Kể ra quan điểm của em về Bloggers có thể nói tóm tắt thế này:
Khi người ta muốn mình trở thành một tiểu vũ trụ, và khi người ta biết mình không thể trở thành một ngôi sao, người ta sẽ thích những thứ như Blog, để cái Tôi được focus một cách tối đa. À, ta có thể thỏa thích viết những thứ ta thích, ta quan tâm, và ta sẽ chỉ cho những người ta thích tham gia cuộc chơi tôn vinh chính ta, về những chủ đề mà ta muốn. Tất cả bọn họ vây quanh ta, ta như trung tâm của thế giới, dù thế giới đó nhỏ nhoi, nhưng thế giới đó thuộc về ta. Sẽ không có những tai họa bất thình lình có thể làm cho ta bực dọc- điều vẫn thường xảy ra khi ta tham gia tranh luận trên các Forum: những câu chướng tai gai mắt, những lời bình làm ta phật ý, mà chỉ có những thứ dễ chịu cho ta- vì những người được viết trên Blog của ta toàn là bạn ta mà- họ sẽ chỉ khen, hoặc trêu đùa ta- với những câu nói nếu không là tán dương ta thì ít nhất thì cũng vô hại đối với ta, không làm ta phải khó chịu bực mình. Ta sẽ là nàng công chúa xinh đẹp với một số các chàng hoàng tử đẹp đẽ dũng cảm tài ba vây quanh tán tỉnh cầu hôn.
Như vậy, kể cả đực và cái- nếu không phải là những người viết blog với một mục đích khác, cụ thể hơn (ví dụ những người thực sự thích thảo luận nhóm nhỏ, elite) và có một khả năng thay đổi cách nghĩ và nhìn nhận vấn đề nhanh (rất hiếm thưa các bác!)- thì sẽ rơi vào một cái vòng luẩn quẩn là:
Sợ một lúc nào đó blog của ta sẽ ít người tham gia. Để chống lại điều này, họ sẽ phải viết nhiều hơn- tức là thời gian đổ vào cho blog sẽ tăng, rất có thể tới mức cả ngày chỉ ngóng ngóng kiểm tra blog xem có ai trả lời không và tìm tin tức để đăng lên hoặc viết trả lời. Để có thể duy trì sự hấp dẫn, kể cả các vị có kiến thức nhất định cũng sẽ phải ngồi gồng mình lên viết lách, như con tằm nhả tơ rút hết ruột mình ra. Ngoài ra, cái Correlation đồng đội của các blogger chơi với nhau cũng có thể sẽ phát triển đến đoạn là: chú này chỉ vào blog của chú kia viết vài chữ- không viết bài nào tử tế cả, chỉ để giữ quan hệ và câu kéo chú kia sang blog của mình chơi. Thế nào kết quả là blog của chú nào cũng chỉ là trò tự diễn và các vai phụ họa đều rất nhạt. Đến cuối cùng, khi tinh lực đã chỉ còn là nước lã - họ có khả năng biến thành một dạng tán nhảm chuyên nghiệp (ở Forum cũng nhiều, nhưng có thể thoát vì ở forum, cái identity "công chúa" của mình sẽ không nổi trội). Khi đó họ đánh mất chính khả năng tự soi gương. Kể ra nếu là giống cái thì cũng không nguy hại lắm, vì vốn đà bà giống như chim cò- chỉ có vài con (loài) là có khả học (nhại) được tiếng người mà thôi, đa phần còn lại đều có tư chất blogger từ thủa sinh ra rồi. Chỉ có đàn ông trở thành công chúa mới là tai hại.
Nhưng hình thức trở thành nguy hiểm hơn là hình thức biến thành AQ hoặc Chí Phèo, sau hoặc song song giai đoạn trên. Đó là hình thức sảy ra khi họ vẫn duy trì được mối quan tâm của nhiều người và được đóng vai công chúa quá lâu. Đáng tiếc nhất là ở các bác có học có hành, còn bọn chicken lít nhít thì đằng nào cũng vậy, không đáng tiếc mấy. Dạng du côn như em thì dễ thành nửa Chí phèo nửa AQ, còn dạng hiền lành nho nhã thì sẽ thành AQ. Cái đáng nói là khó có ai nhận ra mình đã thành một dạng AQ thời A-coòng. Giống đực sẽ thành ra mai mái, do cứ quen nghe những thứ êm tai, tâm sự tâm tình và không chịu bất cứ một va chạm khó chịu nào (như vào TNXM). Nếu chẳng may vào đâu đó bị người khác chửi, sẽ phản ứng đúng kiểu AQ cho mà xem.
Nói chung bọn Blogger may mắn nhất là các blog quá chán, không ai vào viết nữa và thế là thoát kiếp. Còn chết dở nhất là loại đàn ông có chữ làm Blogger.