"1 giờ sáng ngày 21/4/2008, anh Dương Tường báo cho anh Lê Đạt ngã bị thương ở đầu, vào cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức, và Dương Tường dặn tôi tìm cách gì giúp sức cứu Lê Đạt. Tôi đã cầu cứu đến mấy người bạn là GS y học có nhiều sinh viên cũ hiện là những người chủ chốt trong bệnh viện.
Dù đang là nửa đêm, người nào cũng vùng dậy sốt sắng tìm cách giúp, người thì liên hệ trực tiếp ngay với giám đốc BV Việt Đức là anh Đỗ Nguyên Phương nhưng tổn thương của anh Lê Đạt quá nặng, không cứu được…"
Em vẫn còn nghe tiếng cười của anh ấy…
Nhà thơ Lê Đạt (phải) và nhà báo Chánh Mouniama
“…Anh biết không, đêm qua em mơ thấy anh Lê Đạt, và em nhớ lại câu anh ấy trả lời một câu hỏi ngẫu hứng của em: “Cuốn sách ưa thích của anh?”. Vài phút sau anh trả lời: “Sự xuất hiện" của Mallarmé. Rồi anh nói thêm: “Để làm đối trọng với sự biến mất của tôi”.
Rồi chúng ta sẽ thiếu vắng anh ấy. Ngay bây giờ chúng ta đã thiếu vắng anh ấy rồi…
Em biết anh là một người bạn như thế nào đối với anh ấy và tình bạn nguyên vẹn đó đã gắn liền các anh với nhau rất lâu rồi. Em biết tất cả những gì các anh đã cùng nhau chia sẻ…Em rất buồn bởi vì một con người lớn, một nhà nhân văn lớn đã ra đi. Em vẫn còn nghe thấy tiếng cười của anh ấy…
Phải, chúng ta sẽ thiếu vắng anh ấy ghê gớm...”
Đó là phần trích bức thư của nhà báo Chánh Mouniama (trong báo Carnets du Viet Nam - Sổ tay Việt Nam). Bức thư đến địa chỉ email của nhà thơ Dương Tường vào lúc 16h ngày 22/04/2008, sau hơn 36 tiếng đồng hồ kể từ lúc tác giả “Bóng chữ” rời cõi nhân gian.
(Trích dẫn theo Vietnamnet : http://www.tuanvietnam.net/vn/nhanvattrong...549/index.aspx)