Ngày trước về cái này tôi đã viết bên TTVN, rồi Luuthuy có chuyển sang đây, tuy nhiên lâu rồi, và cũng không đủ lắm.
Link ở đây
(@click here) Viết thêm cho rõ mấy điều: Về Công giáo
- Giáo hội Công giáo La Mã (Roman Catholic Church) bắt buộc tin rằng con đường duy nhất đến với Chúa là thông qua Giáo hội, mà cụ thể hơn là các Giáo phẩm, mà tột đỉnh tối cao là Giáo hoàng.
Vì Giáo hoàng là đại diện của Chúa ở trần gian (Vicar of Christ) nên để đến với Chúa bắt buộc phải thông qua niềm tin, tình thương yêu,... nơi Giáo hoàng. Từ Giáo hoàng truyền qua Hồng Y, Tổng Giám mục, Giám mục, Linh mục.
Do đó các bậc trên có quyền trên linh hồn giáo dân.
Một điều luật đặc biệt nữa là : Giáo Hoàng vô ngộ : Giáo hoàng không bao giờ sai !!!
Các Linh mục (= người Chăn dắt linh thiêng) khi thụ phong thì được Thánh Thần giáng xuống, do đó Linh mục thiêng liêng hơn người khác -> có quyền với linh hồn người khác.
Hơn nữa, do đặc tính lịch sử và tranh giành quyền lực, Giáo hoàng kiêm hai nhiệm vụ: Giáo trưởng (thủ lĩnh tinh thần - Thần quyền) và Hoàng đế (làm vua - thủ lĩnh Thế quyền). Thời Martin Luther, Đất của giáo hoàng (Papal region) rất rộng, Triều đình giáo hoàng (Giáo triều) là một triều đình vua thực sự với đủ quan lại, cai quản cả về tinh thần lẫn vật chất.
Từ đó dẫn đến bại hoại và tệ nạn: Tham nhũng, đút lót, chạy chức, thông dâm, ám sát, giết chóc, mua quan bán chức. Có những vụ mua bán chức Hồng y, mua bán chức Giáo hoàng, đứa trẻ 7 tuổi được phong Hồng y, lại có cả Giáo hoàng giả, Giáo hoàng bị giết.
Có câu chuyện nổi tiếng về một người đàn bà đưa các tình nhân của mình lên ngôi vị Giáo hoàng, Hồng y....
Vatican vào thời Martin Luther tràn ngập những tệ nạn mà Kinh Thánh nghiêm cấm.