Trường ca Ngày đang mở sáng của nhà thơ Trần Anh Thái là một cuốn sách thơ đáng đọc. Nó như một kỷ vật ông dành tặng thời trai trẻ, trả nợ những ám ảnh khắc khoải ngày cũ.

Đó là hồi ức về cuộc chia tay bịn rịn của chàng trai trẻ trước giờ lên đường, là những buổi hành quân gian khổ "Đi trong cơn khát/Đi trong mưa lầm", sự tang thương của chiến trường vừa qua trận đánh, cảm giác hiu quạnh mất mát sau chiến tranh, nỗi túng bấn thời kì bao cấp...Tất cả ám ảnh ấy được đan cài, xen kẽ cùng hồi tưởng trong trẻo về tuổi thơ "Lục lọi cặp sách của mình tìm tờ giấy trắng/Con tàu tinh nguyên phóng lên thoáng đãng cánh đồng", về mối tình lãng mạn với người con gái "Thả tóc mơ hồ/Hương bay xao động/Mùa thu ngời mắt".

Tập trường ca gồm 11 khúc được đánh số thứ tự I, II, III...XI. Tôi tạm đặt tên cho mỗi Chapitre này để tiện theo dõi mạch chung của trường ca.
Khúc 1: Ra đi
Khúc 2: Ký ức em
Khúc 3: Lạc lối
Khúc 4:Tạm biệt
Khúc 5: Chiến trường
Khúc 6, 7: Hiu quạnh sau chiến tranh
Khúc 8: Thời bao cấp
Khúc 9: Chạy trốn và kiếm tìm
Khúc 10: Tìm về
Khúc 11: Ngày đang mở sáng

Có thể thấy tác giả men theo dòng chảy thời gian để viết và để tái hiện. Tuy nhiên trong mỗi Chapitre lại chia nhỏ những đoạn, những phần tập trung cho các nhân vật khác nhau, lúc là hình ảnh người mẹ "đầu gối run run/Hai tay chống đất/Ban thờ nguội ngắt/Biền biệt khói hương", lúc là người Má "đôi khi giật mình tiếng gió kẹt cửa/Lẩn thẩn hai tay sờ soạng phên thưa", là "người bạn Tà Ôi du kích năm xưa/Cởi trần đóng khố", là người chị "giật mình/Gói mì tôm chuột tha đi mất/Tem phiếu nửa mùa/Bữa ăn chống đũa"...Những nhân vật xuất hiện liên tục trên suốt miền nhớ của tác giả tạo cho tập trường ca những điểm nhấn và sự cuốn hút của một câu chuyện kể.
Trở đi trở lại trong tác phẩm là những giấc mơ rất đẹp và rất thơ. Có khi đó là giấc mơ của tác giả, lúc lại là giấc mơ của nhân vật Người Mẹ, Người Chị. Chính điều ấy làm cho tập trường ca viết về chiến tranh đã vượt lên trên không khí ngột ngạt bom đạn, vượt lên trên nỗi đau và mất mát, để đưa người đọc đến với bầu trời của hoa xuyến chi trắng muốt mềm mại, một bờ biển có đàn chim di cư bay và người con gái thả chiếc khăn tay trong gió...

Xin trích ra đây những đoạn thơ mà tôi thích nhất, để bạn đọc hiểu thêm về một tâm hồn thơ Trần Anh Thái đầy tính nhân văn và lãng mạn.


Khúc II

1

Bật sáng
Chùm hoa mở cánh
Giấc mơ mỏng mảnh
Biển bình yên lời ca.

Con thuyền nhỏ trôi mờ
Giấu lời ca vào sóng
Hoa Xuyến Chi chập chờn
Gối đầu lên giấc ngủ
Cơn khát bay về những chân trời.

Trưa chờ em
Tôi chờ tôi ghế trống
Ngày buông nắng thân thờ
Tôi mệt mỏi bỏ rơi con thuyền trên cỏ,

Và chiều đến cơn gió giản đơn múa hát
Vòm cây muôn điệu vang ca dâng hiến
Tôi lục lọi cặp sách của mình tìm tờ giấy trắng
Con tàu trinh nguyên phóng lên thoáng đãng cánh đồng.

2

Trong tiếng sóng thầm thì
Hiện giấc mơ ngày xa,
Tôi băng qua cánh đồng vượt biển Đồng Châu tới cồn cát nhỏ
Em đứng đợi từ chiều,

Chiếc hộp giấy đựng bầu trời
Vỏ sò và ốc biển,
Cánh diều con tàu khát gió
Ánh nhìn và dòng máu không ngừng chảy.

Và tôi biết
Em dò dẫm bước đi
Vằng vặc những vì sao không tên gọi.

Trong ánh mắt kính đáo mơ màng
Trong gương mặt buồn xa xăm
Đôi môi hứng khởi thẹn thùng
Sẽ cùng tôi yên tĩnh dưới bầu trời dịu nắng.

3

Tôi bí mật xây tòa lâu đài trước biển của riêng tôi
Đêm đóng cửa vẽ gương mặt em trong trái tim tôi khi ấy
Cây bút buông rơi trang giấy vo nhàu.

Vô cớ một tiếng chim
Vô cớ u buồn
Tôi cất giấu giấc mơ vào ngăn bàn học.

Và tối tối tôi bí mật lấy ra đặt trong trái tim mơ hồ thuần khiết
Lang thang khắp các nẻo đường
Trĩu nặng dấu chân em.

4

Cầm tay em băng qua những ngọn đồi vực sâu gai bụi
Cánh rừng mù rối
Ngôi đền thiêng cao vút trên xa kia
Những chùm mây vây bọc.

Làm sao có thể bay lên
Hái nụ hoa e ngại
Những tảng đá già nua cũ kỹ chắn đường
Bàn chân rớm máu
Con đường
Tôi lặng lẽ lau khô thương tích.

Sáng sáng
Trong yên lặng tinh sương
Ánh mắt em thẳm sâu đăm đắm
Nâng tôi lên vòm cao.

Tôi tựa vào nỗi buồn em khắc khoải
Thấy ánh sáng rực lên ở phía cuối khu rừng.


Khúc III

.....

7


Hoa Xuyến Chi trắng muốt cánh đồng, dòng sông bình yên ru qua ngôi làng nhẹ khói sương.
Hưoơng sớm thơm tóc em lấm láp mùa màng.

Rất xa đàn chim di cư lao xao mô đất đầu làng chọn ngày sinh nở, đất dậy mùi cỏ non vọng vang sự sống.

Cô đơn nảy sinh khát vọng.

Trong vô biên sáng mới, tôi hát ngợi ca sáng tạo

Mặt đất nâng tôi qua nồng ấm bình mình vang tiếng gọi Người.

8


Băng qua cánh đồng hoa mào gà đỏ rực, cỏ líu ríu bàn chân, mặt nước mơ hồ con tôm búng nước. Không có ai cản trở trên đường. Tôi vượt qua bờ biển dài rừng sú hoang, những doi cát sõng soài mệt rũ. Gió thầm thì vuốt ru gương mặt.
Tôi mang theo dòng máu tổ tiên lội qua sình lầy tù đọng, ấu thơ vang lồng ngực phập phồng.

Phía trước chân trời
Tối mù giông tối
Ánh sáng nhô lên hổn hển.

Tôi lắng nghe hơi sương tan về phía mặt trời
đất tỏa hương dịu dàng mái tóc đẫm mồ hôi
Sự sống đồng thanh tấu lên lời ca bừng thức
Tôi mở rộng vòng tay đón mùa màng tự do.

Trong ý nghĩ mù rối
Chưa có con đường
Người khai mở...

Khúc IV

1.

Tôi trượt ngã
Chị quăng vội chiếc xe giữa đường sợ hãi thét lên
Giọng chị lạc chiều
Tôi phủi bụi đứng lên cười nhem nhuốc.
Vì sao nước mắt chị tôi rơi
Chiến tranh hốc hác mặt người
Những vì sao mập mờ sáng tối .
Mẹ thức lúc nửa đêm
Cơm tàn tro nguội
Anh tôi biền biệt chiến trường
Bầy chim thản nhiên bay qua.
Biển rầm rì
Hương khói ban thờ đỏ mắt
Trăng rằm côi cút sáng ngoài sân.
Không cuối không đầu
Giấc mơ mờ sáng.
Khi tôi hát gió trong nhà thắt ngạt
Lúc vui cười nước mắt mẹ nghẹn đêm
Và tôi ngủ mẹ ôm đêm thức
Sáng sáng tôi ra khỏi nhà mẹ run rẩy quay đi.

2.

Lời từ biệt cuối cùng
Trăng đã lặn
Em thả tóc mơ hồ
Hương bay xao động
Mùa thu ngời mắt em.
Về đi em!
Mưa sắp đổ phía Đông Hoàng
Biển Đồng Châu sấm chớp
Đừng lần lữa
Sau giây phút bặt im đột ngột này
Đêm gào thét
Ai tới đỡ em lên
Dìu em qua sợ hãi đêm dài.
Hãy dũng cảm bước đi
Biển trước mặt con đường đêm tối
Chia tay ra trùng khơi.
Chiếc khăn tay này
Đàn chim đang bay
Em hãy thả chúng lên
Và đừng e ngại.
Mưa đã đến
Người kéo chài giong buồm chèo thuyền về bến
Cỏ dưới chân ướt sũng cả rồi
Hòn đá nơi ta ngồi lún sâu trong cát
Biển mặn trời đêm.
Về đi em
Gió vung phí ngọn dừa cha em trồng năm trước
Nơi chúng ta lén nhẹ bước chân
Vượt qua khỏi hàng dừa là biển cả
Sóng âm thầm gục lên bờ cát.
Chúng ta khắc bóng mình in trên mặt biển này.
Bài ca chúng ta biển ghi vào trong sóng.
Trong ánh mắt thẳm sâu
Và hơi thở gấp gáp buổi chiều
Những cánh lá run niềm hứng khởi
Ta có một bầu trời
Những vì sao thanh thản sáng đêm nay.
Muộn quá rồi
Anh dìu em trên đường mưa đổ
Em hãy vịn lên vai anh mà bước
Sắp tới nhà
Tia chớp nhói lên cùng tận.
Nhưng ở cuối ngôi làng
Ánh sáng hắt ra ấm áp.
Can đảm em ơi
Và đừng phiền muộn
Mẹ vẫn chờ em mong ngóng đêm dài.
Xin từ biệt
Chuông nhà thờ đã điểm
Anh phải đi trước khi trời sáng
Để không ai biết anh khuỵu ngã
Cái khoảng trống này
Cỏ sẽ xanh
Và bụi mỗi ngày che phủ!...

3.

Chân trời
Vực thẳm
Ba lô sập mắt
Gió lặng hành quân.
Xơ tước cánh rừng
Dốc người dựng ngược
Lời hát xưa
Vỡ trên hộp đàn
Rũ vào đêm vắng.
Đi trong cơn khát
Đi trong mưa lầm
Vòm cây mất ngủ.
Chập chờn
Võng trĩu hai đầu
Em bé Tà Ôi
Mút tay trố mắt.
Như không thấy gì
Như không tồn tại
Như không có bạn
Như không có người
Em bé Tà Ôi
Bóng nhờ mặt đất...
Hành quân
Mắt người hấp hối
Cơm sắn canh rừng
Sống chết dửng dưng
Máu lầm thác cuốn.
Những lá thư may rủi
Ai hào phóng nhặt lên
Đường quành quèo dốc dựng.
Lặng câm
Vòm cây rũ một vòng tang trên tóc
Máu khô đường mòn
Rừng xa gai bụi.

4.

Hút trong cánh rừng, bóng họ mờ sâu,
Đại bác rít qua bầu trời lửa, những chùm mây ám khói đạn bom.
Họ đi, cái chết lửng lơ, thác lũ gào sôi cơn sốt giật, bát cơm sượng sống gấp ngày. Ai nhìn ai? Con đường kiệt sức, chân bước mắt bầm, bình minh chết trong chùm mây bạc.

5.

Chim trói cột gõ vang ngày chật hẹp, mặt đất căng ra cái chết đến gần. Đêm không gió oi nồng chúng tôi ngồi giã từ sự sống. Cốc cà phê giọt giọt cuối cùng.
Tiếng ai nấc trong đêm. Mồ hôi tứa thấm vào sương ớn lạnh, những cành khô lạo sạo vỡ hỗn mang.
Hết cốc cà phê này là đêm cạn. Rừng bí ẩn sương giăng.
Giờ đã đến côn trùng ran bốn phía, bầy quạ đêm hốt hoảng réo vòng quanh.
Chớp mắt qua là mặt đất xoá nhoà.


Khúc V

5

Cái chết
Bom vùi lấp mặt
Mặt trời lấp mặt
Xác quân thù xác bạn gục vào nhau.

Kẻ thất trận dưới chân đồi lê bước
Kéo hoàng hôn rã rời
Kẻ thắng trận hai tay ôm mặt khóc
Thương tích tạc vào gió thổi ngàn sau.

Nhập nhoạng người
Nhập nhoạng trắng
Những thân hình bó trắng
Xác chết chồng xác chết đợi ngày...

Khúc VI

3


Nắng thả khẽ ánh v àng sương mờ
Ngước sáng giọt sương lung linh
Mặt đất làn hương mỏng
Vẳng rất xa tiếng sóng.

Ai đang đi nhẹ vào sương
Gió xoa dịu trên gương mặt sớm
Phưng phức hoa mào gà
Ban mai bừng thức.

Em khẽ hát một bài ca
Lướt qua những thảm vàng cánh đồng.

5

Chiến tranh đi qua
Tôi nghe xa xôi
Tiếng hát êm
Bay mơ hồ trên sóng
Mơ hồ mắt em
Mơ hồ thả tóc.

Những vì sao chầm chậm lăn vào mặt biển
Hơi thở em ấm áp phả lên gương mặt rạng ngời.

Trong suốt nụ mầm
Tôi lần theo dấu chân mùa thu
Nơi em đang vẫy gọi
Chiếc balo cất vào ký ức
Nắm tay em cất bước băng qua lớp lớp hàng rào...


Khúc VIII

4

Không thạo bán buôn
Không biết kiếm tiền
Lương tháng vợ chồng tối nào cũng kiểm
Đồ đạc trống trơn
Em bụng chửa xanh xao chín háng mười ngày.

Hà Nội đông người con cá mớ rau
Cơ quan trốn giờ về lo xếp hàng
Âu mơ để dành vô tình làm đổ
Cả tháng nhìn ăn năm sau còn tiếc.

Mùa hạ nhôn nhao
Nhôn nhao gương mặt.

Đêm bừng sáng nụ cười con trẻ
Căn phòng giấu một ban mai hé sáng ngày ngày.

Khúc XI

6

Và em ơi mùathu đẹp quá, mắt em trong sáng vòm trời. Ta thổn thức chờ em nơi cửa biển.
Đừng lần lữa trái tim ta muốn vỡ, mặt cát bồn chồn hoa sứ ngọt ngào thơm.

Ta run rẩy nỗi niềm xao động, thời khắc lê thê như một dải băng dài
Mặt trời sắp lên rồi sao em chưa đến. Gió đang vỡ ra trên vòm lá xanh rờn.

Ta sẽ đợi cho dù đêm nay đêm mai và ngàn ngàn đêm tới, sẽ cùng em xuống con tàu khát gió trùng khơi. Nếu em không cùng đi hạnh phúc không đường đến và trò chơi tạo hóa cười vang ngạo nghễ mỉa mai.

Đừng e ngại em ơi
Con đường nhọc nhằn gai bụi.

Tất cả quanh ta
Cánh đồng núi đồi biển cả
Nâng bước chân qua u tối đau buồn.

Không có mặt trời cho một mặt trời

Ánh sáng nơi nơi tỏa rạng

Vang ca sự sống ngời sinh./.