Langven.com Forum

Full Version: Ngửi Và Nếm
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Âm nhạc - Hội họa
Xốt
Có những kinh nghiệm thật kỳ lạ. Hôm nay Xốt nhà em muộn giờ học nên đi lang thang vào cửa hàng sách rồi vào cửa hàng bán dụng cụ học tập, đồ họa định mua cái cặp tài liệu thay cho cái cặp đã cũ của mình. Tự dưng thấy người ta treo một đống bút lông Trung Quốc- giá khá rẻ- chỉ vài Euro nên tò mò định mua xem sao. Hỏi người bán hàng, bà ấy lấy ra cho một chiếc để thử. Xốt em cầm bút ngoặc một chữ H xem sao, thấy lạ lạ, ngoặc thêm vài nét ra. Bỗng nhiên bừng tỉnh. A wonderful thing- a wonderful experiment and a wonderful experience!
Bấy lâu nay Xốt em vẫn buồn bực trong lòng vì nhận thấy thế giới không có gì lạ. Từ chuyện bắn giết chặt đầu, mẹ ghẻ khâu mồm con chồng cho tới phát hiện mới về sao Hỏa, lời giải giả thuyết Poincare ... tất tần tật rơi vào tai và rơi qua tai lãng xẹt như không có gì xảy ra. Đọc sách cũng vậy - chẳng có lý thuyết quái nào, ý tưởng quái nào mà Xốt em cảm thấy có gì mới và hay.

Hóa ra cái mới nằm ngay trong cái cũ, rất cũ. Mình là người châu Á - cái tinh thần uyển chuyển thư thái của các bậc hiền sĩ ngày xưa- vốn tưởng như đã là những di phẩm cũ kỹ, đã biến mất trong con người hiện đại, hóa ra chỉ ngủ yên và bị che lấp bởi cuộc sống hiện đại mà thôi. Một nét bút lông- sự mềm mại uyển chuyển và lưu loát của nó, ào một cái, cuốn phăng đi tất cả những hàng chữ bút mực sắt Tây mà mình dùng để chép viết bài nhiều năm nay. Dùng bút Tây, nhiều khi cả một công trình lý thuyết khổng lồ nhiều đời nhiều kiếp người ta mới xây dựng lên chỉ nằm vỏn vẹn trong một trang giấy- nhưng mọi thứ vẫn cứ chi li, nhồi nhét nhưng cứng, nhắc khắc khổ và vỡ vụn làm sao ấy. Dùng bút lông- cả trang giấy chỉ viết được 5 chữ - chả có đầu đuôi nội dung khỉ gì, nhưng sao khác thế không biết. Khác không thể tin được. Hóa ra ngày xưa Xốt nhà ta mới chỉ ngửi được cái tinh thần của châu Á, mà chưa bao giờ nếm được nó. Nay đã nếm được một tí, cảm thấy thơm ngon vô cùng. Trong lòng thư thái hẳn, bỗng nhiên thấy chân tay đầu óc mình cũng uyển chuyển thư thái như chưa bao giờ như vậy. ohmygod.gif
Hoang Yen
Ối giồi, thía mà cũng ...
Bút Lông tớ nếm lâu rùi... leuleu.gif laugh1.gif tomato.gif

Xốt ạ, có một điều đơn giản thế này, con người ta, ai cũng vậy, thừa mứa xôi thịt thì đi thèm rau, ăn rau chán rồi lại nhớ xôi thịt, văn hóa cũng như ẩm thực thôi, ít thì ngon, nhiều bão hòa, chán...cho nhịn một hồi, quay lại, lại ngon...

Giống như bọn Tây bên này nhìn văn hóa và ẩm thực Chinese có vẻ rất khoái trong khi dân Chinese trẻ thì vọng Mc Donald, Cocacola... ấy mà.

Bọn Tây chúng sang nước mình cũng trầm trồ ối thứ ra chứ. Có khi thứ chúng cho là quý thì nhà mình lại coi thường, khéo lại để mai một, rồi đi vay mượn những thứ rẻ rách của người ta về mà nâng niu, khổ thế.

Cái này các cụ đã đúc rút từ xưa, dựa vào lý thuyết này còn có mẹo làm chồng đang yêu vợ lẽ phải quay về thắm thiết trở lại với vợ cả cơ mà...Hỏi các cụ mà xem. rolleyes2.gif

Như Xốt chán cương tìm đến nhu, nản Tây chuyển về Đông là lẽ thường, đời người vòng quanh chốn nọ chốn kia vậy mới hài hòa, hai thái cực đó tuy trái ngược nhưng lại bổ xung cho nhau.

À, nói thêm cái này, chính cái thói cả thèm chóng chán của thằng người đã khiến nó hùng hục đi tìm đủ loại thức ăn, sự phong phú của thức ăn cung cấp đa dạng chất dinh dưỡng (Protit, Gluxit, Lipit, vi ta min, khoáng chất...) lại là một trong những nguyên nhân quan trong biến thằng người thành loại động vật thông minh nhất trong các loài, thú vị ko?
SyncMaster
QUOTE(Hoang Yen @ Oct 27 2006, 04:58 AM)
Cái này các cụ đã đúc rút từ xưa, dựa vào lý thuyết này còn có mẹo làm chồng đang yêu vợ lẽ phải quay về thắm thiết trở lại với vợ cả cơ mà...Hỏi các cụ mà xem.  rolleyes2.gif


Chỉ nhờ vào cái bút lông thôi hả chị Yến ? sp_ike.gif

QUOTE(Hoang Yen @ Oct 27 2006, 04:58 AM)
Như Xốt chán cương tìm đến nhu, nản Tây chuyển về Đông là lẽ thường, đời người vòng quanh chốn nọ chốn kia vậy mới hài hòa, hai thái cực đó tuy trái ngược nhưng lại bổ xung cho nhau.


laugh.giflaugh.giflaugh.gif

Câu này làm em nhớ tới câu chuyện thế nào là toàn cầu hóa, có thể khái quát khái niệm toàn cầu hóa bằng vài dòng như sau : một ông người Mỹ da trắng lấy một bà Châu Phi để ra một cậu con trai da nâu, cậu này sau đó lớn lên lấy một cô Trung quốc da vàng đẻ ra một cô con gái da mầu hạt dẻ, cô gái này sao đó lớn lên lấy một anh người Pháp da trắng và đẻ ra một đứa con da nâu, cứ thế, cứ thế...
Xốt
Đúng, nhưng cái point của em không nằm ở chỗ no xôi chán chè thì lại thèm phở, mà ở chỗ mình chưa bao giờ được ăn phở cả, giờ mới nếm được vị của nó.
phatastic
Đang tưởng tượng sẽ có ngày nào đó Xốt chợt phát hiện ra là cái đàn bầu sến chảy nước nó nếm ngon một cách kỳ lạ hơn là cái violin thì sẽ như thế nào nhỉ.

À, có 1 topic khác trong làng cũng tương tự như cái này. Đó là bạn Biển đã đi trước Xốt với "Ai biết nghe mưa rơi". leuleu.gif
lơ ngơ
QUOTE(phatastic @ Oct 27 2006, 09:29 PM)
Đang tưởng tượng sẽ có ngày nào đó Xốt chợt phát hiện ra là cái đàn bầu sến chảy nước nó nếm ngon một cách kỳ lạ hơn là cái violin thì sẽ như thế nào nhỉ.

Ai nói violin không sến ta?
Xốt
Vấn đề ở chỗ không phải cái gì nhà em cũng nếm thấy ngon. Phải nói bút lông là một thứ hay, vì nó truyền tải được rất mạnh tinh thần của đạo học phương Đông - nên nó dễ trở thành một cái gì đó đặc biệt đối với em. Cũng phải nói thêm viết lách chữ nghĩa cũng là thứ em quan tâm (chữ em ngoáy lung tung, nhưng mỗi lần một khác, rất tùy cảm hứng). Chứ còn đa phần các thứ khác ở châu Á, em coi là cứt đái, khó có thể lay động gì em được.
lơ ngơ
QUOTE(Xốt @ Oct 28 2006, 08:53 PM)
Chứ còn đa phần các thứ khác ở châu Á, em coi là cứt đái,

Watch your mouth.
NguoiVN
chán wa', chán cầm cái quần đi bán , bán cho bà bánh trán bà bánh trán kô mua, bán cho chị đạp xích lô chị đạp xích lô kô có muốn, bán cho ông lồi rún, ông lồi rún kô cần bán cho thằng bần nó nói nó kô có cần
chán
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Âm nhạc - Hội họa
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.