Hôm nay chạy vòng quanh tìm ra blog Thành Lộc, nhào vô đọc (anh Lộc viết sai chính tả nhiều quá, e hèm), nhớ hồi nhỏ ghiền xem kịch Thành Lộc Hồng Đào ghê, anh này ngày nào đóng toàn vai chiến sĩ mà giờ sao ảnh ... ẻo dữ, 50 rồi mà quần áo cứ như 15! Tiếp theo mò đâu ra được blog Phạm Hoài Nam cũng nhào vô đọc, không may đọc đúng mấy entry bún bò Huế, canh bún, ốc dừa lại lên cơn ghiền tất nhiên không thể thỏa mãn, chời ơi là chời khi nào mới có dịp về nhà ăn một lượt cho nó phè phỡn đây
đành phun ra cái post này...
Hồi xưa ở Nhà thiếu nhi toàn nghe nói anh Lộc anh Lộc, giờ vô blog thấy bà con toàn gọi ổng là ... chú nghe thật rùng rợn (đó là chưa kể có đứa còn gọi là ... mama) , mới đó mà đã gần hai chục năm rồi trời ơi