Nửa đêm về sáng, ngồi lần mò sake, mà tự dưng thèm nước đậu quá.
Nước đậu, là nước đậu phụ thôi, chứ ko phải nước đậu lành đóng trong chai bán sẵn của các hãng.
Xưa, cậu tôi yêu và lấy một cô gái làng Mơ Táo. Dân làng Mơ Táo thường làm đậu rồi chuyển đi các chợ, gần nhất, chính là chợ Mơ. Đậu phụ Mơ ngon nổi tiếng, bởi vị bùi, ngậy, và béo.
Hồi đó, còn nghèo, lấy chồng, theo chồng, nhưng mợ tôi, (xinh xinh, giờ vẫn trẻ và xinh, lại giầu) cần cù chăm chỉ mang theo cả bí quyết làm đậu về làm ở dưới bếp.
Tôi thường thích đứng xem, rồi thích bóc từng chiếc đậu bé bằng 3 ngón tay ra khỏi chiếc khăn xô. Làm đậu, là phải nhẹ nhàng, khéo léo... Chứ mạnh tay một tí thôi, đậu đã nát, là lỗ vốn.
Nước đậu hình như chảy từ cái bộ giá ép đậu bằng gỗ, rồi chảy xuống cái xô ở dưới. Hơi nóng vẫn còn bốc lên từ nước đậu .
Tôi thích nước đậu. Hồi xưa, nó thơm và ngậy, chứ chẳng như bây giờ nhạt nhẽo, nhưng tôi thi thoảng vẫn thèm... mà muốn có cái thứ nước xịn như xưa, cũng chẳng kiếm đâu ra.
Có một dạo, nghe mẹ tôi nói:"họ đồn, trong đậu phụ có cả thạch cao. / Hả? Thật á mẹ?/ Ừ, sợ lắm, tạm dừng một thời gian nhé!"...
Thằng cháu tôi vốn thích ăn đậu phụ khoai tây, thiếu đậu, nó chả biết ăn gì. Chả lẽ cơm ko. Đúng là thằng ngố thật.
Thôi, tóm lại, thèm nước đậu quá.
Đậu nành ngâm rồi cho vào cối xay. Hòa nước rồi lọc. Lọc xong rồi đun. Thơm, ngậy, mùi rất ấm.