Langven.com Forum

Full Version: Từ ý Tưởng đến Phim - Một Hành Trình Thú Vị
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Điện ảnh - Ca nhạc - Giải trí
summoner131
http://www.k12.hi.us/~loogata/artonline/graphics/thinker.jpg



Mới đây, tại diễn đàn yxine, có một hành viên có nick heomoi đã đăng lên một ý tưởng kịch bản. Nó không dài nhưng theo tôi nó đã đầy đủ chất liệu của một kịch bản phim ngắn hoàn chỉnh, đồng thời có thể dùng nó để gợi ra những điều rất thú vị , có thể giúp những người yêu điện ảnh hiểu hơn quá trình từ một ý tưởng trở thành phim như thế nào. Nhưng trước hết, xin mời đọc qua ý tưởng của bạn heomoi :

Cảnh 1: Nội, Sáng, Phòng khám bệnh tâm lý

Nữ bác sỹ ngồi trên bàn làm việc. Đối diện với một nữ bệnh nhân. Trên bàn lê la đầy các sổ sách giấy tờ.

Khuôn mặt nữ bệnh nhân hơi vẻ lo lắng. Cô chầm chậm nói

- Có bao giờ em sẽ bị phụ thuộc vào thuốc không vậy bác sỹ. Tối hôm qua em có xem một bộ phim Mỹ, nói về một hiệu trưởng Trường Nữ Sinh, là người không thể ngừng dùng thuốc và khi thiếu thuốc, bà ta làm những việc điên rồ.

Nữ bác sỹ mỉm cười, khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn vui tươi, trả lời

- Tình trạng của em bây giờ rất tốt. Vấn đề duy nhất mà chúng ta cần làm là hạn chế thuốc dùng của em để đến một ngày em không cần dùng thuốc và vẫn vui vẻ ngồi đây nói chuyện với chị như thế này.

Đừng lo lắng gì cả !

Nữ bệnh nhân mỉm cười lấy lệ.

Cô nhìn chăm chú vào nữ bác sỹ, nói giọng đùa cợt

- Khi bác sỹ của bà không chấp nhận kê đơn thì bà ta nỗi điên và bắn 4 phát súng vào người đó.

Nữ bác sỹ tỏ vẻ ngạc nhiên rồi mỉm cười tươi tắn.

Cảnh 2 Ngoại, Đêm trước ngày Tết Dương Lịch, Ngoài đường phố vắng

Một nhóm bạn đang cười đùa vui vẻ và chọc giỡn nhau.

Một bạn trai đang khoát vai người yêu.

- Em à, em có thể không uống thuốc khi chúng ta đang đi chơi không vậy?

Cô gái không nói gì và hôn anh ta.

Một người bạn gái khác nhìn thấy sự việc. Cô nói lại với bạn trai của mình.

Chàng trai nói

- Anh cũng thấy hơi lạ nhưng chẳng việc gì tới chúng ta, đúng không?

Cảnh 3 Ngoại, Xế chiều, Hồ câu cá

Măt hồ tĩnh lặng. Hai cô gái đang ngồi câu.

Một cô lên tiếng

- Thật mừng vì cậu không còn phải dùng thuốc nữa. Nhiều khi tớ chỉ cảm thấy lạ là tại sao cậu lại uống nhiều như thế.

Cô còn lại chầm chậm trả lời

- Ừ, Tớ cũng cảm thấy rất tuyệt lúc này. Không còn thuốc thang gì cả. Qúa nhẹ nhõm !!!

Cô kia nhíu mày, nói

- Vậy chứng tỏ người chữa cho cậu là một bác sỹ giỏi. Có khi tớ phải đến gặp cô ta một chuyến. Dạo này thấy rất mệt đầu.

Cô còn lại trả lời

- Oh, rất tiếc thưa bạn. Cô nàng đó và tớ không còn giữ liên lạc.

Cô kia ngạc nhiên.

Cô còn lại nhìn bạn mình, cười cười và nói

- Ay da, tớ lỡ làm một việc điên rồ với cô ta. Nên tốt nhất là cậu nên tìm một bác sỹ khác. Vả lại cô ta cũng đóng phòng khám rồi.

Cô kia nhún vai.

Cả hai người lại ngồi câu tiếp.

Đột nhiên, cô kia lại hỏi

- Mà là việc điên rồ gì chứ?

Cô còn lại trả lời. Khuôn mặt tươi sáng

- Sau này đi, tớ sẽ cho cậu thấy, hihi.

THE END


Trước hết phải nói rằng, ý tưởng này chưa phải là một kịch bản thực sự nhưng nó cũng rất gần đến một kịch bản phim ngắn. Sau khi đọc xong, hiển nhiên tất cả chúng ta đều hiểu ý tưởng của tác giả là gì, xin hãy giữ lại những điều đó, hoặc tạm thời quên đi cảm giác rằng bạn đã biết câu chuyện này kết thúc ra sao , vì sau đây những gì tôi trình bày sẽ không phải là đến từ hướng của một độc giả hay khán giả (trong trường hợp bộ phim đã hoàn thành chẳng hạn) mà từ hướng của một nhà làm phim giả định tiếp cận kịch bản này - Mr. DivX , và từ đó, ngài DivX đưa ra những hướng đi khác nhau mà ông muốn khán giả (những người chưa đọc ý tưởng này nhé) sẽ xem và hiểu ý của ông như thế nào .


Ngày 17/12/2007, văn phòng của Mr.DivX nhận được một ý tưởng kịch bản như trên, ông cảm thấy nó rất thú vị . Ông cho rằng nó có những chất liệu rất tốt để phát triển thành một phim dài, nhưng trước hết nó cũng đã đầy đủ các yếu tố chuyện để có thể làm ngay được một phim ngắn với một khởi đầu, một tiến trình câu chuyện và một kết thúc, sơ đồ sơ như sau :

Cô gái có ý định giết bà bác sĩ->nuôi dưỡng ý đồ trong khi cai nghiện->Cô giết bà ta
(sơ đồ A)


Về nhân vật chính, tâm lý biến đổi như sau :

Cô gái nghiện thuốc->Ghét ai cố cai nghiện cho cô->Giết bà bác sĩ->Nghiện giết người
(sơ đồ B)


Với kịch bản này, rất có thể chính ông sẽ làm một phim ngắn từ nó, để tham dự LH phim ngắn Clermont Ferrand hoặc xếp nó vào phần Bonus Features trong DVD một phim dài sắp tới của ông. Là một nhà làm phim có kinh nghiệm trong cả việc chinh phục khán giả lẫn tấn công các LHP, Mr.DivX có thể cho mình cái quyền quyết định với tư thế của một "nhà tác giả" - đạo diễn phim, cũng như một doanh nhân - nhà sản xuất, chủ hãng phim . Ông thừa hiểu rằng việc xác định đối tượng khán giả chủ yếu ngay từ khi bắt đầu một dự án phim là rất quan trọng trong việc đảm bảo thành công tài chính cho dự án, tuy nhiên ông cũng biết rằng khán giả xem phim ông sẽ là đông đảo công chúng chứ không đơn thuần là một tầng lớp nào vì đơn giản ông là một nhà làm phim có tiếng, công chúng sẽ không chấp nhận một tác phẩm nuông chiều thị hiếu của bất cứ ai đến từ ông, đó sẽ là một vụ tự sát trong sự nghiệp nghệ thuật của Mr . Thực ra thì với một phim ngắn, Mr.DivX không cần phải suy nghĩ nhiều đến thế vì phim ngắn chẳng bao giờ được công chiếu thương mại, chẳng ai mất công suy nghĩ đến vấn đề thu hồi vốn, ông sẽ làm nó chỉ với mục tiêu sáng tạo đơn thuần, do đó ông sẽ làm với tinh thần của một nghệ sĩ chân chính, sẽ làm những việc một nhà làm phim nên làm : bắt khán giả xem phim theo cách mà ông chọn. Mr.DivX bật bản nhạc ông thích nhất, ngả người trên ghế và bắt đầu suy nghĩ :"Nhất định phải viết kỹ lại , hừm , nhưng cứ nghĩ cái cấu trúc trước đã. Nào xem nào...." . Và sau khi bản nhạc kết thúc,ông nghĩ ra một hướng đi như sau.

1/ Ý đồ đầu tiên của Mr.DivX - một bộ phim tội ác

Nhà làm phim của chúng ta nhận ra rằng, câu nói của cô gái ở cuối cảnh 1 về bộ phim có tác dụng gợi mở toàn bộ bí mật của câu chuyện. Nếu ông muốn khán giả bất ngờ với điều đó, ông phải giữ bí mật này cho đến cuối phim. Làm điều này, nghĩa là Mr.DivX bắt khán giả xem phim theo sơ đồ A, nhưng ý đồ giết người của cô gái ông sẽ không cho khán giả thấy, ông sẽ khiến họ cảm tưởng cô gái hoàn toàn bình thường, đi khám bệnh, đi chơi với người yêu, đi câu cá .. và rồi kaboom , khán giả sẽ nhận ra bà bác sĩ đã bị cô giết. "Nếu như vậy, đoạn cuối cảnh 1, cái đoạn mà con bé này nói về vụ giết người trong phim, mình sẽ cắt thành cảnh 4, khi xem đến đây, khán giả mới được giải mã, bí mật đã được giữ đến phút chót. Không tồi chút nào" . Mr.DivX vươn vai hít thở, ông đã có một cách triển khai rất hay và ông khoan khoái tự thưởng cho mình một ly brandy. Nhưng liền sau đó, ly brandy giúp ông nhận ra một điểm khá quan trọng ."Ừ nhỉ, còn nụ cười của nó nữa chứ ..." . Đúng vậy, một nhà làm phim kinh nghiệm như ông hoàn toàn có thể phân tích được một điều : nụ cười của cô gái ở cuối cảnh 3 rất ám ảnh, rất ghê rợn, miệng nam mô bụng một bồ dao phay , quả là một chi tiết rất đắt để kết phim, tác dụng nhấn mạnh rất lớn , nếu như xếp nó trước cảnh thứ 4, cũng có một nụ cười của bà bác sĩ, thì tác dụng của nó bị triệt tiêu hoàn toàn. "Ừm, vậy thì có gì đâu, khi dựng phim mình sẽ cắt câu thoại cuối cảnh 3 và nụ cười của con bé xuống sau cảnh 4, vậy là ok, 2 nụ cười liên nhau tác dụng lại càng mạnh hơn, kết phim hoàn hảo. Mình thật xứng đáng hưởng thêm một ly nữa ". Và tất nhiên là ông đã làm thêm một ly nữa trước khi cất chai rượu vào tủ, ông còn khoái hơn khi thầm nghĩ rằng ông đã uống quá tiêu chuẩn 1 ly/1 ngày mà bà vợ - Mrs.DivX - vốn rất là lo lắng cho lá gan của ông, đã đặt ra.

Đúng lúc đó, cô thứ ký xinh xắn, vốn cũng ôm mộng được làm diễn viên , gõ cửa và thông báo cho ông là lịch làm việc của ông ngày hôm nay có một cuộc họp báo cho bộ phim mà hãng ông sản xuất, buổi họp báo sẽ bắt đầu nửa tiếng nữa và xe đã sẵn sàng để ông lên đường. Công việc là công việc và Mr.DivX lên đường ngay, ngồi trên băng ghế sau của chiếc Mercedes, ông lơ đãng nhìn những người qua đường. Cuộc sống thật thanh bình làm sao, những con người bình thường, công nhân, viên chức, sinh viên, học sinh , những người bán rong ... họ đang sống và hít thở, vui và buồn một cách đời thường. Là một nghệ sĩ, ông hiểu rất rõ giá trị của hạnh phúc và ông thấy vui khi ngắm nhìn cuộc sống sôi nổi trước mắt, nhất là những người trẻ tuổi. "Mình cũng đã hơi già mất rồi..." -Mr.DivX nghĩ thầm - "Nhưng mình tin cuộc sống mãi mãi xanh tươi..." .Ông bỗng thoáng hiện ra một nỗi lo vô cớ về một mối nguy hiểm vô hình có thể ập đến và cướp đi hạnh phúc của những con người này. Và đúng lúc đó, ông nhận ra một điều rất hay về ý đồ triển khai mà ông vừa nghĩ ra ban nãy : nó không thể hiện được sơ đồ B - biến đổi của tâm lý cô gái nhân vật chính.

2/ Ý đồ thứ hai của Mr.DivX - phim tâm lý tội phạm

Ý đồ đầu tiên không tồi, hoàn toàn có thể triển khai để làm phim, nhưng khi Mr.DivX trong giây phút say sưa ngắm nhìn cuộc sống đã nhận ra rằng khi xem một phim như ý đồ thứ nhất, khán giả hầu như sẽ không nhận ra được sơ đồ B, và họ sẽ không cảm nhận thấy sự đe doạ đến từ đầu óc bệnh hoạn của cô gái đối với cuộc sống của các nhân vật khác : bà bác sĩ, người yêu, bạn bè ... những con người của đời thường và đang tận hưởng hạnh phúc đời thường. Nếu như ông muốn nhấn mạnh đến nỗi ám ảnh này, muốn khán giả chia sẻ điều đó trong suốt lần đầu xem phim này, thì ý đồ thứ nhất không thể chuyển tải được. "Nếu như vậy mình sẽ giữ nguyên như cũ, không cắt thêm cảnh 4 và cảnh 5 nữa, khán giả sẻ hiểu ý đồ và sự nguy hiểm của con bé này ngay từ đầu, và sẽ cảm nhận được sự đe doạ của nó lên các nhân vật khác" . Nhưng ông cũng thấy rằng, nếu chỉ đơn giản như vậy thì chưa ổn, một vài câu thoại thoáng qua, chưa khiến khán giả nhận ra rõ ràng điều này, ông phải nhấn mạnh hơn lên. "Vậy ta sẽ thêm vào các cảnh mô tả lại bộ phim mà con bé xem, ghép vào cùng với thoại voice over, có hình ảnh mô tả, khán giả sẽ nhận ra điều đó dễ dàng" . Nhưng Mr.DivX cũng chưa thực sự hài lòng, điều này khiến cho ông có hứng thú tập trung suy nghĩ đến nỗi mà ông đã im lặng hơn bình thường trong cuộc họp báo và nhường quyền ba hoa về bộ phim gay cấn đầy bất ngờ sắp chiếu cho anh chàng đạo diễn trẻ. "Có lẽ nên thêm một cảnh nữa, đó là hiện trường xác chết của bà bác sĩ, cảnh này ta sẽ chèn vào đoạn thoại gần cuối cảnh 3, sẽ cận cảnh vẻ mặt kinh hoàng của xác chết và sẽ kết thúc bằng nụ cười ám ảnh của nhân vật chính. Như vậy cũng ổn, sự bất ngờ vẫn còn giữ lại một chút, đằng nào thì lúc bắt đầu, cung không chắc con bé này sẽ giết bà ta kia mà". Dù không còn bất ngờ, nhưng cũng có thể Mr.DivX sẽ thử nghiệm các hình thức phim, xen lẫn film noir, bản tin thời sự TV , các hiệu ứng ghê rợn ..v..v.., vẫn có thể làm một bộ phim hay, có sáng tạo.

Ý đồ mới này khiến Mr.DivX trầm lắng hơn nhưng ông vẫn cảm thấy rất tiếc nuối ý đồ đầu tiên, nó sẽ rất bất ngờ và ấn tượng, ý đồ thứ hai hơi bình thường quá. Cả hai đều có ưu điểm và khuyết điểm, thành ra Mr.DivX đứng trước một lựa chọn khó khăn, "Liệu có cách nào vừa bất ngờ, vừa có sức nặng tâm lý không nhỉ ?" . Mr.DivX , ông là nhà làm phim cơ mà, hãy lựa chọn cách nào mà ông thích nhất. "Nhưng tôi thích cả hai cậu ạ". Chà vậy thì xem ra ông cầu toàn quá rồi, Mr.DivX, tốt nhất ông hãy làm cả hai.

Còn bạn, bạn sẽ khuyên ông DivX như thế nào đây ?
TươngGiang
ông ta có muốn thu được nhiều tiền không hay ông ta làm đơn giản chỉ vì ông ta thích?
Có được câu trả lời này rồi thì 1 hay 2 rất đơn giản.
Hnào cho chị mượn máy làm phim sitcom đê! hay quay luôn vào dịp Noel này, ở Gina có một số kịch bản hài hước cho vụ này
summoner131
Ha ha, ông ấy không thể thu được nhiều tiền với phim ngắn cả, không ai công chiếu phim ngắn. Việc đó cũng không giúp ông ấy chọn lựa dễ dàng hơn vì không có cách nào là cách làm "thương mại" cả , cả hai cách đều hay.

Máy quay thi đựoc rồi, khi nào em cho mượn laugh1.gif
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Điện ảnh - Ca nhạc - Giải trí
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.