Trích:
(Nguyễn Quang Thiều)
http://vietnamnet.vn/vanhoa/2008/11/812088/
Bỏ phiếu xét kết nạp vẫn là việc “hot” nhất hàng năm của Hội nhà văn. Trước khi các Hội đồng chuyên môn vào thảo luận và bỏ phiếu, một nhà thơ nói: Hà Nội thì bị mưa ngập lụt còn danh sách người xin vào Hội cũng nhiều không kém. Riêng Hội đồng thơ phải đối mặt với một danh sách dài: khoảng 250 tác giả có đơn xin vào Hội.
Mỗi năm, Hội nhà văn chỉ xét kết nạp hội viên thơ từ 15 đến khoảng 20 hội viên mới, có khoảng hơn chục tác giả vượt qua “cửa ải” của Hội đồng thơ nhưng lại phải dừng trước cửa ải cuối cùng là Ban chấp hành (mở rộng ). Vì lần bỏ phiếu cuối cùng gồm 6 thành viên Ban chấp hành và một số Chủ tịch Hội đồng chuyên môn. Chính thế mà số tác giả có phiếu quá bán nhưng chưa trở thành hội viên được bảo lưu cho năm sau đó đã làm con số các tác giả quá bán mỗi năm lại tăng lên.
Đây chính là điều làm cho Ban chấp hành đau đầu và sự đợi chờ của các tác giả có phiếu quá bán kéo dài thêm. Có tác giả nói sẽ làm đơn mới để tạo cho mình cảm giác mình mới làm đơn để nỗi đợi chờ đằng đẵng không rơi vào “tuyệt vọng”.
Với một số người sinh những năm của thập kỷ 20 hay 30 của thế kỷ trước thì có lẽ họ đã giã từ “giấc mơ” trở thành hội viên Hội nhà văn. Năm nay, có nhiều người trong danh sách đọc lên thì được cho biết họ đã giã từ thế gian từ lâu rồi. Người làm đơn đã thành người thiên cổ. Có những tác giả làm đơn mà hai người giới thiệu theo quy định đã mất từ quá lâu rồi.
Nghe nói có tác giả muốn làm đơn mới để những người giới thiệu mình vẫn còn sống để còn “tác động” đến những người xét kết nạp. Bởi những người đã mất chẳng biết làm cách nào mà nói với những người đang sống trong Hội đồng chuyên môn về người mà mình giới thiệu là người ấy quá đủ tiêu chuẩn để trở thành hội viên Hội nhà văn mà sao tới giờ vẫn chưa. Âm – Dương cách trở. Chẳng lẽ Hội đồng chuyên môn phải đi gọi hồn những nhà văn, nhà thơ đã mất.
Có lúc, tôi cũng thấy ngượng ngùng với một tác giả nào đó cầm bút từ khi tôi chưa sinh ra mà bây giờ vẫn chưa vào Hội. Xét về sự hy sinh cho văn chương và xét về những gì họ đã viết thì họ thật xứng đáng. Nhưng số lượng kết nạp hàng năm có hạn mà người viết văn càng ngày càng nhiều và ước mơ trở thành hội viên còn nhiều hơn thế.
Nhiều lúc sau khi có kết quả bỏ phiếu, tôi chỉ muốn tắt điện thoại. Bởi tôi biết trả lời như thế nào với một số người mình quen biết mà không đủ phiếu. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ Hội nên mở cửa rộng hơn để kết nạp các Hội viên mới. Có lẽ chỉ có ở nước ta mới có việc xét kết nạp khó khăn như thế này. Các nước khác ai tham gia Hội thì cứ tự nguyện và được đón chào.
>>>>>>>>>>>>>>
và đây nữa:
trích:
Võ Thị Xuân Hà
(@click here)
Chẳng hạn năm ngoái, Ban chấp hành Hội Nhà văn VN đưa thêm 1 gương mặt chẳng ăn nhập gì với nhà văn, vì ông ấy là thầy thuốc, viết sách thuốc. Thêm ông ấy vào thì số hội viên được kết nạp là 24. Cho đến đầu tháng 12 năm 2007, số nhà văn nhà thơ hội viên Hội Nhà văn VN "ra đi về cõi vĩnh hằng" là 23 bác. (Đau đớn thay!). Mọi người kháo nhau: năm nay hội ta kết nạp được 24 hội viên mới, mất đi 23 bác, tức là lãi được 1 bác "nhà văn... đểu".
Đùng một cái, đến ngày 31.12.2007, nhà thơ Trần Quốc Thực mất. Mọi người bàng hoàng. Chợt nhận ra, thế là thêm 24 lại mất đi 24. Thế là đến một "nhà văn đểu" cũng không lãi!
Hix hix...
Năm nay, tớ lại phải chứng kiến sự lạnh lẽo thản nhiên của một đôi người khi quyết định bước đường sự nghiệp tiếp theo của một nhóm người đáng thương và dường như cũng rất đáng... chán!!!
Mà tớ không khéo cũng dần dần lạnh lẽo thản nhiên như thế???