Langven.com Forum

Full Version: Nào Mình Cùng Dịch Thơ
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Pages: [<<], [<], 1, 2, 3, [4], 5, [>], [>>]
lantuvien_ttt
Les roses d'Ispahan

Leconte de Lisle

Les roses d'Ispahan dans leur gaine de mousse,
Le jasmins de Mossoul, les fleurs de l'oranger,
Ont un parfum moins frais, ont une odeur moins douce,
Ô blanche Leïlah! que ton souffle léger.

Ta lèvre est de corail et ton rire léger
Sonne mieux que l'eau vive et d'une voix plus douce.
Mieux que le vent joyeux qui berce l'oranger,
Mieux que l'oiseau qui chante au bord d'un nid de mousse.

Mais le subtile odeur des roses dans leur mousse,
La brise qui se joue autour de l'oranger
Et l'eau vive qui flue avec sa plainte douce
Ont un charme plus sûr que ton amour léger!


Ô Leïlah! depuis que de leur vol léger
Tous les baisers ont fui de ta lèvre si douce
Il n'est plus de parfum dans le pâle oranger,
Ni de céleste arome aux roses dans leur mousse.

L'oiseau, sur le duvet humide et sur la mousse,
Ne chante plus parmi la rose et l'oranger;
L'eau vive des jardins n'a plus de chanson douce.
L'aube ne dore plus le ciel pur et léger.


Oh! que ton jeune amour ce papillon léger
Revienne vers mon coeur d'une aile prompte et douce.
Et qu'il parfume encor la fleur de l'oranger,
Les roses d'Ispahan dans leur gaine de mousse.

Dịch:

Bông hồng xứ Ispahan

Leconte de Lisle

Bông hồng Ispahan đặt trong giỏ màu rêu
Cùng hoa nhài thành phố Moussoul
và những bông Cam trắng.
Mang mùi hương thôi dịu dàng, đằm thắm.
Bởi hơi thở nàng Leilah
nhẹ bẫng rồi.

Đôi môi nàng chúm chím sắc hồng tươi
Tiếng cười ngân trong hơn làn nước chảy
Giọng nói nàng là gió reo, chim hót
Ru những cành Cam, bên tổ xanh.

Ôi Leilah, khi tất cả bay đi
Những nụ hôn trên môi nàng chớp tắt
Cả mùi thơm dưới tán Cam mảnh dẻ
Hương hoa hồng trong giỏ cũng tàn phai.

Tình yêu thanh xuân khiến bướm kia trở lại
Trong trái tim anh, đập cánh thật khẽ khàng
Và thế là những bông Cam màu trắng
Lại toả hương cùng đoá hồng Ispahan
Trong giỏ xanh rêu đằm thắm dịu dàng.


P/S: bài thơ này được Fauré dùng làm lời cho khúc mélodie cùng tên, nhưng ông cắt mất 2 đoạn thơ in nghiêng. Chính thế mà giờ search bài thơ trên net, 2 đoạn thơ này cũng chả tìm được mấy. Em ko dịch nó. blushing.gif
lantuvien_ttt




Comme une plume au vent

Composer: Sylvain Cosette

J'ai connu
Les nuits blanches
Les nuits de peine et de tourmentes

J'ai connu
Le silence
Le seul témoin de ma souffrance

Mais je n'ai jamais connu le désespoir

Je t'ai vu
Belle femme
Je t'ai reconnu belle flamme

Tel un phare
Qui me guidait à mon port

Je rêve d'un printemps
Car il me soulève
Comme une plume au vent
Bercée entre ciel et terre
Pour que s'arrête le temps
Pour me déposer enfin
Comme une plume au vent

J'ai vu la mer
Et ses rivages
Maintes fois j'ai fait naufrage

Mais je n'ai jamais perdu
L'espoir

Je rêve d'un printemps
Car il me soulève
Comme un plume au vent
Bercée entre ciel et terre
Pour que s'arrête le temps
Pour me déposer enfin
Comme un plume au vent

J'ai en moi
Cette voix
Qui réclame de grands chemins
Des fleuves qui n'en finissent pas

Oh! Je dois
Te quitter mon amour
J'ai mal de pays et mers
Pourtant "Je t'aime"

Je rêve d'un printemps
Car il me soulève
Comme une plume au vent
Bercée entre ciel et terre
Pour que s'arrête le temps
Pour me déposer enfin
Comme une plume au vent



Như cánh mỏng phất phơ trong gió

Tôi đã biết đến bao đêm trắng
Chứa đầy nỗi khổ đau, dằn vặt.

Tôi đã biết đến sự im lặng
-chứng nhân duy nhất hiểu tôi buồn.

Nhưng chưa bao giờ ôm tuyệt vọng.
***
Tôi mơ về ngày xuân xa xôi
Mùa dịu dàng tung tôi lên cao vợi
Như cánh mỏng phất phơ trong làn gió
Được nâng niu giữa mặt đất, bầu trời

Và để rồi thời gian ngừng trôi
Mùa dịu dàng đặt tôi ngồi xuống
Như cánh mỏng phất phơ trong gió.
***
Tôi đã trông thấy mặt biển xanh
Cùng những bến bờ dài vô tận
Hơn một lần khiến tôi chìm đắm.

Nhưng chưa bao giờ ngừng hy vọng.
***
Tôi nghe thấy thẳm sâu lòng mình
Một giọng nói cất lên khe khẽ
Về con đường thênh thang, rộng mở
Những dòng sông chảy mãi không ngừng.
***
Tôi mơ về ngày xuân xa xôi
Mùa dịu dàng tung tôi lên cao vợi
Như cánh mỏng phất phơ trong làn gió
Được nâng niu giữa mặt đất, bầu trời

Và để rồi thời gian ngừng trôi
Mùa dịu dàng đặt tôi ngồi xuống
Như cánh mỏng phất phơ trong gió.
khoaitayran
Để khẳng định 'chưa bao giờ ngừng hy vọng" thì đổi thành "em" thay vì " tôi" có hơn ko?
Với lại nhịp thơ ngắt câu ngăn ngắn kiểu chuyện trò rỉ rả mình thích hơn, cũng có vẻ cùng nhịp độ với thơ gốc hon, mà các chuyên gia làng ven rất xịn trong mục này. Kiểu như là

Em đã từng
thức bao đêm trắng
những đêm khổ đau
những đêm dằn vặt...

đại loại thế. Chứ mình chịu, đọc nguyên bản hiểu là hay rồi.
hồn nhiên
QUOTE(khoaitayran @ Jul 12 2008, 01:43 AM)

Em đã từng
thức bao đêm trắng
những đêm khổ đau
những đêm dằn vặt...

đại loại thế. Chứ mình chịu, đọc nguyên bản hiểu là hay rồi.
*



c Khoai dịch hay nhỉ hypocrite.gif
Em thì chỉ hay được đọc lời bài hát nguyên bản thôi,thơ thì toàn là lời dịch. Cho em góp vui 1 bài đã được dịch rồi
Một chút tên tôi đối với nàng
Sẽ chìm trong tiếng sóng buồn lan
Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng
Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn
Ngày nào đó trên mặt trăng kỷ niệm
Sẽ chỉ còn là dấu vết không hồn
Giống như hình phác trên mộ chí
Nét ngoằn nghòe một thứ tiếng xa xăm
Tên cũ từ lâu đã bị lãng quên
Chẳng còn gợi lại được cho em
Tình xưa êm ái và trong trắng
Trước mối tình ai mới dấy lên
Nhưng nếu gặp ngày buồn rầu đau đớn
Em thì thầm hãy gọi tên lên
Và hãy tin còn đây 1 kỷ niệm
Em vẫn còn sống giữa một trái tim
Hình như là bài:"Một chút tên tôi đối với nàng" của Puskin thì phải hypocrite.gif
Em cũng chỉ vừa nhớ vừa gõ, chả hiểu có sai hay thiếu ở đâu không sp_ike.gif
Nếu đàn ông cũng chung tình như phụ nữ......Lảm nhảm laugh1.gif
khoaitayran
Bài này 7X đời cuối trở đi là được học trong trường mà phải ko? Có thời bọn chị là ko được học thôi, mình biết từ mấy quyển sổ tay thơ.
hồn nhiên
QUOTE(khoaitayran @ Jul 13 2008, 04:14 PM)
Bài này 7X đời cuối trở đi là được học trong trường mà phải ko? Có thời bọn chị là ko được học thôi, mình biết từ mấy quyển sổ tay thơ.
*


hihi,đến tận bây giờ, hình như người ta vẫn chưa cho học bài này hypocrite.gif
Bài này em cũng đọc được ở ngoài thôi ạ smartass.gif
summoner131
Hôm nay có bài thơ này được 3 người làng thi nhau dịch. Bài thơ quá hay, ngôn ngữ đầy hình ảnh (cinematic thế he he), tình cảm trong trẻo thanh thảnh ....

OPENNESS
by Wislawa Szymborska
translated by Joanna Trzeciak



Here we are, naked lovers,
beautiful to each other—and that's enough.
The leaves of our eyelids our only covers,
we're lying amidst deep night.

But they know about us, they know,
the four corners, and the chairs nearby us.
Discerning shadows also know,
and even the table keeps quiet.

Our teacups know full well
why the tea is getting cold.
And old Swift can surely tell
that his book's been put on hold.

Even the birds are in the know:
I saw them writing in the sky
brazenly and openly
the very name I call you by.

The trees? Could you explain to me
their unrelenting whispering?
The wind may know, you say to me,
but how is just a mystery.

A moth surprised us through the blinds,
its wings in fuzzy flutter.
Its silent path—see how it winds
in a stubborn holding pattern.

Maybe it sees where our eyes fail
with an insect's inborn sharpness.
I never sensed, nor could you tell
that our hearts were aglow in the darkness.
summoner131
Không che đậy

by XơMít

Chúng ta ở đây, đôi tình nhân trần truồng,
Đẹp trong mắt nhau- và thế là đủ-
Những chiếc lá trên mi mắt
Là tất cả những gì che đậy
Chúng ta nằm, giữa đêm thăm thẳm.

Nhưng chúng biết về hai ta, chúng biết,
Bốn góc tường, và lò sưởi kế bên
Bóng tối biết, chiếc bàn cũng biết
Cho dù chúng giữ lại lặng yên.

Những chiếc tách đều hiểu
Tại sao trà lại lạnh
Và ông già Swift biết
Sách ông đang để lật.

Ngay cả những con chim cũng biết:
Em thấy chúng viết trên bầu trời
Rõ ràng và lảnh lót
Cái tên em vẫn gọi anh.

Còn những cái cây? Anh hãy kể em nghe
Những lời chúng thì thào bất tận?
Ngọn gió cũng có thể biết
Nhưng sao gió biết là điều bí mật

Con bướm đêm ngoài rèm khiến chúng ta ngạc nhiên
Đôi cánh nó vẫy nhẹ. Anh hãy nhìn
Chặng đường bay lặng lẽ của nó
Uốn thành những đường viền bướng bỉnh


Có thể nó thấy những gì mắt chúng ta không thể nhìn
Bằng giác quan côn trùng bẩm sinh
Em không cảm thấy, anh cũng không thể biết
Phải trái tim chúng mình tỏa sáng trong đêm?
summoner131
by Summo

Chúng ta nằm đây, cặp tình nhân trần truồng
Đẹp riêng cho nhau - thế là quá đủ
Những chiếc lá trên mi, là áo quần duy nhất
Chúng ta nằm giữa đêm thật sâu

Nhưng chúng biết về hai ta, chúng biết
Bốn góc phòng và những chiếc ghế cạnh đây
Những mảng bóng đen sáng suốt kia cũng biết
Kể cả chiếc bàn dù vẫn giữ lặng yên

Những tách trà của chúng ta là biết rõ nhất
Vì sao trà đang nguội đi dần
Và ông già Swift hiển nhiên là biết
Sách của ông còn đang giữ ở giữa chừng

Thậm chí cả lũ chim cũng biết
Em thấy chúng dám viết cả lên trời
Thật là táo tợn và thật là trâng tráo
Cái tên em dành chỉ để gọi một người

Còn cây cối? Hãy nói em nghe
Chúng đang thì thào điều gì không ngừng nghỉ ?
Chắc là gió biết, anh bảo thế
Nhưng biết thế nào thì vẫn bí ẩn vậy thôi

Một con bướm làm chúng ta kinh ngạc
Đôi cánh chấp chới đập sau bức rèm
Một hành trình im lặng - hãy xem chúng vỗ
Bướng bỉnh làm sao cho một đường bay chờ (*)

Có lẽ nó thấy cả điều ta không thể thấy
Bằng sự nhạy bén côn trùng bẩm sinh
Em chẳng bao giờ biết, anh cũng vậy
Rằng tim hai ta đang rực sáng trong đêm.



(*) Holding pattern : thuật ngữ hàng không, tạm giải thích là đường bay vòng vòng của máy bay khi mà chưa thể hạ cánh xuống sân bay.
summoner131
by Zim

Thế là chúng ta, đôi nhân tình trần truồng
đẹp với nhau – và thế là quá đủ
Những chiếc lá của hàng mi là những gì giấu che duy nhất
chúng ta đang nằm giữa đêm sâu

Nhưng chúng biết về hai ta, chúng biết
bốn góc tường này và những chiếc ghế ngay đây
Những chiếc bóng kia cũng biết
Và ngay cả chiếc bàn này cũng chẳng phơi bày

Những tách trà biết rõ hơn hết
tại sao nước trà kia ngày một lạnh
và cả già Swift cũng biết
cuốn sách ông đang lật giở ở đây

Rồi cả lũ chim kia cũng biết
Khi em nhìn chúng viết trên trời kia
Thật rõ ràng và vô cùng lảnh lót
Chính tên anh em thường gọi mỗi khi

Anh có thể nào giải thích về những hàng cây kia
về những tiếng thì thầm không nghỉ
Hãy nói em nghe, như gió kia cũng biết
Mà sao điều này vẫn còn là bí mật

Qua những tấm rèm, con bướm đêm làm ta ngạc nhiên
Đôi cánh của nó khẽ rung nhè nhẹ
Anh thấy không trong hành trình lặng lẽ
nó đã đập cánh kiên trì

Có thể nó thấy nơi mắt mình không thấy
bởi giác quan nhạy bén tự nhiên của côn trùng
em chưa từng cảm thấy và anh cũng không thể nào nói
rằng tim mình đã cháy đỏ trong đêm
Pages: [<<], [<], 1, 2, 3, [4], 5, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Invision Power Board © 2001-2022 Invision Power Services, Inc.