp hài hòa các yếu tố dinh dưỡng.
- Phở thơm, ngon, bổ.
Những thứ như nói trên có thể được dùng để nói về vô cùng các loại món ăn không nổi tiếng, nổi danh như phở. Phải có cái gì đó khác về phở làm cho phở trở nên hoành tráng thế. Em nghĩ em đã tìm ra câu trả lời. Câu trả lời này không nằm trong khía cạnh dinh dưỡng của phở mà nằm trong khía cạnh xã hội của phở.
Câu trả lời đó là một cái gì đó khá là hèn và nhục.
Muốn xem tiếp phần sau mời các bác vào thăm trang Facebook của em.
---------------------
Em xin nói luôn là về dinh dưỡng, về kỹ thuật chế biến, về những cái gọi là bí quyết của phở - tất cả đều không có một cái gì gọi là đặc biệt. Để nấu phở ngon người ta không cần phải đi học trường học lớp vài năm. Ngoài ra cũng không tồn tại một tiêu chuẩn cứng nhắc về phở nên là nói phở ngon hay dở thì đều rất là tương đối và chủ quan. Nhiều người cứ rất là leo lẻo tụng những bài kinh phở: nước phải trong ngọt vị xương bò, bánh phải không dai, thịt phải mềm..vv nhưng mà đến khi đợp thì nước trong cũng ăn mà không trong cũng ăn, nước gầy nước béo gì đớp tất, bánh dai hay không cũng không biết, thịt bò hay trâu hay ngựa, mềm hay dai cũng vẫn cắm cúi ăn. Kêu gào phở chất lượng nhưng cũng có cái thích thú của ăn phở bẩn, cái ngón tay con bé phục vụ nhúng vào lúc bưng bát, mấy thìa mì chính, váng bọt nồi nước chấm chấm cái quẩy rán bằng dầu ma dút - lúc đấy thì cũng không mè nheo gì.
Như vậy phở là cái gì và tại sao mà lại lắm khẩu hiệu về nó thế? Hiếm có cái giống dân nào phát rồ lên vì một cái món ăn nhất định của người ta. Nếu có, như một vài người Pháp tự hào về rượu vang, về bít tết, thì nếu có dính chút cực đoan thì cũng chỉ là để đùa mà cười xòa thôi. Chứ dân ta là thực sự nghiêm túc về phở, hô hào rất lắm rất cực đoan về nó.
Vậy ta thấy cái gì về phở mà tốt ghê thế? Cái đó nằm trong hay nằm ngoài phở?
Ý kiến của em về việc này khi nghĩ lại về phở thì là. Phở nặng nề về cái mặt văn hóa xã hội. Nói cụ thể hơn, tôi mê phở là vì cha mẹ tôi sùng bái phở. Tại sao cha mẹ tôi sùng bái phở? Là bởi vì cái giống dân nghèo chúng ta coi miếng thịt lợn là cao cả và miếng thịt bò trong bát phở là tột đỉnh vinh quang. Những thứ hào quang quanh phở chính là những thứ xuýt xoa về phở của cha mẹ và xã hội. Phở là thứ thức ăn bồi dưỡng, cải lão hoàn đồng, liên hoan, ăn tươi, làm bát rồi mới nhắm mắt được, có khách, có lương ra đầu phố làm bát phở. Là vì làm sao? Vì là mấy nghìn năm vừa rồi phải nói với các bác là nhà em đói quá.
Vậy phở chẳng qua chỉ là cái tinh chất của những cái đói khát thèm thuồng khổ sở nghèo nàn và nghèo hèn miếng ăn là miếng nhục của cha ông tôi mà giờ tôi được/phải thừa hưởng chứ nói về mặt ẩm thực thì phở chẳng có phở-king gì đặc biệt.
Thế nên đọc các bài tản văn về phở em thấy rõ là ghét. Đói ăn nó vừa thôi các ông ơi.