Langven.com Forum

Full Version: Nhật Ký ơi...
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: [<<], [<], 4, 5, 6, [7], 8, 9, 10, [>], [>>]
Mip
Katmandu tháng 5 nhiệt độ 16-30°C, chưa mưa (mùa mưa bắt đầu từ tháng 6)

http://www.nepalhomepage.com/hotlinks/weather/index.php

Ôi tiền ơi tiền ơi!!!(Keke, đến phải chạy sang topic kia than thở "the power in the money, the money in the power...." thôi
Nuna
hihi, để coi chuyển vụ tháng 9 qua tháng 5 hú hí với nàng Míp cái nhỉ
Mip
Tối qua về nha coi mấy cái trek, cơ mà cái này mình chắc đến đời sau mới đi được. Thôi, nhường các bạn leo lên nóc nhà thế giới, em nằm khểnh chân dưới sàn nhà thế giới là được rồi kekeke.

Nàng Nống xem đi nhé! Để Míp cũng còn suy tính, có nàng đi cùng thì thêm động lực chứ dạo này rách nát lắm no.gif no.gif
Mip
Đang lang thang trên mấy cái forum routard thì thấy anh này gửi tin nhắn này (hông phải cho Míp à nha)

http://www.routard.com/forum_message/17146...de_au_nepal.htm

"Chào các bạn,
Sau hai năm ở Dubai, tháng 5 này tớ về Pháp kèm theo một em gái Iran xinh tươi - tớ sẽ cưới nàng làm vợ!!! Thật là hạnh phúc tràn trề - không chỉ vì đám cưới mà còn vì được về cố hương nữa!
Nhưng trước khi rời (Dubai), tớ muốn sang Nepal chơi một chuyến..."

thumbup.gif thumbup.gif

Đúng là giọng người đang bơi trong bể ái tình, nghe dễ thương ghê
Gaup
Nhật ký ơi, nhờ nhật ký phân tích hộ em vụ việc dưới đây mà em copy về từ blog của bác Người Buôn Gió với. Nhật ký nghĩ cái người đàn bà này nghĩ cái gì vậy? Có thực là chị ta yêu liên tiếp bằng đấy năm không?

------------

http://blog.360.yahoo.com/blog-t0IS290hb67U6oYE5faRfPd8

Thà như giọt mưa.
- Em gọi điện đến nhà anh, em dâu anh cho số của anh.

Cô kéo ghế ngồi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô mặc váy. 10 năm trước có lần cô nũng nịu nói.

- Sau này em học xong, đi làm công chức còn mặc váy ngắn nữa cơ.

Chiếc váy ngắn làm cô duyên dáng khi chuẩn bị ngồi. Cô giở menu gọi đồ uống, người phục vụ quay đi. Cô hất hàm rất điệu hỏi tôi.

- Nào, anh thế nào.?

Tôi nhìn xuống bàn, cái bàn sạch quá chả có điểm nào để chú ý.

- Anh lấy vợ rồi.

Mắt cô mờ đi, khuôn mặt khá xinh thoáng thẫn thờ. Cô hít hơi rồi lại hất nhẹ hàm hỏi tiếp.

- Lấy vợ lâu chưa ?

Tôi tìm bao thuốc, nó ở trong túi quần mà tôi lôi mãi mới ra. Tôi châm điếu thuốc. Lúc chúng tôi lần đầu gặp nhau trong đền Gềnh, tôi ngồi trên cái ghế đá ven sông Hồng hút thuốc. Cô ngắm tôi. Sau này cô nói cô thấy tôi quyến rũ trong khói thuốc chiều hôm ấy.

- Anh lấy sau khi chúng mình chia tay 4 năm, giờ anh có một con trai.

Cô đặt tay lên ngực như chặn cái gì trong đó, đấy là dấu hiệu sắp khóc của ngày xưa khi cô thuyết phục tôi điều gì không được.

- Sao anh không nói gì với em..

Cô nghẹn lời ... bật khóc, nước mắt chan chứa trên đôi má.

Tôi muốn vuốt tóc hay đặt tay lên vai cô an ủi, nhưng cái bàn ở quán cà fe này rộng quá. Làm thế tôi phải đứng dậy vươn tay sang bên kia. Dỗ kiểu ấy thì thà không dỗ cho xong. Tôi ngồi im.

Cô lục túi lây giấy lau mặt, mắt đỏ hoe cô nhìn tôi mím miệng nói từng chữ.

- Sao anh không nói cho em biết trước.?

Tôi phải trả lời, lúc này tôi phải trả lời, không ngồi im mà kệ sự đời được. Mặc dù trước buổi hẹn tôi đã nghĩ nát óc là không biết gặp cô để làm gì hay nói gì nữa. Tôi nghĩ cứ đến lúc đó tùy cơ sự hẵng hay. Còn không gặp lần này ắt phải gặp lần khác. Tôi cũng nói từng tiếng thật chậm.

- Em ạ, lúc em nói là chúng mình cần chia tay. Em không thấy tương lai với anh. Anh đau đớn lăm, nhưng anh cũng gật đầu, vì anh nghĩ khi em đã không còn tình cảm. Níu giữ không ích gì, mà níu giữ cũng chả được. Đôi lúc sau này anh nghĩ em giận anh, có dịp chúng mình sẽ làm lành. Nhưng câu nói cuối của em là - anh đừng làm gì để ảnh hưởng đến hạnh phúc em sau này- câu đó làm anh nghĩ em đã rất chín chắn. Em còn nhớ hai tháng sau đó hôm trung thu, anh dẫn thằng Hiệp đi chơi. Thấy em và anh đó ngồi ôm nhau trong quán Cây Đa ở Cung Thiếu Nhi. Bọn em trông rất hạnh phúc. Anh thấy mắt em thoáng sợ hãi lo rằng anh làm điều gì. Anh phải cố cười tươi khi chúng mình giáp mặt nhau. Để anh ấy không phải nghĩ gì. Để em yên tâm với hạnh phúc mới mà em đã chọn. Sau này em đi nước ngoài công tác...4 năm sau anh lấy vợ. Nếu em bảo rằng anh phải chờ em khi anh đã chứng kiến và sống trong từng ấy năm em không tin tức liên hệ gì cho anh. Như thế anh thấy không đúng.

Cô ném cái giấy ăn xuống đất, giận dữ nói.

- Nhưng em chưa lấy chồng, anh cũng chưa được lấy vợ. Anh có biết thỉnh thoảng em về nước. Em vẫn đi qua nhà anh. Chỉ cần thấy anh trong nhà, em biết anh bình yên em mừng lắm...

Cô khóc tiếp, nức nở nói.

- Lúc ấy em xa anh, vì em cảm giác không bình yên. Em sợ con người anh làm những việc người khác không làm. Anh yêu, thương em sao anh không nghe lời em. Em là con gái, anh phải hiểu em rất sợ những gì mà không bình yên như vậy. Anh nghĩ gì khi em tốt nghiệp trường Luật, sau này em làm luật sư.Mà chồng em toàn làm những việc chả ra gì.?


Tôi thấy đầu mình sắp vỡ tung vì câu nói của cô cũng y như vợ tôi bây giờ vẫn nói với tôi như vậy, tôi ngắt lời cô.

- Bởi thế anh đã để em đi, anh không hề trách cứ hay làm điều gì. Co lần anh gặp em đi học, anh chỉ hỏi em sống có tốt không. Em trả lời có, rồi chúng ta đi như người quen gặp nhau. Em nhớ ở chỗ viện 108 hôm đó không ? Anh nghĩ để em sống với một bác sĩ học ở Đức về tốt hơn với anh, dẫu gì anh vẫn là một thằng lưu manh mạt hạng trong xã hội này.

- Anh đừng nói kiểu trách em như thế ..- cô gào lên- anh biết được thế nào là tốt hơn thế nào à.?

Tôi im lặng, dường như chuyện cũ đổ về dồn dập quá khiến tôi mất kiềm chế. Tôi uống nước và cúi đầu. Cô đang nói như nói với chính cô.

- Anh biết không, những năm em ở nước ngoài. Em mới thấy em yêu anh. Em dành dụm tiền, lúc đi học em chỉ mơ sao em có nhiều tiền. Rồi em nghĩ em có tiền rồi, em sẽ về với anh. Anh sẽ không phải làm gì mờ ám nữa. Giờ em về..thế này đây.

Cô lại bật khóc to, tôi cúi đầu dấu mặt xuống bàn không muốn ai nhìn thấy nước mắt của mình. Lát sau tôi nghĩ ra một điều ,tôi hỏi cô.

- Anh tưởng em phải biết anh lấy vợ chứ, từng ấy năm rồi. Chuyện anh lấy vợ là chuyện tất nhiên. Sao em có thể bất ngờ được.?

- Em cũng nghĩ thế, nhưng em nghĩ anh đợi em.

Lạ lùng, đầu tôi thốt ra hai tiếng ấy. Làm sao khi chia tay cô đã yêu người khác tôi thấy tận mắt, rồi suốt gần 10 năm không gặp. Giờ cô tin rằng tôi đợi cô. Sao có niềm tin thiếu cơ sở như vậy. Tôi hoài nghi chả biết cô ấy thế nào nữa. Thái độ ban đầu lúc gặp tôi nghĩ cô ấy biết chuyện rồi, có thể càng lúc nhắc lại chuyện xưa cô ấy cảm động thôi. Cũng như tôi vậy.

Tôi ngó đồng hồ, cô hỏi.

- Anh phải về à

Tôi gật.

Cô hỏi.

- Vợ anh có tốt với anh không ?

Tôi nghĩ một lát rồi gật đầu, nói thêm.

- Con anh nó rất bám anh. Hôm nào anh đưa cháu gặp em.

Chúng tôi ra cửa lấy xe, lúc dắt xe cho cô xuống đường. Cô bám tay tôi nói như cầu khẩn.

- Anh.. ơi ! Lúc nào em có chuyện gì muốn nói với anh. Anh sẽ nói chuyện với em nhé. Đừng như ngày xưa, mỗi lần có gì anh chẳng nói. Giờ chúng ta trưởng thành hết rồi. Không nên duyên thì coi như bạn. Em còn mỗi anh là bạn em tin nhất thôi.

Tôi gật đầu cho cô an tâm lúc chia tay. Vừa nổ máy cô lại gọi, đến gần cô nói.

- À em có tiền, anh làm ăn gì cứ bảo em đưa. Em để không cũng thế. Lần sau gặp em đưa quà cho anh. Em biết anh thích uống trà. Lúc qua Đài Loan em mua trà Ô Long cho anh đấy.

Tôi về nhà tìm bản nhạc Thà Như Giọt Mưa của Phạm Duy nghe. Xong một ấm trà, cảm thấy không có gì gợn trong lòng nữa.



-Người từ trăm năm về khơi tình động
người từ trăm năm về khơi tình động
ta chạy vòng vòng ta chạy mòn hơi
nào có hay đời cạn nào có hay cạn đời

Người từ trăm năm về phai tóc nhuộm
người từ trăm năm về phai tóc nhuộm
ta chạy mù đời ta chạy tàn hơi
quỵ té trên đường rồi
sợi tóc vương chân người

Người từ trăm năm về qua trường Luật
người từ trăm năm về qua trường Luật
ta hỏng Tú Tài ta hụt tình yêu
thi hỏng mất rồi ta đợi ngày đi
Mip
Chuyện này thấy chẳng gì phải phân tích gì cho mệt đầu cả kekeke.
Thị Anh
QUOTE(Gaup @ Mar 4 2009, 01:18 PM)
Nhật ký ơi, nhờ nhật ký phân tích hộ em vụ việc dưới đây mà em copy về từ blog của bác Người Buôn Gió với. Nhật ký nghĩ cái người đàn bà này nghĩ cái gì vậy? Có thực là chị ta yêu liên tiếp bằng đấy năm không?

------------





ha ha, đọc cmm của Gaup mà đau cả bụng.

Ha ha, của Trần mìn càng buồn cười hơn.
biendep
Đó là sự ích kỷ của đàn bà, cũng thường thôi, cái chuyện ở trên đó, cái nào là của mình thì giữ cho chắc, chứ đã có rồi vứt đi sau này biết mất còn đau hơn.
Tit
Cô này đang mót.
Gaup
QUOTE(Tit @ Mar 4 2009, 07:26 PM)
Cô này đang mót.
*



Em nghĩ giai bảo mót nghe còn được chứ gái muốn cái thì có ngay việc gì mà phải mót. Có chăng là mót tình yêu, tình cảm, gần gũi thôi.

Em nghĩ gái đấy có lẽ vừa mới bị giai nào nó bỏ nên mới hận mà tìm về cái người bình thản như một cách trả thù đời, tự phạt mình. Ngày xưa em cũng quen một gái này bạo dạn kinh lần đầu đi chơi đã ôm em mà hôn, kéo tay em bắt đi du lịch; lần hai thì ngồi trong quán cafe Paloma cứ sờ chim em với cúi gục xuống dưới bàn làm em xấu hổ không để đâu cho hết. Em hỏi là có phải cô đang cố quên ai đi không? Bảo phải? Em hỏi bao lâu rồi? Bảo vài tuần, mắt long sòng sọc. Em hỏi thế hóa ra cô định dùng tôi à? Chẳng nói gì. Lần đấy xong em cút luôn. Xong cô này cứ gọi điện nói tại sao anh dám làm thế, từ trước giờ làm gì có người đàn ông nào dám làm thế với tôi. Em bảo là đây có tôi.

Về sau em tiếc mãi. Thời trẻ người ta cứ hay có những nguyên tắc rất 3 lăng nhăng như thế. Sau lớn rồi mới hiểu là cách trừng trị thích đáng nhất kẻ định dùng mình là dùng lại y ta, nhiều lần, thật nhiều lần và lần nào cũng dùng thích đáng. Sau đó cô ta sẽ là người hối hận. Đấy là cách để dạy cho kẻ tiểu bá kia một bài học.

Đại loại trong kịch bản phim em đang viết mọi sự nó diễn ra như thế như thế. Sự chờ đợi này thật là mỏi mòn phải không các bác?
Pages: [<<], [<], 4, 5, 6, [7], 8, 9, 10, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.