QUOTE(yuyu @ Apr 24 2006, 05:10 PM)
...làm cho đất nước đẹp hơn, đáng sống hơn. Ngày xưa hồi cụ Văn Cao còn sống, một lần lên Lạng Sơn, cụ khóc vì Lạng Sơn không còn vẻ đẹp hoang sơ như xưa nữa, mà đã hiện đại hoá, lai căng, nhất là về y phục....Con gái thì còn đỡ, con trai thì chẳng còn thấy những bộ áo chàm nền nã của người Tày đâu nữa, thay vào đó là bộ " quân khu" xanh sĩ lâm và chiếc mũ cối....Riêng cái chợ tình này cũng là tổ chức lại, chứ ngày xưa nó họp ở chỗ khác, không phải là một nơi mới sửa sang vội vàng trông vẫn còn những vết đất đào bới mới tinh. Riêng về y phục người Dao, phải nói là rất đẹp - nguồn cảm hứng của không biết bao nhiêu nghệ sĩ...
Vâng, cơ mà toàn đồ Tàu bác ạ. Ngay cả ở cái ảnh trên, cũng đã thấy chi chít đồ Tàu trên người các chị dân tộc rồi. Hồi đi qua Mèo Vạc, em nhảy xuống vào chợ gạ gẫm mua mấy cái khăn quàng đầu của các chị, xong ra mới thấy toàn là khăn Tàu, nilon đậm đặc. Được cái màu sắc ấm áp, rạng rỡ, mang về nhà làm khăn trải bàn ăn thì đẹp, chứ quàng cổ với quàng đầu thì dặm chết.
đồng ý với K, mỗi lần đi chơi ở các khu vực người dân tộc, em hầu như nhịn ăn nhịn uống, bởi kể cả có cố gắng ăn thì chỉ cần có một đoàn (cỡ 3-4) người dân tộc đi qua, đảm bảo cúi xuống đất nôn ra mật xanh mật vàng ngay.
Mà chả phải riêng người dân tộc có mùi hoi hoi mà em sợ thế, cứ đi cùng thang máy với mấy anh Ấn hay châu Phi thì em cũng phải toát mồ hôi hột vì nhịn thở. Đời em khổ vì mang số mũi thính