QUOTE(NguoiVN @ Feb 13 2007, 07:10 AM)
đọc bài của bác thì biết là còn yếu mà kô biết gì thêm nữa, thôi thì từ từ tới đâu thì tới
tại nguoivn chỉ là nhìn người ta rồi bắt chước, kô có bài bản nên kô biết có tiến xa được kô, so sánh với tụi khác thì thua về mọi mặt, chỉ hơn được chút đỉnh là tưởng tượng thôi
nguoivn lại nghĩ bác nói tham là tham làm nhiều thứ, chắc là hiểu nhầm, tại kô biết mình thích gì muốn gì nữa nên mới phải cái gì cũng thử, riết rồi thành thợ đụng luôn
khi vẽ thì có hứng bất tử chứ kô có ngồi nghĩ bố cục sao cả, nói chung khá tự do, kô biết làm vậy là sai hay đúng nữa
chán như con gián, bắt về đem bán
Trong trẻo, tưởng tượng phong phú và tự do là những điểm mạnh của NguoiVN. Có lẽ cũng chính vì không qua cái gọi là "cơ bản" nên ít bị ảnh hưởng. Nếu nói đến chuyện muốn tiến xa (nói trong phạm vi hình họa thôi) thì chắc phải hỏi các bác nghệ sỹ thứ thiệt-nhất là về vấn đề kỹ thuật vẽ theo ảnh, đây là câu chuyện tranh cãi dài dài.
Chuyện tham thì thực ra nếu nói chung chung thì ai chả vận vào mình. Chúng ta trẻ mà có cao vọng khai triển bản thân thì đương nhiên phải mò mẫm và thử nghiệm. Đấy là ưu điểm của chúng ta. Nhưng thực ra tôi chỉ quen miệng nói theo cách nói của thầy dạy vẽ khi trước khi nhận xét cho chúng tôi
(Tôi bỏ lâu rồi). Đại ý, bài vỡ lòng là: tranh trông xa, hoa xem gần. Bọn tôi hay bị sa vào tẩn mẩn dựng tất cả các chi tiết mà đôi khi chỉ là vẽ theo quan niệm, tưởng tượng. Thành ra thiếu điểm nhấn nhá, chính phụ theo chủ đề chính. Mắt người khác với máy ảnh theo tôi là ở chỗ mắt người nhìn bị chi phối bởi quan niệm và sự thu hút chủ đạo nào đó-nó nhuốm màu chủ quan rất cao. Vẽ tay lại là một quá trình thể nghiệm không giản lược được thành kỹ thuật. Điều này không giống như có người cho rằng hội họa chẳng qua chỉ là được ưu quyền của cái "nghệ thuật độc bản" và sẽ bị nhiếp ảnh lấn át trong hiện đại.