QUOTE(NguoiVN @ Jan 24 2008, 11:17 AM)
giống kiểu robert kiyasaki thôi, em applied chứ kô phải nó tự gọi www.fundinguniverse.com anyway em suy nghĩ lại rồi, đọc triết để có một cái sườn tư duy và tư tưởng đủ lớn để vác thế gian, kô phải vô bổ, nhưng câu hỏi được viết lại là nên chăng đọc vào lúc này, đố bác trả lời được

em có một bệnh mà em quay qua tự chữa bằng thần linh ( cho rằng bị trù) là em mỗi mùa suy nghĩ mỗi cách. Có lúc em rúc mãi trong nhà, có lúc em đi như ngựa. Lúc em thần tượng quyền lực và tiền, lúc triết gia họa sỹ nghĩ chúng là cứt. Lúc ngó mấy bức tranh hay đồ làm mà muốn đốt hết ( vẽ bằng computer đốt kô được nên delete thôi) đấy suy cho cùng là kô biết đường mà cố chạy nhanh. Đã thử đi chậm lại nhưng kô work, bản tánh em em nghĩ là một con người nhanh nhạy, em tự làm chậm mình lại, tới lúc này thấy giống như là tự giết bản thân vậy. Suy nghĩ nếu đọc triết mà lý luận được một hướng đi cho đáng thì cũng đáng thời gian bỏ ra. Nhưng chơi mấy thứ này phải có thời gian nhiều, cu rãnh để suy nghiệm, kô biết bao lâu. mà tánh em chơi cái gì là chơi hết sức, nên rất độc hại nếu chơi bậy. Bi giờ mà ngôi ngâm cứu mấy cái này kô ăn kô ngủ là ế chắc luôn chứ kô phải đùa đâu

nhưng đây đúng là một cách cứu chữa, suy nghĩ kiểu vòng tròn giảm tác dụng rồi. Lung tung quá, con người mỗi lúc mỗi thay đổi, mỗi già dựa vào trí nhớ và kinh nghiệm tu luyện kiểu vòng tròn sợ bỉ ảo giác , tự biên tự diễn... mà chưa chắc cái kia là kô dẫn tới kết quả đã nói
chời, làm như tui là bác sĩ vậy mà đi khai bệnh. Mà biết rùi á, đây là triệu chứng dậy thì ở thiếu niên mới lớn và còn trinh. Hổng tin nguoivn hỏi thử mấy bác giai langven coi, hồi nhỏ bác nào chả thế...hí hí...Sau khi mất trinh, sức lực giảm súc có muốn chạy nhanh cũng hổng được.
Thui, khuyên nguoivn ráng mần cái gì kiếm nhiều tiền, mau có vợ đẹp và có quyền cao chức trọng.
Nghệ thuật và triết học hổng làm giàu được á. Mấy chả mần mấy cái đó toàn đi ăn mày với sống nghèo khổ, khắc khổ ko à. Đương nhiên, mấy cha giàu hay ko mạt riệp thì hổng được kể là nghệ sĩ với triết gia. Muốn mần nên chuyện mà đi học nghệ thuật với triết học là lộn chỗ rùi á. VD cho nghe nè:
Dân triết á
+ Descartes: dù là triết gia tiếng tăm mừ phải đi 'ở đợ' bị quí tộc chửi lên chửi xuống. Viết sách nhảm để vui lòng quí tộc (thế mới nhục)
+ Kant: ngày 2 buổi đi về. Sáng ngồi hút thuốc lào suy tư, tối đọc sách, viết lách đau đầu (chứ sướng ích gì đâu)
+ Socrates: bị xử chết, mà nghe nói cha nội này cũng nghèo rớt mùng tơi
+ Nietschez: đại ca này hơi bị dữ, mới 24 tuổi đã là Giáo sư đại học,full professor đàng hoàng nghen, là chuyện vô tiền khoáng hậu luôn...vậy mà cuối cùng bị điên...hí hí...
+ Wittgenstein: cha này là con đại đại gia luôn (nhà bán thép gần như giàu nhứt châu Âu luôn), vậy mừ sống rất bi thảm, khắc khổ...Có lúc còn muốn xin qua Liên Xô làm việc chân tay để sống qua ngày mà dân Xô hổng chịu. Dân Xô nói bên chỗ tui thiếu giáo sư chứ ko thiếu người làm việc chân tay...(kêu cha qua làm giáo sư thì chả từ chối, nói khoái làm nông dân hơn)
dân phương đông nè:
+ Phật thích hát: sinh ra làm hoàng tử mà cũng đi khất thực
+ Khổng Khâu: đi khắp thiên hạ kiếm người xài lí thuyết của mình mà toàn bị chê
+ Lão, Trang...: mấy cha nầy khỏi nói, toàn 'thanh bần', tức là nghèo mạt riệp
Cái học phương Đông 'bát đại tinh thâm' Tam giáo cửu lưu ghê vậy chứ dân Tây đem súng vô bắn cũng chết à. Còn nhớ bạn Phan Bội Châu học làu thông kinh sử tá lả mà có mần được khỉ gì đâu, cuối củng than: thui chắc tui hổng gặp thời...hí hí...
Tất nhiên là cũng có nhiều dân triết hông phải 'bần cùng sinh đạo tặc' nhưng chưa thấy cha triết gia nào mần ăn khá.
Dân nhạc nè:
+ j.S.Bach: công bình mà nói ông này hổng đến cảnh bần cùng nhưng cũng đâu có khá giả vì. Nuôi cả đàn con chắc là cũng ná thở, dù là vẫn mang danh thiện hạ đệ nhất cao thủ soạn nhạc (hí hí...thấy hông, tài ba trùm thiên hạ cũng đói khổ á)
+ Beethoven hay Brahms: hổng giàu có gì, cũng hông quá tệ. Hai đai ca này hổng biết là thất tình bị bồ bỏ biết bao nhiêu lần
+ Wagner: đại ca này mới là bi thảm, mê gái nợ tiền như chúa chổm, dù là nhà soạn nhạc tiếng tăm trùm đời
+ Tchakovsky: cha này đồng tính, bị ép uống thuốc độc chết
+ Mozart: cũng là đi mần mướn cho thiên hạ sống qua ngày chứ ngon lành gì đâu
+ Schubert: thiên tài dzị chứ cũng bị bồ bỏ (phổ nhạc liên khúc 24 bài Winter Journey nghe rụng rún)
Dân hội họa thì khỏi nói, toàn nghèo, chết mới bán được tranh , có tiền và nổi tiếng (cũng chết cha nó rồi)
Mấy cha tui kể toàn là cao thủ ko á mà cũng đâu có ngon lành gì nè. Bởi dzị nguoiVN có luyên thêm mấy chục năm để tài ba bằng mấy ông đó, cũng chưa chắc ngon á, dành thời giờ nghiên cứu mua Chứng khoáng có lí hơn.