QUOTE(Hoang Yen @ Dec 5 2007, 10:32 PM)
QUOTE(Helios @ Nov 30 2007, 04:30 PM)
Hoàng Yến bảo cần khống chế để LM không đi quá đà. Vậy làm thế nào để khống chế? Biết khi nào là quá đà (tức là đâu là giới hạn của quá đà)
Tớ nghĩ nôm na thế này:
Lãng mạn là từ Hán Việt, lãng có nghĩa là sóng, mạn có nghĩa là bờ (cảm ơn nhà Hạo Nhiên đã nhắc tớ). Như vậy sóng vỗ bờ là chuyện thường xảy ra, sóng cứ mấp mé thì không sao nhưng mà chồm lên cao vọt lên khỏi bờ càng xa thì càng gây thiệt hại cho người và hoa màu.
Đơn giản mà nói thì bờ được đắp bằng những thứ như luật pháp, quan niệm đạo đức, định kiến xã hội...vv và vv...
Sóng là khao khát của con người thì đôi khi nó bất chấp đúng sai cứ chồm lên thôi.
Ờ nhưng mà chồm lên được bờ rồi có khi lại vợi hết mất cái sức cuộn của biển sôi sục, có khi chỉ đọng lại như một cái
vũng nước buồn thiu (@Hạo Nhiên) ở trên bờ chẳng ai buồn để ý ấy chứ.
Thế nên mấp mé cho vui nhỉ
Thế nhưng nó cũng có thể thành mặt hồ cho... thiên nga em soi bóng
thì làm sao ạ? Với lại giới hạn của 'bờ' với mỗi người cũng khác. Trong thời đại của Kiều thì chắc chắn 'xăm xăm xẻ lối vườn khuya một mình' là trái với quan niệm đạo đức và định kiến xã hội rồi, nhưng mà... cũng có sao đâu
Nơi nào có nước tràn qua bồi đắp là nơi ấy phù sa mầu mỡ, mùa màng tốt tươi, chỉ có điều hơi... rủi ro vì sông có bên/khi lở bên/khi bồi. High risk high return.
Em nghĩ chuẩn mực xã hội do con người đặt ra, con người có thể thay đổi nó. Vậy tại sao không phải là mình. Mỗi con người có chuẩn mực sống riêng của mình, không nhất thiết giống và đồng nhất với chuẩn mực của xã hội. Cái quan trọng là sự chịu trách nhiệm. Dám làm, dám... lãng mạn
thì phải chịu trách nhiệm về cái sự lãng mạn của mình, rắn rỏi mà vượt qua những nỗi đau nó có thể đem đến cũng như lúc hưởng trái ngọt của hạnh phúc thăng hoa trong lãng mạn.
Người lãng mạn thì nhiều, nhưng người lãng mạn mà hấp dẫn sẽ ít hơn, người lãng mạn+hấp dẫn mà lại hạnh phúc nữa thì sẽ còn ít hơn. Lãng mạn là một phẩm chất của tâm hồn (@ helios), là một tính cách con người như bao nhiêu yếu tố khác của mình. Nó là một tính cách đẹp, nhưng cũng như... sự hào phóng chẳng hạn, nếu em là tỷ phú thì em có thể hào phóng gấp một vạn lần em bây giờ, nếu em lo ăn còn chưa nổi thì em sẽ vẫn hào phóng (bởi nó là con người mình rồi) nhưng sẽ phải có chừng mực hơn. Cái chừng mực đấy nó là chuẩn mực của riêng mình, không phải của xã hội, nó do sự thông minh và sáng suốt của mỗi con người. Ai xác định đúng thì người đó hạnh phúc.