Langven.com Forum

Full Version: Bài Cao Việt Dũng
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Pages: [<<], [<], 1, 2, 3, [4], 5, 6, 7, [>], [>>]
Phó Thường Nhân
Đồng ý với X. Ở VN do quan niệm văn học tuyên truyền có từ thời bao cấp, nên người ta chỉ quan tâm tới nội dung, và không phải nội dung nào cũng được, nên văn học Vn mới bị bóng đè. Hiện nay, dù nó có được tiếp sức bằng kinh tế thị trường, tức là trên thực tế phải ăn khách, hấp dẫn, có lãi thì nó vân bị cái bóng đè ấy ám hại, rồi lúc nào cũng ăn vạ. Trong khi nó có hẳn một khoảng không gian rất lớn được mở ra, văn học đích thực hẳn hoi. Cái khoảng không gian ấy là ngôn ngữ là syle, là cấu trúc, là ngữ pháp, là triết học... về nội dung nó là cả xã hội, những số phận con người trong xã hội. ..
Mới đây tôi "dở chứng" đọc thêm văn học, nên đã đọc một hai tác giả Nhật đựoc coi là nổi tiếng. Tất cả những tác phẩm của họ không có một dòng nào về chính trị, sao nó vẫn hay. vẫn nổi tiếng. ví dụ như chuyện của Maschima, hay Sekoki ..

Tôi không có nhiều kiến thức về phê bình, và cũng không được học qua về điều này, nhưng khi xem các tác phẩm cổ điển, cùng cách thức họ phân tích thì thấy quan tâm của ngưòi ta khác mình một trời một vực. Ở VN hầu như không quan tâm tới kỹ thuật sáng tạo trọng văn học, chỉ nhằm huặc vào đời tư tác giả để chửi bới hay quy cho nội dung ý nghĩa chính trị(thật hay giả) cũng để hạ nhau.

Như vậy có thể là cũ người nhưng mới ta thi vẫn là tốt.
Mr. Smith
Bài của chú CVD còn có một ý là ca ngợi Số đỏ là tiểu thuyết VN vĩ đại nhất? Các bác thấy thế nào?
Kể ra điểm lại trong số tiểu thuyết VN thì đúng là khó có cuốn nào vượt được Số đỏ thật.
Phó Thường Nhân
Nói số đỏ là tiểu thuyết VN vĩ đại nhất thì tôi không dám khẳng định. Nhưng chắc chắn đó là một trong những tiểu thuyết hay nhất của VN. Tôi cũng cảm giác là hiểu được tại sao Janus lại nói như thế.
Bởi vì nó nằm đúng vào trào lưu văn học thế giới. Nó có thể chuyển tải được một hiện thực vào một thời điểm đặc biệt, của Vũ Trọng Phụng là xã hội thành thị VN vào hồi đầu thế kỷ. Đồng thời nó có thể có cái gì đó Universal vượt đựơc qua thời gian, vì quan hệ con người trong một xã hội là vĩnh viễn.
Đây là điều mà văn học thời bao cấp không có được, vì nó quá cập nhật, và một khi thời đại lịch sử đó qua đi thì nó trở nên "lạc hậu" trờ trường hợp người ta muốn "khảo cổ".

Việc đánh giá của Janus có lẽ cũng phụ thuộc vào "tình yêu" của chú ấy với Proust, một nhà văn cũng trong cái ven văn học kiểu này.

Nhưng ngoài ông ấy ra còn có những người khác. Trong hiểu biết hạn chế của tôi thì Banzac cũng như thế. Ngay gần đây Coetzee trong những chuyện như Dust (Cát bụi), hay nhật ký của một người bị ung thư (tôi quên mất tên chính xác) cũng như thế. Người ta khai thác một quan hệ rất nhỏ, như trong một trang trại nó vừa có giá trị thực tế, vừa là hình ảnh nước Nam Phi, vừa chuyển tải những giá trị hay vấn đề về chủng tộc (Dust).

Quay về VN có một cuốn tiểu thuyết nữa cũng rất hay, đó là "sống mòn" của Nam Cao, nói về cuộc sống thị thành của một trí thúc nghèo.

Với tôi, vì được "nuôi dưỡng bằng văn học cách mạng", tôi còn có những reference khác, ví dụ Vỡ Bờ (Nguyễn Đình Thi), Rừng động (hình như của Học Phi), Cù lao chàm (quên mất tên tác giả), Những bức thư Cà mâu (Bút ký của Anh Đức), Vượt Côn đảo (Phùng Quán, quyển này không biết còn bị cấm không) hay Nửa chừng xuân, Gánh hàng hoa (Khái Hưng), Truyện ngắn của Thạch Lam, mà tôi coi là những dòng văn thơ mộng nhất (ví dụ trong chuyện Dưới bóng Hoàng lan).


Mr. Smith
Em thì cảm thấy mấy tiểu thuyết của Tự lực văn đoàn hay thời văn học cách mạng ấy cũng chỉ có giá trị văn học của một giai đoạn mà thôi. Về truyện ngắn thì có lẽ Thạch Lam và Nam Cao sẽ còn lại với thời gian. Nhưng về tiểu thuyết thì cho tới giờ đúng là em cảm thấy khó có cuốn nào vượt được Số đỏ kể cả về khí độ lẫn sự sâu sắc và tính universal của nó. Em cũng mới chỉ đọc đầy đủ Số đỏ cách đây 2-3 năm thôi và cảm thấy rất ngạc nhiên vì tính hiện đại của nó, chứ không phải là tác giả viết về thời kỳ cách đây gần 8-90 năm.

Nói chung văn học giai đoạn cách mạng, nhất là tiểu thuyết, em không đọc mấy nên không có ý kiến nhưng bây giờ có mấy người nhắc tới những cuốn mà bác Phó kể ở trên đâu. Giai đoạn sau này thì em thấy có Nỗi buồn chiến tranh và gần đây nhất là cuốn Hồ Quý Ly. Ngoài ra còn có Thiên sứ và Cơ hội của Chúa cũng đáng đọc nhưng kém hơn một chút.
Phó Thường Nhân
@Smith,
Quyển Số đỏ ngoài tính universal của nó ví dụ như sự hãnh tiến, sĩ diện, thậm chí tâm lý tình dục, còn làm cho người ta thấy hiện đại vì xã hội VN hiẹn đại ngày nay vẫn mang nhưng đặc tính đấy.

Những quyển sách sau là reference của riêng tôi, thì tôi đã nói là tôi được giáodục bằng văn học cách mạng rồi cơ mà. leuleu.gif
Nhưng những gì tôi để tâm là phần kỹ thuật. Ví dụ Vỡ Bờ với tôi là nghệ thuật viết tiểu thuyết. Rừng động là tâm lý miền núi, Cù lao Chàm là Nam bộ thời hợp tác xã, Vượt côn đảo là tâm lý anh hùng cá nhân...Tất nhiên những quyển đó do nội dung nó quá hạn hẹp vào một thời điểm, lại bị nội dung gò bó, nhưng nó vẫn là những thành tựu của Văn học VN chiều hướng cách mạng. Nếu người ta muốn hiểu VN với tất cả ngoặt nghoè lịch sử của nó thì phải nhìn nhận trung thực tất cả, theo hướng "thêm vào là quý" chứ không thể chạy thoe phong trào , hôm nay cái này là thời thượng, thì cái khác phải xoá bỏ. Lịch sử nó đi dần dần, bổ xung cho nhau chứ có phải cứ lật đổ hêt cái này đến cái khác, rồi cuối cùng nhìn lại lại nói mình không có thành tựu văn hoá.
leuleu.gif
Thị Anh
Tôi không thực sự coi tác phẩm nào là số 1. Mà tôi thích một tác phẩm của một tác giả. Nó nổi trội, bật lên. Và thực sự tồn tại theo thời gian. Thử thách của Số Đỏ đã vượt qua thời hạn 30 năm sau khi tác giả mất --> cái này là theo tiêu chí của một loại độc giả
Vũ Trọng Phụng thì tôi khâm phục trước hết ở cái nhan đề truyện Làm Đĩ. Trời ạ, từ thời xửa thời xưa đó, mà ông đã tương thẳng vào mặt nhà xuất bản, tương thẳng vào mặt độc giả một title dễ gây shock vậy đó. Sợ gì bố con thằng nào?

Bây giờ, mình đặt một tên truyện đại loại như Làm Tình xem? Hố, edit ngay. Ngay một tác giả trẻ VN sinh năm 1984 mới ra cuốn tiểu thuyết. Tên tác phẩm và tác giả lại đựơc đề nghị thay dổi. Tên tác giả nghe hay thế, bỗng trở thành na ná như cái hòn của các bác nam giới. Hài thật.

Còn Nam Cao, ông gần gũi với nhiều tác gia nổi tiếng ở nước ngoài. Những người thực sự nổi tiếngvà tác phẩm có giá trị.
Thứ 1: Ông gần với Lỗ Tấn ở tư tưởng.
Thứ 2: Ông gần với Knut Hamsun (1859-1952) cũng ở 1 số tư tưởng .

Trong quá trình đọc, tôi cảm thấy thú vị, khi thấy họ gần nhau đến không ngờ. Chuyện này không phải ngạc nhiên, có nhiều sự trùng hợp khác. Nhưng Nam Cao, Lỗ Tấn, và Knut Hamsun đều là những tác giả tôi thích tìm đọc.

Nam Cao và Knut đều bàn về cái đói với một thái độ trân trọng. Họ dồn nhân vật đến tận cùng của sự tuyệt vọng. Ngạc nhiên rằng, khi nghe một nhà thơ đại ý nói nhân vật của Nam Cao cứ đói và khát, làm sao mà lớn được.... Thì tôi e rằng bác nhà thơ đó chưa đọc Đói của Knut. Nó cũng kinh khủng, và cùng quẫn như vậy...


Văn Vũ Trọng Phụng thì có tính humorous đen. Nhưng tôi có cảm giác nhân vật của ông có thoáng chút các nhân vật của Molière (1622-1673) (hoặc cũng có thể đây là sự tương đồng?) Moliere có các tác phẩm và nhân vật trở thành điển hình như Lão Hà Tiện, Trưởng giả học làm sang, Tartuffe, Trường học làm vợ... Chất châm biếm, giễu nhại, nhưng phản ánh được xã hội thực tại....

Một điều tôi thấy phi lí, đó là thời tác giả của văn học hiện thực 30-45.... khi ta được học trong nhà trường, thường thường được đọc thấy, chúng là những tác phẩm phán ảnh thực tại xã hội.... rồi quá trình nhận đường... rồi chế độ nọ kia... Thế sao bây giờ, có tác phẩm nào có đôi chút hiện thực thì lại sợ hãi, lại phải sửa chữa, vì sợ nói xấu nọ kia? Nên tránh đi là hơn hết? Như bác Bùi Ngọc Tấn chẳng hạn? Khi bản tham luận bác mới đọc tại Hải Phòng, bác đã đòi hỏi ngựời ta giải thích tại sao cuốn Chuyện kể năm 2000 là có tội? Nếu nó có tội là tội gì, khép vào điều luật nào? Bác đòi một văn bản chính thống xác nhận chuyện này?
Mr. Smith
Tác giả nữ năm 84 ấy là ai thế và tên cuốn sách là gì hả bạn Lananh?
Có phải là em Thiếu Iot ko?
Thị Anh
QUOTE(Agent Smith @ Jan 6 2006, 10:00 AM)
Tác giả nữ năm 84 ấy là ai thế và tên cuốn sách là gì hả bạn Lananh?
Có phải là em Thiếu Iot ko?
*



Chắc ko phải rồi. Tôi có nói tác giả là gái đâu mà bác tí tớn thế nhỉ? Tác giả là giai. Hơn nữa em mà bác nhắc đến đâu có sinh năm 84.
Mr. Smith
QUOTE(Thị Anh @ Jan 6 2006, 03:33 AM)
QUOTE(Agent Smith @ Jan 6 2006, 10:00 AM)
Tác giả nữ năm 84 ấy là ai thế và tên cuốn sách là gì hả bạn Lananh?
Có phải là em Thiếu Iot ko?
*



Chắc ko phải rồi. Tôi có nói tác giả là gái đâu mà bác tí tớn thế nhỉ? Tác giả là giai. Hơn nữa em mà bác nhắc đến đâu có sinh năm 84.
*



Ui bạn lananh dạo này càng ngày càng có vẻ sắc sảo nhỉ. Chả còn hiền như ngày xưa đi uống cafe với mình nữa. tomato.gif
Phó Thường Nhân
@Thi Anh,
đúng là như thế. Hồi trước tôi có xem bộ phim tài liệu VN được coi là sản phẩm của đổi mới "Hà nội trong mắt ai" và "Một người tử tế", còn nhớ được một đoạn nghe rất hài hước rằng " khi cách mạng thành công rồi, thì chị bán xôi, anh cu li biến đi mất trong văn học" (trong khi trong cuộc sống họ vẫn còn nguyên đó, có mất đi đâu).
Nguyên nhân của nó là do việc phê bình văn học bị chính trị hoá, và trong tời bao cấp nó bị đóng khuôn trong một cách thể hiện nội dung nhất định. Như vây là phải bớt chính trị hoá nó đi.

Vê mặt tuyệt đối, nếu nhà nước mạnh, luật pháp ổn định thì việc bỏ kiểm duyệt là điều nên làm. Trong trường hợp như ở VN, thì vẫn nên cần kiểm duyệt, vì mấy cái trụ kia chưa vững.
Nhưng kiểm duyệt như thế nào, kiểm duyệt để tránh việc nó bị lũng đoạn bởi những quyền lợi cá nhân, huặc thành vũ khí của nước ngoài đập vào lưng mình. Nhưng điều tôi nói này ở VN hiện tại ngưòi ta chưa nhìn thấy, vì nó không tồn tại được. Nhưng nếu nhả nó ra thì việc đó nhất định xẩy ra. Đấy là trường hợp đã xẩy ra ở Nga.

Ngược lại người ta nên luật hoá nó rõ ràng hơn, và thống nhất cơ chế sử đồng nhất. Cũng cần phải suy nghi lại về cách thức phê bình và nghiên cứu văn học.
Pages: [<<], [<], 1, 2, 3, [4], 5, 6, 7, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Invision Power Board © 2001-2023 Invision Power Services, Inc.