Langven.com Forum

Full Version: Nào Mình Cùng Dịch Thơ
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Pages: [<<], [<], 1, [2], 3, 4, 5, [>], [>>]
Dân làng Ven
QUOTE(Evil @ Mar 5 2008, 08:45 AM)

Em dịch thế này...

Đêm ngập vào đêm
Bờ sông dài khuất
Nơi bờ ngực em
Nhành cây khao khát

Nhành cây khao khát

Đêm trần truồng hát
Chiếc cầu Tháng Ba
Nơi em đằm mình
Hoa hồng, nước mặn

Nhành cây thèm khát

Đêm tràn ánh bạc
Của nước của gương
Của đùi em trắng
Bông hồi hé nở

Nhành cây khao khát.


Khổ cuối cùng vẫn muốn sửa chút nữa nhưng giờ em đi học đã  rolleyes2.gif
*



Phần mềm nó dịch thế này laugh.gif


Chính những sự ngâm đêm.
dọc theo bờ (của) sông.
và printed Lolita\ là những bộ ngực.
những nhánh chết vì tình yêu..

Những nhánh chết vì tình yêu..

Trần truồng đêm hát.
ở trên những cái cầu (của) Tháng ba..
Lolita tắm thân thể (của) cô ấy.
với nước muối và (mọc) lên..

Những nhánh chết vì tình yêu..

Đêm (của) cây hồi và bạc.
tỏa sáng qua những mái..
óng ánh như bạc của những dòng và những gương.
Cây Hồi (của) những bắp đùi trắng (của) các bạn..

Những nhánh chết vì tình yêu.


Hay ghê luôn laugh.gif
mưa
QUOTE(summoner131 @ Mar 4 2008, 01:13 PM)
Góp tí vui laugh1.gif

- Bài này Izumi Shikibu viết khi giận người yêu, bà dùng một thành ngữ tạm dịch là "đi lên núi mà lấy sậy", câu này có ý nghĩa là đuổi người đó đi

"Đi lên núi mà lấy sậy"
em nào nghĩ đến đâu,
trên núi kia mà có mọc
cũng chỉ toàn u sầu,
vậy mà em...

- Bài này Izumi Shikibu viết cho lão hòa thượng Shoku, bà ký tên là con gái của Masamune (nghĩa là lúc đó còn chưa lấy chồng).

Từ đêm tối
trên con đường phủ bóng
tôi phải ra đi
xin hãy sáng soi nhè nhẹ
hỡi vầng trăng trên triền núi xa




Ơ, hay đấy, chị thích mấy bài thơ kiểu này. Em sumo còn bài nào nữa ko post lên nốt đi.
Mr. Smith
Thêm Lorca nhé

Bài Gacela của tình yêu không mong đợi

Không ai hiểu được mùi hương
của đóa mộc lan u tối nơi bụng em
Không ai hiểu em đã nghiền nát
con chim nhỏ tình yêu giữa hàm răng sắc.

Một ngàn chú ngựa Ba Tư bé nhỏ ngủ yên
trong ánh trăng bát ngát nơi vầng trán em,
Đã bốn đêm rồi anh ôm chặt
hông em, kẻ thù mưa tuyết.

Giữa thạch cao và hoa nhài,
ánh nhìn em là cành cây yếu ớt đâm chồi.
Trên lồng ngực mình, anh muốn trao em
những chữ ngà nói lời mãi mãi.

Mãi mãi, mãi mãi: là khu vườn nơi anh đau đớn
thân thể em, rời xa anh, mãi mãi,
máu của em chảy suốt trong miệng anh
không ánh sáng, dành cho anh cái chết



Gacela of Unexpected Love


No one understood the perfume
of the shadow magnolia of your belly.
No one knew you crushed completely
a human bird of love between your teeth.

There slept a thousand little persian horses
in the moonlight plaza of your forehead,
while, for four nights, I embraced there
your waist, the enemy of snowfall.

Between the plaster and the jasmines,
your gaze was a pale branch, seeding.
I tried to give you, in my breastbone,
the ivory letters that say ever.

Ever, ever: garden of my torture,
your body, flies from me forever,
the blood of your veins is in my mouth now,
already light-free for my death.




Mỗi bài hát


Mỗi bài hát
Là phần còn sót
Của tình yêu.

Mỗi tia sáng
Phần còn sót
Của thời gian.
Một chiếc nút
Của thời gian.

Và mỗi tiếng thở dài
Phần còn sót
Của tiếng khóc


Every Song

Every song
is the remains
of love.

Every light
the remains
of time.
A knot
of time.

And every sigh
the remains
of a cry.



Lời ước

Chỉ trái tim em nóng
anh không cần gì thêm.

Thiên đường của anh
một cánh đồng trống,
không họa mi,
không dây đàn,
một con sông, riêng biệt,
và một dòng suối nhỏ.

Không lời thúc giục
của gió thổi trên cây,
không đến một vì sao,
tự muốn mình là lá.

Một ánh sáng mênh mông
sẽ là
ánh hào quang
của Thế giới khác
trải trên cánh đồng
nơi những ánh nhìn vỡ nát

Mọi thứ đều tĩnh mịch
nơi chúng ta hôn nhau,
những tiếng vọng
trong những vòng tròn
sẽ ran giòn
ở chốn xa.

và trái tim em nóng,
anh không cần gì thêm.




Wish

Just your hot heart,
nothing more.

My Paradise, a field,
no nightingales,
no strings,
a river, discrete,
and a little fountain.

Without the spurs,
of the wind, in the branches,
without the star,
that wants to be leaf.

An enormous light
that will be
the glow
of the Other,
in a field of broken gazes.

A still calm
where our kisses,
sonorous circles
of echoes,
will open, far-off.

And your hot heart,
nothing more.
TươngGiang
Kết thúc của ngôn từ

Anh đã từng lắng nghe
Lặng im của cơn lạnh?
Giống như cơn đang chết

Anh đã từng để cho
Những bông hoa khô khát
Trong những lồng cô đơn?

Từ khoảng xa tốc độ
Đã bao giờ anh nghe
Những thông tin thời sự?

Và đã từng bao giờ
Anh yêu một ngôn ngữ
Xa lạ với chính anh?

Trước cái chết,
Tôi giữ mình thật sống
với bài thơ vô ngôn
---
The end of The Words

Have you listened to silence
in the cold?
It resembles dying.
Have you ever left
your flowers
Thirsty in their cage of loneliness?
Have you, from speeding distance,
listened to news bulletins?
Have you fallen in love
In languages unknown to you?

Before death,

I keep myself alive
with a wordless poem.

Cuneyt Ayral

---

Dịch thơ khó nhỉ, đọc lại thấy mình dịch ngu ngu, nhưng kệ, cho vui là chính clap.gif
lantuvien_ttt
http://www.janantoon.be/images/neruda.jpg


Tôi chỉ là một người đàn ông, nhưng nhiều người trong các bạn sẽ hỏi tôi là người đàn ông như thế nào? luôn đấu tranh cho dân tộc, vì quyền tự do độc lập của dân tộc, hơn một lần tôi đã suýt chết, thậm chí tôi phải ẩn náu trong nhà suốt một thời gian dài. Nhưng tôi vẫn hằng yêu mến và ngợi ca cuộc sống. Nhiều tác phẩm được đón nhận trên toàn thế giới khiến tôi trở thành biểu tượng của tuổi trẻ. Những em học sinh sẽ còn thích đọc “Khúc ca chung” – nơi tôi gửi gắm những xúc cảm trước vẻ đẹp trần gian. Tôi yêu cuộc sống và con người. Tôi hạnh phúc với cuộc đấu tranh không nguôi nghỉ của mình.
(Pablo Neruda)

Tiểu sử

Xuất thân khiêm nhường, Pablo Neruda, tên thật là Ricardo Neftali Reyes Basoalto, sinh ngày 12 tháng 7 năm 1904 tại Parral (Chi Lê). Tuổi thơ của cậu bé Pablo gắn bó với thiên nhiên vùng Temuco, một thành phố nhỏ thuộc miền Araucanie cách thủ đô Santiago 670km. Ngay từ thời niên thiếu cũng như trong suốt những năm học tập ở Santiago, Palbo miệt mài sáng tác. Bắt đầu từ cuốn sách Crépusculaire (Ngả hoàng hôn) xuất hiện năm 1923, các tác phẩm lần lượt ra đời dưới cảm hứng của những chuyến du lịch, những buổi lang thang và cuộc đi đày: Cứ thế suốt cuộc đời, tôi xuất hành, tôi quay về, thay đổi trang phục và miền đất.

Từ năm 1927, Pablo Neruda giữ chức lãnh sự của Ragoon, Colombo, Batavia, Buenos Aires.
Năm 1935 anh sống ở Madrid trước khi chiến tranh nổ ra.
Năm 1940, sau kì nghỉ ở Chilê, anh được thăng chức tổng lãnh sự Mexique.Vì thế mà tác phẩm Chant general (Khúc ca chung) chịu nhiều ảnh hưởng của nền hội họa Mexique với những bậc nghệ sĩ tranh tường vĩ đại như Orozco, Rivera, Siquiros.

Năm 1945 nhà thơ thắng cử chức nghị sĩ của các thành phố mỏ thuộc miền bắc Chilê, cùng năm đó, ông tham gia vào đảng cộng sản nhưng bị tổng thống nước cộng hòa Gabriel González Videla hãm hại buộc phải chạy trốn khỏi quê hương. Một lần nữa những chuyến chu du tới bốn phương trời của nhà thơ lại bắt đầu.
Năm 1950, Neruda giành giải thưởng Staline vì hòa bình.
Năm 1970 ông được giữ chức đại sứ của Chilê dưới thời thủ tướng Allende.


Ngày 21 tháng 10 năm 1971, ông được trao giải Nobel văn học. Trong bài diễn văn ở Stockholm, nhà thơ trìu mến nhắc tới những người anh em xa lạ đã giúp đỡ ông vượt qua dãy Andes khi ông bị truy sát trong nước (1949). Bằng việc tái khẳng định “Không có nỗi cô đơn nào không chế ngự được và người thi sĩ cũng không phải một “thượng đế bé nhỏ”, Neruda trở lại lời tiên tri của Rimbaud: Lúc bình minh, được trang bị bởi tính kiên trì chúng ta sẽ bước vào thành phố lộng lẫy”, ông tin rằng đó là phát ngôn của một tương lai có thực.


Năm 1972, ông tuyên bố trước Hội bút quốc tế bài diễn văn tố cáo chính sách cấm vận của Mỹ đối với Chi Lê. Tác phẩm “Địa lí vô nghĩa” (Geografia infructuosa, 1972) xuất hiện hồi tháng 5 ở Buenos Aires: dự cảm sự tàn lụi, nhà thơ tự vấn về cuộc đời và sự nghiệp thơ ca của mình. Từ bỏ chức vị, ông rời Pháp ngày 20 tháng 9 năm 1972 và trở về Chi Lê với Mathilde Urrutia. Người dân Santiago nô nức chào đón ông. Những tác phẩm không ngừng ra đời năm này qua năm khác, thấm đẫm những thăng trầm của kiếp sống bộn bề và hào hiệp: “Tôi xin được tiết lộ rằng không ai ở gần tôi mà không chia sẻ cùng tôi điều gì đó. Tôi đã lao đầu vào công việc rồi lại bị ném trả vào nghịch cảnh trong nỗi bất hạnh của những kẻ khác.”

Năm 1973, Neruda tham gia chiến dịch bầu cử tháng ba bằng việc viết “Kích động trước tội ác của Nixon và ngợi ca cách mạng Chilê”, khi ca ngợi L’Océan et Quevedo, ông đả kích những “con buôn chính trị”, “kẻ ăn cắp” trong một tác phẩm châm biếm. Ngày 11 tháng 9 xảy ra cuộc đảo chính quân đội lật đổ chính phủ thống nhất. Allende bị ám sát ở Moneda.

Ngày 24 tháng 11 năm 1973, Pablo Neruda mất ở Santigo. Đám tang tiễn đưa ông diễn ra long trọng theo nghi lễ quân đội: Những bản ai điếu vang lên từ đám đông dân chúng chính là chứng nhân cho sức mạnh bất tử của thơ ca đã vượt lên trên cái chết.

Tác phẩm đã xuất bản:

Ảnh hưởng của nước Pháp và Tây ban Nha tới nền văn học (1997)
20 bài thơ tình và một khúc ca tuyệt vọng (1998)
Sinh ra để sáng tạo (1996)
Tuyển tập 100 bài thơ tình (1995)
Tôi thú nhận rằng tôi đã sống (1997)
Những vần thơ của thuyền trưởng (1984)
Khúc ca chung (1984)
Bông hồng đã xa và những bài thơ khác (1982)
Những cuốn sách đầu tiên (Thơ và văn xuôi) (1979)
Sự lộng lẫy và cái chết của Joaquim Murieta (1978)
Ghi chép đảo đen (1977)
Những đoản ca mộc (1974)
Kiếm lửa (1973)
Kích động trước tội ác của Nixon và ngợi ca cách mạng Chilê (có sự tham gia của Marc Delouze 1973)
Trú chân trên trái đất (1972)
Những hòn đá của bầu trời (1972)
Những viên đá của Chilê (1972)
Nước Tây Ban Nha trong trái tim (1938)


(Dịch từ web: http://www.pierdelune.com/neruda.htm)
lantuvien_ttt
Poeme 6

Pablo Néruda

Je me souviens de toi telle que tu étais en ce dernier automne.
Tu étais béret gris avec le coeur paisible.
Dans tes yeux combattaient les feux du crépuscule.
Et les feuilles tombaient dans les eaux de ton âme.

Enroulée à mes bras comme un volubilis,
Les feuilles recueillaient ta voix lente et paisible.
Un foyer de stupeur là où ma soif flambait.
Douce jacinthe bleue incurvée sur mon âme.

Je sens vaguer tes yeux et distant est l'automne :
béret gris, voix d'oiseau, coeur d'un lieu familier
et vers là émigraient mes souhaits les plus intimes
et tombaient mes baisers joyeux comme des braises.

Ciel depuis un bateau. Champs depuis les collines.
Ton souvenir est clair, fumée, étang paisible !
Au-delà de tes yeux flambaient les crépuscules.
Les feuilles de l'automne tournoyaient dans ton âme.

traduction liette la clochelune

(inspirée d'après le recueil bilingue 20 poèmes d'amour et une chanson désepérée chez poésie/gallimard et une traduction sur le jardin des muses, site de pier de lune dont voici le lien pour lire également le poème dans sa version espagnole http://www.pierdelune.com/nerdua18.htm )


Bài thơ tình số 6

Pablo Néruda

Mùa thu cuối cùng anh vẫn nhớ
Em đội mũ nồi xám dịu dàng
Trong mắt còn vương ánh hoàng hôn
Và lá đậu khẽ xuống tâm hồn.

Em như cây leo mềm mại cuốn
Trọn vòng tay anh, trọn lòng anh
Giọng nói từ từ, êm ả quá
Tựa dạ hương xanh nghiêng cánh về.

Này ánh mắt, sao nhìn mông lung thế
Mùa thu trở nên xa ngái rồi
Mũ nồi xám, giọng líu lo chim sẻ
Trái tim em là cả bầu trời tôi!

Trái tim em nơi nỗi buồn trú ngụ
Còn nụ hôn rớt rơi giống than hồng

Anh tự hỏi liệu có phải thế không
Khi trời xanh bắt đầu từ cánh buồm
Khi ngọn đồi bỗng làm nên đồng cỏ
Kỉ niệm em chợt hiện về thật rõ
Rồi như sương, như mặt hồ lặng gương

Có chiếc lá mùa thu còn sót lại
Xoay tròn xoay từ đáy của hồn em.
lantuvien_ttt
Poème 4

(Pablo Neruda)

C'est le matin plein de tempête
au coeur de l'été.


Mouchoirs blancs de l'adieu, les nuages voltigent,
et le vent les secoue de ses mains voyageuses.


Innombrable, le coeur du vent
bat sur notre amoureux silence.


Orchestral et divin, bourdonnant dans les arbres,
comme une langue emplie de guerres et de chants.


Vent, rapide voleur qui enlève les feuilles,
et déviant la flèche battante des oiseaux,

les renverse dans une vague sans écume,
substance devenue sans poids, feux qui s'inclinent.


Volume de baisers englouti et brisé
que le vent de l'été vient combattre à la porte.

Source: http://www.pierdelune.com/neruda16.html

Bài thơ tình số 4

Một sáng giữa hạ cơn bão qua
Chiếc khăn tay trắng vẫy đợi chờ
Mây nghĩ gì nhỉ, mây hờ hững
Để làn gió nhặt, rắc đầy tay.

Biết bao lần trái tim của gió
Đập trên sự im lìm đôi ta
Ngân nga trong những vòm cây
Như khúc thiên thần, giao hưởng
Như tiếng chiến tranh, bài hát.

Gió là kẻ ma lanh nhí nhảnh
Mang đi xa những chiếc lá rồi
Gió đổi hướng đường bay loài chim
Làm đảo ngược và thả trên sóng biển
Vật chất nhẹ bẫng, ngọn lửa cúi đầu.

Bao nụ hôn chìm đắm và tan ra
Khi cơn gió mùa hạ bay qua.

(Dịch ngày 4/3/08)
lantuvien_ttt
toàn bị trùng post. Tại mạng lởm confused1.gif
lantuvien_ttt
Hiii, tiếp thơ Neruda, em thích đọc thơ tình ông già này. Dịch bài này theo thể lục bát, chuối chuối wub.gif


http://franck.paul.free.fr/dotclear/images/dcim/2007/07/24/P7241855.PV__.JPG


Poeme 10

Pablo Neruda

Nous avons encore perdu ce crépuscule
Et nul ne nous a vus ce soir les mains unies
pendant que la nuit bleue descendait sur le monde.


J'ai vu de ma fenêtre
la fête du couchant sur les coteaux lointains


Parfois, ainsi qu'une médaille
s'allumait un morceau de soleil dans mes mains.


Et je me souvenais de toi le coeur serré
triste de la tristesse à moi que tu connais.


Où étais-tu alors?
Et parmi quelles gens?
Quels mots prononçais-tu?
Pourquoi peut me venir tout l'amour d'un seul coup,
lorsque je me sens triste et te connais lointaine?


Le livre a chu qu'on prend toujours au crépuscule,
ma cape, chien blessé, à mes pieds a roulé.


Tu t'éloignes toujours et toujours dans le soir
vers où la nuit se hâte effaçant les statues.


Bài thơ tình số 10

Em ơi lại một hoàng hôn
Chúng mình đánh mất ở trên cõi đời
Không ai bắt gặp hai người
Tối nay tay đã hẹn hò cầm tay.

Từ ô cửa sổ phòng này
Anh nhìn lễ hội trên đồi nơi xa
Bàn tay rớt ánh nắng tà
Chiều vàng lấp lánh như là bạch kim.

Điều gì thắc thỏm trong tim
Mỗi khi anh nhớ về em, anh sầu
Người giờ lưu lạc nơi đâu
Nói ngôn ngữ nào, sống giữa những ai?

Vì sao lại tới một ngày
Tình yêu chợt ghé, lòng anh chợt trùng
Hiểu rằng cách một mung lung
Nên em khuất nẻo chân mây cuối trời

Thế là cuốn sách đã rơi
Ngày xưa mình đọc bên nhau mỗi chiều
Áo choàng anh cũng bạc nhiều
Nằm như một vết thương sâu dưới sàn.

Em lui về phía ngày tàn
Ẩn trong bóng tối anh tìm không ra
Những bức tượng dấu yêu xa
Khi màn đêm đến vội vàng xoá đi.
Mr. Smith
Hihi, thơ Neruda đọc giống thơ Nguyễn Bính thế
Pages: [<<], [<], 1, [2], 3, 4, 5, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.