Bác Tí nhắc tới chuyện uống một lon bia thật mát lạnh giữa sa mạ, làm em nhớ tới 1 kỷ niệm... Nhớ lại vẫn cười đau cả ruột
Hôm đi egypt, em Tít với 1 cô bạn chán tắm bể bơi với biển quá, nên vác xe đạp của khách sạn đi dọc bãi biển. Đi 1 hồi lạc sang bãi biển của khách sạn khác, mà thấy nóng kinh dị, khát kinh dị rồi.... không thể có sức mà đạp xe quay lại nếu không được tiếp đạm hay tiếp nước.... Thế là ông bảo vệ đứng canh giữa 2 cái bãi tắm mới bảo với bọn em là: cho chúng mày vào trong khách sạn bên kia. Trong đó có cửa hàng bán các kiểu nước và hoa quả.
Trời ơi, vào tới cửa hàng nhìn thấy nước mà mắt 2 đứa sáng như đèn pha. Cua ngay 5 chai, ôm thêm 1 quả dưa hấu. Ra thanh toán tiền còn thèm thuồng nhặt thêm 2 que kem trong tủ đá. Thế mà các bác có biết không, vừa lôi trong tủ đá ra tới quầy thanh toán, thanh toán xong tiền, ra tới ngoài cửa là câu kem nó đã kịp nhão thành 1 thứ sệt sệt trong cái túi nilon
Eo ôi, phải nói là lúc khát nước giữa sa mạc đất cát một màu mênh mông, lại nhìn thấy kem thì đúng là không có hạnh phúc nào nó to tướng đến thế... Thế là em quyết tâm, kem chảy thì kem chảy cũng phải cố mà ăn. Còn cô bạn thì vốn tính biết nó ko thích ăn kem loại quá mềm, hoặc chảy... Nhưng mà lần đó, nó cũng phải phát biểu: có được cái kem giữa sa mạc thì còn đòi hỏi gì.... có chảy cũng phải cố mà ăn

Ăn nửa chừng chảy hết ra thành nước rồi, định vứt vào thùng rác rồi, xong nghĩ thế nào 2 đứa lại cố mút nốt tí nước lạnh
Giải quyết xong xuôi, hai đứa tự nhiên nhìn nhau cười lăn cười bò vì không hiểu sao tự nhiên hai đứa tự hành xác mình bò ra khỏi khách sạn, xong rồi cứ thất thể đói khát như 2 đứa ăn xin
Tiếp xong cái kem vào bụng, với mỗi đứa thêm 1 chai nước 1 lít, thế là cắm cổ đạp xe về khách sạn... Hic, ôm theo chiến lợi phẩm là 3 chai nước và 1 quả dưa hấu về khoe mấy con bạn lười biếng nằm ườn ở bãi biển, sung sướng mà nghỉ ngơi, vẫn có đứa mang dưa về cho mà ăn