Em yêu màu tím anh biết không? Có lẽ anh không còn nhớ nữa, vì chưa kịp nhớ nhiều đến nó bao giờ. Trong anh có lẽ chỉ có chói chang những màu anh vẫn biết và cười em đó! :(
Thế mà bây giờ nhìn một màu hoa em lại muốn quay đi để khóc, nó có tội tình gì mà sao em có thể bị tổn thương như thế? Cũng chỉ là một loài hoa, một màu hoa mà thôi... Nói được vậy nhưng cái con bé tủi thân khóc trong lòng em, em chịu không dỗ được đâu... mà em lại thấy hiểu vì sao nó khóc, cứ để cho nó khóc... :(
Em có nói với anh về chuyện tặng hoa phải không? Nó chỉ gợi cho em kỷ niệm buồn mà thôi. Lâu ngày buồn còn chuyển thành đau... :(
Em có nói với anh về chuyện dù mỗi người bạn có một chỗ riêng trong mình nhưng đôi khi vẫn có cảm giác như là lấy cắp phần mình dành cho người này và dành cho người kia đúng không? Anh chẳng hiểu gì đâu, là em muốn khóc gì trong đó, dỗ dành an ủi gì mình trong lời đó... vì em là người bị đánh cắp mà... còn cái cảm giác lờ mờ của anh để anh nói những lời reply cái câu em nói, chẳng phải khi nào cũng đúng. Mà kể cả khi nó đúng: "đó là do mình nghĩ gì, quan niệm gì, cho nó là cái gì thì nó như thế" thì hiểu chẳng bao giờ đồng nghĩa với việc sẽ điều chỉnh cảm giác của mình, bởi vì là con người mà. Cũng bởi vì là con gái mà. Càng bởi vì, là em mà :(
Câu chuyện về hoa, chuyện ngày xa xưa... có lẽ lúc nào đó em sẽ nói ra... có lần anh đã đồng ý với em sẽ ngồi nghe em nói hai ngày cho hết rồi nhốt quá khứ lại... lúc đó cũng chẳng bao giờ em nghĩ sẽ nói chuyện hoa... mà sao bây giờ, hôm nay đây em lại có cái mong muốn đó kinh khủng... có thể là tại trăng ngoài cửa, tại hương hoa dưới nhà và từ nỗi tủi thân quá lớn của em chăng? :(
Anh chẳng bao giờ muốn biết đâu :(