Cái tên Bá Dưn không còn lạ lẫm gì công chúng yêu chuộng môn nghệ thuật này.
Nhắc tới Bá Dưn, người ta nghĩ ngay tới một anh chàng chắc nịch, đô con (anh cân nặng 70kg không thiếu một lạng), mái tóc húi cua và thường quấn khăn kiểu cướp biển vùng Ca-ri-bê càng tôn thêm vẻ phong trần của anh.
Thoắt ẩn thoắt hiện, người ta có thể nay gặp anh trên những nẻo đường biên cương hiểm trở, heo hút nơi biên giới phía Bắc, mai lại thấy anh đang bì bõm lặn ngụp tại những bãi biển xa xôi vắng bóng người. Nhưng dù anh có mặc gì trên người đi chăng nữa, trong váy áo rực rỡ sắc màu của các dân tộc thiểu số vùng cao hay chỉ điện mỗi chiếc quần bơi một mảnh tiết kiệm vải, thiếu trước hụt sau nơi bãi biển thì nổi bật nơi anh vẫn là chiếc máy ảnh - vật bất ly thân.
Chiếc máy ảnh đã cùng anh lặn lội trên khắp các nẻo đường của Tổ quốc, thu vào ống kính của mình những bức ảnh đẹp, ghi lại những khoảnh khắc thời gian làm xao xuyến lòng người. Trong quá trình tìm tòi sáng tạo nghệ thuật của mình, anh đã có những bức ảnh để đời mà giá trị của chúng có thể nói là vô giá ( tức là không có giá, miễn phí luôn).