Ếch chết tại miệng - chắc các bác hiểu quá rõ câu này nhưng em vẫn bị rắc rối vì cái tật này đấy các bác ạ. Em xin kể các bác nghe 1 bài học vui nhé
Chả là hồi hè em đi chơi xa mà trong đoàn có mấy cô gái đi cùng nên mới thành chuyện. Em vốn chẳng biết ga-lăng là gì nên cứ thích gì làm nấy và cũnq không quan tâm đến họ nghĩ mình thế nào, không cố tình gây thiện cảm hay để ghi điểm làm gì. Nghĩ thế em cứ đùa và không nghĩ ngợi gì nhiều. Chuyến đi cũng vui nhưng sau đó em quên ngay vì có nhiều người em phải nghĩ đến hơn. Nhưng việc rắc rối do cái tội hay đùa của em bắt đầu.
Có lúc đang ngồi chơi với lũ bạn bống có những tin nhắn ẩn ý hay 1 bài hát ai đó gửi tặng mà em không rõ của ai. Có hôm ngồi với cô bạn gái thân thì nhận được em cứ đinh ninh cô ây gửi tặng hoá ra không phải mới chết chứ. Cô ây cứ hỏi dồn là ai gửi mà em nào có biết, tình ngay lý gian mà. Thời gian sau 2 cô gái ấy đến nhà chơi nói chuyên bâng quơ mới lộ ra là họ biết số phone của em. Giờ thình thoảng lại cứ phải trả lời cuộc gọi không mong muốn rất ngại các bác ạ. Đôi khi chẳng có việc gì họ cũng nhờ những việc mà em tin chắc họ thừa sức giải quyết. Người mình mong thì không có điều kiện gặp còn người không mong thì hay thấy thế. Kể ra thì 2 cô gái đó khá xinh lại trẻ trung nữa nhưng chán quá em lại không quan tâm. Buồn cười quá các bác ạ, họ lại rất hay rủ em đi chơi cho dù em đã nói là em có bạn gái rồi. Hay là họ không tin rằng em đã có bạn gái vì lối nói chuyện bất cần của em dạo trước? Bây giờ tự nhiên cứ phải tránh né cũng hơi bất tiện. Chỉ vì những câu bông đùa mấy hôm đó mà giờ thấy khó an khó nói và mất tự nhiên quá.
Bác nào có ví dụ và cách xử lý không? cũng may cho em là đây mới là chuyện vui chứ trong công việc cái miệng mà như thế thì chắc chết!