Langven.com Forum

Full Version: Những Người Bạn Văn
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Tuongcuop
Tôi mở Topic này. Văn trong Lang ven thì ai cũng đọc rồi, ví như các tác giả xưa như Mưa, Cỏ (glass), chị Nống, Xốt v.v...vài năm gần đây như Hoàng Yến, Thi Anh, Tương Giang, Khoai tay ran (vừa rồi có bài ngắn rất hay về Noel....) Levit, nangvang,lantuvien_ttt v.v...Nhưng có nhiều tác giả nam như anh Sờ Mit, ít gửi văn ở đây khi ở Blog Linh chẳng hạn, viết rất hay. Lại lăn lê từ Blog của dân Langven này, các Blog khác, thấy nhiều người chả biết mặt mũi ra sao, viết khá xúc cảm. Không chỉ là dăm câu ghi lại cảm giác chớp nhoáng mà thành bài cấu trúc khá đọng, văn chương lắm lắm. Tại sao không cóp nhặt về đây, cả dân langven và dân các Blog đơn lẻ để chúng ta cùng đọc cùng biết.

Người đầu tiên giới thiệuvới các bạn tôi lấy ở bloger:

(@click here)

Bài viết này của tác giả là cái nhìn xứ người, cảnh trí và con người qua âm nhạc, qua một loài hoa, vài suy cảm rất Việt Nam. Tiết tấu chậm, nhưng vẫn cuốn hútvà gợi nhiều cảm xúc. Nay giới thiệu.



Thành phố màu trắng





Số phận hình như luôn luôn bắt tôi phải di chuyển hết nơi này đến nơi nọ trên đất nước Canada bao la !

Suốt thời gian định cư 16 năm qua tại đất nước này, tôi đã có 12 lần chuyển chỗ ở: từ Calgary của tỉnh bang Alberta tới Vancouver của tỉnh bang British Columbia, rồi Montreal của Quebec tới Guelph và Toronto của Ontario, rồi Moncton, Halifax, Edmonton, Prince Rupert, Quebec City, Kitchener, Kamloop...tên các thành phố mà tôi đã phải tìm rất nhanh đường đi lối lại, giá tiền xe buýt, tàu điện ngầm, và cách thích ứng sinh hoạt hợp lý nhất cho ít nhất là một tháng lưu trú.

Nhưng đến White Court (dịch ra tiếng Việt nghĩa là Pháp Đình Trắng) tôi nghĩ có lẽ cái lưng thường mỏi tê vì tuổi tác của tôi sẽ khó mà thích ứng tiếp cho những cuộc di chuyển tương tự nữa, vì White Court hoàn toàn không giống bất cứ nơi nào tôi đã đi qua trên đất Canada: thiên nhiên nơi đây rặt một màu trắng đơn điệu - thành phố gần cực địa phía bắc!

Khi còn ở Toronto, nhận được giấy gọi việc làm của công ty gỗ từ White Court, tôi có hỏi ông già da trắng ở chung nhà với tôi White Court như thế nào. Ông già gõ tay lên trán suy nghĩ rồi lắc đầu: "I've been never listened any city with such name!" (Tao chưa bao giờ nghe thấy cái tên thành phố nào như vậy!). Sau này tôi mới hay là rất ít người Canada biết rằng đất nước mình có thành phố gọi tên là White Court! Nói thế quả không hề có gì cường điệu cả, bởi vì đất nước rộng thứ nhì thế giới này có tới vài ngàn thành phố! Cũng giống như nước Mỹ, nếu ai đó biết được chính xác có bao nhiêu thành phố ở Mỹ mang tên St. Peterbourg (tên thành phố Leningrade cũ của nước Nga), người đó có lẽ phải làm việc ở sở địa chính liên bang mới biết được vì có hơn chục thành phố Mỹ mang tên này! White Court là tên cả khu vực rộng lớn có diện tích rộng gần bằng diện tích của Hà Nội, Hải Phòng cộng lại, nhưng dân số thì chỉ có chưa đầy 10 vạn người! Thành phố khá buồn tẻ và chỉ cần biết một năm có tới 8 tháng tuyết rơi là mọi người đã chơi bài... tẩu như phi ngay rồi.

Dịp tôi tới White Court là vào giữa tháng 9, một đêm mất ngủ tôi đã nhìn thấy bông tuyết rơi đầu tiên lúc 1 giờ sáng. Người White Court nói hễ ai được trông thấy bông tuyết rơi đầu tiên trong năm, người đó sẽ gặp nhiều may mắn. Ngày hôm sau, ông chủ công ty gỗ đã "give me a favor" (cho tôi một đặc ân) tức là có việc hợp đồng cho tôi làm đến tận tháng 9 sang năm! Tôi cũng không biết đó có phải là điều may mắn cho tôi hay không, chứ cứ cái đà tuyết rơi dày đặc và nhiệt độ trung bình -25, -30 suốt tháng 12 và tháng 1 này chẳng hứa hẹn điều gì tốt đẹp cả.

Thế là từ cửa sổ tầng thứ 7 của toà nhà mang cái tên kỳ dị "ngựa gỗ" (wooden horse), tôi viết thư về Việt Nam, viết về cho các bạn. Trước mặt tôi, trải ra một màu trắng vô tận. Tuyết đã ngừng rơi, nên không khí trong vắt, và màu trắng tuyết lại càng trở nên... kinh dị, nó khiến cho cả thành phố mặc dù vào lúc nửa đêm vẫn sáng rực. Nhiều người sống lâu ở White Court khuyên tôi nên mang kính màu (kiếng mát) không những ban ngày mà cả ban đêm nữa, vì cái màu trắng của tuyết phủ kín mọi vật rất nguy hiểm cho đôi mắt người! Đài truyền hình đưa tin nhiệt độ White Court trong 5 ngày tới sẽ ấm hơn mức "trung bình ", tức là từ -15 đến -20 độ. Không có bão tuyết!

Trong góc phòng của tôi, chậu hoa nhài cao 30 cm đã trổ ra hàng chục bông nhài thơm ngát. Tôi đã phải mua chậu nhài này tới 30 đôla tại cửa hàng hoa trung tâm thành phố. Ngay chính ông chủ cửa hàng cũng không biết nó là cây gì, vì lúc bán cho tôi nó còn chưa trổ bông, mà người Trung Hoa láng giềng của ông tặng cây hoa cho ông cũng không nói xuất xứ của nó. Tối hôm qua khi đến thăm tôi để cùng nghe giao hưởng số 5 của Sibelius (ông chủ bán hoa người gốc Phần Lan, đồng hương với nhạc sỹ vĩ đại Phần Lan -Sibelius) ngửi thấy mùi hoa nhài ngào ngạt, ông ta tiếc đứt ruột vì đã tham tiền mà bán cho tôi cây hoa quý giá đó!

"Mùi hoa thật hết sức quý phái. Nó hoà với cái da diết, cái đẹp lạnh cảm giác được từ âm thanh của bản giao hưởng số 5 thành một thứ Melancolic Nostalgie (điệu nhớ nhà u sầu ) khiến người ta sung sướng đến chảy nước mắt. "

Ông chủ hoa phân tích cho tôi cảm giác của ông, còn tôi, tôi chỉ muốn bật khóc vì nhớ Hà Nội ồn ào nóng bức mà mùi hoa nhài hình như càng làm cho nỗi nhớ đó tăng gấp bội. Jean Sibelius lúc sinh thời chắc cũng không nghĩ được có hai kẻ ngưỡng mộ mình ở một nơi khí hậu khắc nghiệt như White Court. Ông để lại cho hậu thế cả gia tài âm nhạc khổng lồ bao gồm hàng trăm ca khúc, concerto Violon, Piano, các Tổ khúc (Suite) Karelia, The Swan of Tuonela, Finlandia, Valse Triste...Đặc biệt là 7 bản giao hưởng (hoặc 8 nếu bản Kullervo đươc xem như giao hưởng). Sibelius dường như đã giành tất cả cảm xúc âm nhạc của mình cho thiên nhiên và những cảnh sắc xinh đẹp của đất nước Phần Lan, những thứ đó thường là chất liệu chủ đạo trong các bản Giao hưởng của ông. Ông đã có lần nói về bản giao hưởng số 5 và số 6 của mình:"Chúng luôn luôn gợi

cho tôi hương vị của bông tuyết đầu tiên!".

Tôi phải công nhận rằng ông chủ quán bán hoa là người rất rành về âm nhạc, tâm hồn ông cũng dường như tìm được sự đồng điệu với Sibelius. Ông ta nói về âm nhạc của Sibelius như một nhà lý luận âm nhạc thực thụ :" Ngay cả nếu xét theo tiêu chuẩn Bắc Âu, Sibelius cũng là một nhạc sỹ lạ thường khi cảm thụ những trạng thái của thiên nhiên và những thay đổi của 4 mùa: Ông thám sát bầu trời với cái ống nhòm của mình để tìm kiếm đàn ngỗng trời bay trên mặt hồ đóng băng, ông lắng nghe tiếng kêu thảng thốt của bầy Hạc và phát hiện những âm vang cuộc tranh cãi của lũ Cò nước mỏ dài dưới đầm lầy vùng Ainola. Sibelius đã làm đâm đà khóm hoa nở mùa xuân cũng như ông đã làm

cho màu sắc và hương vị của mùa thu".

Từ trên tầng 7, qua ô cửa sổ, ông chủ bán hoa chỉ cho tôi toàn bộ khung cảnh White Court khi vào mùa hè : Nơi kia có một hồ nước trong xanh với hàng liễu rủ đẹp lắm, còn ở góc nọ là vườn chim với đủ chủng loại : Hồng Hạc, Cò xám, Cò nước mỏ dài,...góc xa xa kia là cánh đồng trồng hoa Tulip, hoa Hồng, Hoa Cúc, rải rác ven sông là bạt ngàn những khóm Tử Đinh Hương, Phong Lữ, Phúc Bồn Tử ,...Anh sẽ phải ngất ngây với chúng! Của đáng tội, với người mới đến như tôi, tôi không thể nào tưởng tượng ra được

trong cái màn tuyết trắng xoá hiện thời cảnh sắc tuyệt vời của mùa hè như thế nào.

Vâng, chính là từ cửa sổ tầng 7 này tôi viết thư về Việt Nam. Mọi chi tiết của những ngày hè tươi đẹp ở Việt Nam với muôn hoa đủ màu sắc hiện lên trong tôi rõ mồn một, bởi lẽ xung quanh tôi tất cả là một màu trắng đơn điệu - một sự tương phản mãnh liệt! Người ta nói mãi đến tháng 5 mới thấy hiện diện của màu xanh cây lá khi tuyết tan. Tôi nghĩ, nếu cứ phải nhìn mãi một màu trắng của tuyết, nhất định tâm tính con người sẽ phải thay đổi, lạnh giá hơn, thâm trầm ít cởi mở hơn và có thể cả tàn nhẫn hơn. Chẳng thế mà bức tranh gần đây được City Hall (Hội đồng thành phố) tặng thưởng là một bức sơn dầu có tựa đề: Panorama of White Court (Toàn cảnh của White Court), bức tranh này chỉ là một tấm vải quết nhoè nhoẹt độc một màu sơn trắng. Nhưng tôi cho là City Hall có lý của họ, vì màu trắng là tổng hợp của bảy sắc cầu vồng! Chính trong cái màu trắng bao la này, người ta đã thấy màu xanh của cây lá mùa hè, màu thiên nhiên sặc sỡ của hồ nước, của các loài chim muông hoa lá. Và từ trên tầng 7 của ngôi nhà tôi đã nhìn thấy tất cả, tất cả khi nghe bản Giao hưởng số 5 của Sibelius!

Hoàng Hạc
lantuvien_ttt
Em đang làm cái tiểu luận " Thơ online - một góc nhìn". Chưa có plan gì cả.

Mọi người chơi nhiều forum, blog, thấy cây bút thơ online nào hay ho thì mách cho em biết với ah, để em có thêm tư liệu cho bài tiểu luận. ^^

Ví như ở langven mình: chị Zim, Nico, Doanminhhang... thiên tài thì có anh NguoiVN leuleu.gif

tathy: anh Goldmun

ttvnol: Kurtcobain, Soidonghoang, chị Mỹ quyên, Anhdialan, ACJans...

Thankx mọi người nhiều lắm cơ. sp_ike.gif
NguoiVN
trời ơi, mình hay vậy mà kô cho mình ké một bài cho mình vui à, mình lì xì bạn mà leuleu.gif ác ghê
lantuvien_ttt
QUOTE(NguoiVN @ Jan 19 2008, 02:36 PM)
trời ơi, mình hay vậy mà kô cho mình ké một bài cho mình vui à, mình lì xì bạn mà  leuleu.gif ác ghê
*



Ah, có chứ. Anh NgườiVN nằm trong dấu ba chấm leuleu.gif
NguoiVN
khi dễ tài năng, ác ...viết tên mình vào đi cho mình vui, mình nghe ai nhắc tên cũng vui lắm ( làm bộ kô thèm thôi, tánh ông già việtnam thấy rõ)
Aha
Tathy có Phan An làm thơ tinh tế, nhẹ nhàng, nhưng post trên blog thôi. Thảo Nguyên ít làm thơ hơn, giọng thơ rất nữ tính.
lantuvien_ttt
QUOTE(Aha @ Jan 19 2008, 08:50 PM)
Tathy có Phan An làm thơ tinh tế, nhẹ nhàng, nhưng post trên blog thôi. Thảo Nguyên ít làm thơ hơn, giọng thơ rất nữ tính.
*



Thơ bác Phan An em đọc không nhiều, nhưng chắc bác này viết truyện hay hơn viết thơ.^^

Thơ chị Thảo Nguyên thì rất tuyệt. Em thích thơ chị ấy. Thêm cả chị Hana nữa(hai chị này chơi khá thân nhau) sp_ike.gif
Thị Anh
(@click here)
bạn này cũng thơ nhé. Một blog hay.

- ngoài ra có thi sĩ Hoàng Yến nữa em Lan nhé.
Tuongcuop
Vô Đề

Tướng Cướp- Toanli- Tiểu nhi- Tèo- Thụ Nguyễn
Bài thơ cuối cùng tặng x và, gửi O............(1)


Này em, chào nhé...Từ đây
Gặp nhau chi nữa, chân mây cuối trời
Này em, vĩnh quyết
- Một lời!
dẫu bàn tay ấm - vừa thôi - còn cầm

Này em - lời như gió thầm
ngón đàn vừa dứt thanh âm vẫn còn
Giận chi mọi sự cỏn con
hờn gì, đâu có! - gót son vừa hài?

Cả lời bạc, cả câu sai
anh xin nhận cả - cả ai hôm nào...:
trẻ già... diều sáo thấp, cao
con trâu cái nghé... có hư hao tình?

Thôi thôi... từ nay nín thinh
làm hòn đá nặng chỉ mình anh thôi
nước duyên anh gửi hết rồi
giờ nguyên mầu gió nhuộm lời gió ơi
Đá qua lửa, bạc như vôi...
chỉ tin một miếng trầu hôi quyệt vào...

Em ở lại, bay...bay cao!
nhớ lời anh dặn hôm nào còn say!
..............
trầu anh -dầu ngọt - giầu cay mới là...

1-Chú thích:
Khổ. Thậm Khổ...
Ở VN mà quên từ phạm húy
Chót đề vào, vốn vài chữ lăng nhăng
x nhỏ
Y to
bao y nghĩa?
Bây giờ thành vậy nghĩa là thăng.
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.