Nhân có bài này trên talawas nói về "chuỗi mắt xích viễn giao cận địch" của t/g Ngọa Thính Nha Trai, mới thấy người Việt trong cái nhìn ra bên ngoài ít khi rút ra được cái nhìn lại bản thân mình.
"Tiếp sau Trung Quốc, Việt Nam đã đứng vào đội ngũ những nước "viễn giao cận địch", liền sau đó Campuchia cũng bắt chước cách làm của Việt Nam. Trong thời kỳ đó, một loạt nước đã tham gia vào tổ hợp này, nếu chúng ta sắp xếp lại sẽ không khó phát hiện ra một chuỗi mắt xích khá độc đáo: Mỹ - Liên Xô - Trung Quốc - Việt Nam - Campuchia, có thể gọi đó là "chuỗi mắt xích viễn giao cận địch". Trong đó Mỹ là mắt xích đứng đầu hùng mạnh nhất, Campuchia là mắt xích cuối cùng nhỏ yếu nhất. Sở dĩ nói đó là chuỗi mắt xích độc đáo là vì, hai mắt xích gần nhau nhất trong chuỗi xích đó không móc nối với nhau mà chỉ dựa sát nhau. Trong chuỗi mắt xích này, càng về phía trên càng có vị trí quan trọng có thể làm rung động toàn chuỗi, càng về phía dưới mâu thuẫn càng gay gắt. Loại hình mâu thuẫn này được biểu hiện bằng chiến tranh lạnh giữa Mỹ - Xô, bằng cọ xát biên giới giữa Xô - Trung, bằng chiến tranh có giới hạn giữa Trung - Việt, bằng cuộc chiến tranh tiêu diệt giữa Việt Nam - Campuchia. Mỗi mắt xích trong chuỗi mắt xích này đều có giá trị tồn tại của nó, chạm vào một mắt xích sẽ rung động cả chuỗi xích, bất kỳ mắt xích nào mất đi sẽ nguy hại tới sự tồn tại của cả chuỗi mắt xích."
(@click here)
Nhiều người dân Việt có mối thâm thù với Trung Quốc, thậm trí có người ghét cả những người Trung Quốc mà họ vô tình gặp. Những người này không hề biết rằng người Việt cũng đang bị hệt như thế đối với người Campuchia. Hơn thế người ta không hiểu rằng giữa Việt và TQ không chỉ có ân oán giang hồ mà còn có những ràng buộc "máu thịt" không thể tách bạch hoàn toàn. Như Nguyễn Huy Thiệp đã viết: văn hóa Việt như một cô gái bị nền văn hóa Trung Hoa cưỡng hiếp.
Bị cưỡng hiếp thì hẳn là tệ rồi, rất tủi nhục và uất ức. Nhưng khốn khổ thằng con nó cứ đòi bố, mà mẹ nó bị cưỡng hiếp nhiều lần rồi đâm ra cũng mất nết đi.