QUOTE(Mr. Smith @ Oct 25 2007, 03:47 PM)
Kể ra với Báu vật của đời và Đàn Hương Hình mà anh đã đọc thì việc Mạc Ngôn được độc giả Trung Quốc bầu là tác giả hay nhất Trung Quốc cũng không phải là quá đáng. Bút lực ông này mạnh mẽ, dữ dội, cay nghiệt đến phát sợ. Vừa ngoa ngôn, vừa là sử thi nước Trung Hoa thế kỷ 20, cuốn sách này gợi nhớ tới Trăm năm cô đơn và Cái trống thiếc.
ừa, nghe nói có cơ Nobel. hì hì. Trước thì nghe Giả Bình Ao có cơ, giờ Giả Bình Ao yếu hẳn, và Mạc Ngôn vẫn được coi là có trọng lượng nhất Trung Quốc. Còn đến ngày hôm nay thì cũng ko có biết. Trung Quốc vốn lắm nhân tài thâm sâu lắm mà.
Hai cuốn Rừng xanh lá đỏ và Tửu Quốc, Cây tỏi nổi giận....nói nhiều đến chính trị, cách cái mạng thích hợp với bạn nào thích nghiên cứu các thể loại chế độ.
Vừa đọc được một đoạn bài của một nhà giáo về hưu trên blog của nhà văn Trần Thanh Giao:
Tôi thấy việc ta dịch một số tác phẩm của Mạc Ngôn là cần thiết, để đáp ứng sự tìm
hiểu của giới nghiên cứu trong tình hình giao lưu văn hóa, văn học ngày càng mở
rộng. Nhưng, có lẽ việc truyền bá thì không nên quá thoải mái và rộng rãi. Vì
lứa tuổi thanh thiếu niên mà “thưởng thức” loại văn chương “kích dục” như “Hồng
thụ lâm”, “Phong nhũ phì đồn” (được ta dịch thành “Rừng xanh lá đỏ” và “Báu vật
của đời”) e rằng sẽ rất có hại. Ngay ở Trung Quốc, không phải mọi độc giả đều
yêu thích và đề cao tác phẩm của Mạc Ngôn. Phát biểu trả lời phóng viên trên
mạng (xem mục “Mạc Ngôn – Phê bình tác phẩm” trên mạng), chính tác giả Mạc Ngôn
đã phải công khai nói rằng: “Độc giả có người cho tôi là “đại tác gia”, song
nhiều người lại bảo rằng văn chương tôi viết “cứt đái vung vãi” (nguyên văn:
“Thỉ niệu hoành phi”). Chỗ khác, ông lại nói: “Đối với “Đàn hương hình” của tôi,
có người xem là tiểu thuyết vĩ đại, song lại có người cho là “đống cứt chó thối”
(nguyên văn: nhất đôi xú cẩu thỉ). Còn cuốn “Bốn mốt trái pháo” thì ông nói: “Có
người bảo đó là tác phẩm tuyệt vời nhất của tôi, song lại có người nói rằng cuốn
này phải kề dao vào cổ mới có thể đọc tiếp, thậm chí có người nói dù có kề dao
vào cổ cũng không thể nào đọc được!”. “Lại có nhiều người kêu rằng đọc tác phẩm
của tôi họ cảm thấy buồn nôn!...”. Kể lại những phản cảm như vậy của độc giả,
Mạc Ngôn chỉ giải thích rằng do họ không hiểu được loại văn chương này.