Langven.com Forum

Full Version: Sex Trong Văn Học (Việt Nam - Thế giới)
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Pages: [<<], [<], 1, 2, 3, [4], 5, 6, 7, [>], [>>]
langtubachkhoa
Đọc văn của ĐHD mà nhiều bác đã thấy sợ và ngượng rùi, trước đây có đứa nó gửi cho mình tác phẩm Âm vọng của Lê Thị Thấm Vân và bảo đọc rồi cho ý kiến. Các bác mà dọc thì rồi không biết cảm thấy sợ và ngượng đén mức nào nữa. Mà chả hiểu sao, những chuyện này khi đọc, tôi chả thấy có gì ghê gớm cả kể cả cái chuyện Âm vọng kia, cho dù tác giả dùng từ ngữ và miêu tả "rất thực", hết sức "rõ ràng", "cụ thể"
Phó Thường Nhân
Tối 2/9 thứ 6 online, vừa vào đọc chuyện Bóng đè xong. Cảm giác đầu tiên là hay thật, chẳng thấy gi là đáng sợ.
Đấy cũng là style văn tôi thích. Có Sex thật và tả rất hay, rất rạo rực nhưng có lẽ nó không phải là message duy nhất đâu. Nó có lẽ chỉ là phần nổi của tảng băng thôi.

Tôi cũng chưa "hiểu" hết , đúng hơn là chưa ngẫm được hết cái chiều dài chiều rộng của câu chuyện. Và rất có thể những điều tôi suy diễn không phải là ý tác giả. Nhưng muốn hiểu được chuyện có lẽ phải để ý những tiểu tiết, nó như những cái mã số để mở câu chuyện. Ví dụ
Tại sao cái bàn tay cô gái lại kỳ lạ vậy, không trẻ, không già ?
Tại sao bất cứ ai ở cái xứ này cũng phải đội cái văn hoá TQ lên đầu ?
Tại sao từ cái rực lửa "xác thịt" thật sự nó lại chuyển qua virtual ?
Tại sao trước cái bàn thờ thì người chồng lại khác đi ?
v..v...
Tôi cũng không hiểu. Nhưng câu chuyện, nếu chỉ hiểu hoàn toàn là sexual, mặc dù theo tôi tác giả lthể hiện rất đạt, vẫn không đủ.
Phó Thường Nhân
@tamia
Không nên nhầm tác giả và nhân vật. Chưa có ai làm thơ về tình yêu hay hơn Xuân Diệu, nhưng ông có lấy vợ bao giờ đâu. Đây cũng vậy thôi. Nếu người ta gây được cảm giác "ngùn ngụt lửa tình và hoang dã" thì có nghĩa là tác giả đạt được ý mình muốn nói thôi.
bvkk
QUOTE(grass @ Sep 2 2005, 11:33 AM)
(ví dụ em Mìn, trên viết về văn, dưới từ văn mà bảo chị G. 36 tuổi  leuleu.gif  )



Vấn đề là đọc bài của chị G. thì thấy chị rất già dặn . Nên nhà em mới vu cho chị 36 dù hình như cách đây mấy năm có được nhìn thấy ảnh chị 1 lần ( quả sang nhà bu cùng các nhà mưa nống kem ) devil2.gif
bvkk
Mấy năm lại đây rộ lên phong trào 1 số chị làm thơ làm văn liên quan đến chim bướm , thủ dâm thủ môn . Tuy nhiên ,cày nhiều trên một mảnh đất thì sau rất dễ lặp lại mình và dễ bị chìm , khó mà dài hơi được . Ào ào 1 lúc sau lại tịt ngòi .
Phó Thường Nhân
Hì hì,
Chú bơ vơ nếu có cùng hồn vía và bị bóng chú tdna đè thì bình thường vẫn mê cõi thiên thai lắm cơ mà, sao tự nhiên lại "đạo đức" dzậy ? leuleu.gif

Cái gì chẳng có một phong trào khởi đầu, rồi khi người ta cầy nát nó ra thì chỉ còn một vài tác phẩm trụ nổi. Chỉ sợ là không khai thác sao cho nó văn nó thơ được thôi, chứ sợ gì nhiều người cùng cầy.
bvkk
QUOTE(Phó Thường Nhân @ Sep 2 2005, 09:55 PM)
Cái gì chẳng có một phong trào khởi đầu, rồi khi người ta cầy nát nó ra thì chỉ còn một vài tác phẩm trụ nổi.  Chỉ sợ là không khai thác sao cho nó văn nó thơ được thôi, chứ sợ gì nhiều người cùng cầy.
*



Bác hiểu nhầm ý sẽ cũ em . "Mới " hay "cũ " ở đây là đứng về gốc độ cá nhân của từng người viết . Đề tài thì không bao giờ cũ , hết tác giả này lại có tác giả kia . Ví dụ như hết em Linh lại tòi ra em Diệu , hết em Diệu nay mai lại sẽ tòi ra em gì đấy ... Mỗi người có 1 sáng tạo riêng . Văn học về sex là cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn w00t.gif . Nhưng xét về gốc độ các em Linh , Diệu , mìn em nghĩ dăm bài xong là tịt liền . Nếu có viết nữa thì cũng sẽ viết lại cái mà mình đã viết mà thôi . "Nên chăm nhiều mặt của cuộc sống , chớ nên chỉ quanh quẩn ở 1 gốc tâm hồn " ( lời 1 bác nhà văn ). Nhà văn nhà thơ có thể dễ dàng viết khác đi so với các đồng nghiệp , song không dễ viết khác đi so với chính bản thân.

Còn về CTT thì hôm nọ nhân chuyện gì bác mth nói tên nào đó : chưa làm tình mà đã bày đặt viết truyện sex . Mìn nghe xong giật mình thon thót cứ tưởng nhà mth nói mình . Nhưng đọc tiếp thì thấy mth mở ngoặc đơn " không nói đến chú mìn " scared.gif laugh1.gif laugh1.gif
Thị Anh
QUOTE(grass @ Sep 2 2005, 11:33 AM)


Còn nhan sắc và mức độ vĩ cuồng (đúng hơn mức độ "chuẩn bị vĩ cuồng"  leuleu.gif ), em nghĩ hình như nằm ngoài phạm trù tiểu sử tác giả  leuleu.gif
*





Hơ hơ, tuỳ em nghĩ thôi. dry1.gif
Question
QUOTE(Phó Thường Nhân @ Sep 2 2005, 08:49 PM)
Tối 2/9 thứ 6 online, vừa vào đọc chuyện Bóng đè xong. Cảm giác đầu tiên là hay thật, chẳng thấy gi là đáng sợ.
Đấy cũng là style văn tôi thích.  Có Sex thật và tả rất hay, rất rạo rực nhưng có lẽ nó không phải là message duy nhất đâu.  Nó có lẽ chỉ là phần nổi của tảng băng thôi.

Tôi cũng chưa "hiểu" hết , đúng hơn là chưa ngẫm được hết cái chiều dài chiều rộng của câu chuyện. Và rất có thể những điều tôi suy diễn không phải là ý tác giả. Nhưng muốn hiểu được chuyện có lẽ phải để ý những tiểu tiết, nó như những cái mã số để mở câu chuyện. Ví dụ
Tại sao cái bàn tay cô gái lại kỳ lạ vậy, không trẻ, không già ?
Tại sao bất cứ ai ở cái xứ này cũng phải đội cái văn hoá TQ lên đầu ?
Tại sao từ cái rực lửa "xác thịt" thật sự nó lại chuyển qua virtual ?
Tại sao trước cái bàn thờ thì người chồng lại khác đi ?
v..v...
Tôi cũng không hiểu. Nhưng câu chuyện, nếu chỉ hiểu hoàn toàn là sexual, mặc dù theo tôi tác giả lthể hiện rất đạt, vẫn không đủ.
*




Tại sao cái bàn tay cô gái lại kỳ lạ vậy, không trẻ, không già ?-------> vì cô ta luôn tự hào với đôi bàn tay thon. Sự ám ảnh đó luôn xuyên suốt trong các truyện.
Bởi tôi là 1 cô gái có vầng trán cao và đôi mắt vừa to vừa sâu lại vừa sáng! Còn ở Bóng Đè, cô gái mẫn cảm mang trong dáng hình nhỏ bé triệu triệu đam mê, khao khát đến lạ lùng ấy, tưởng chừng phóng đãng, tưởng chừng thác loạn nhưng lại chính là người cứu rỗi lỗi lầm của quá khứ và mơ ước tương lai. Đánh mất niềm tin không có nghĩa là ngày tận số. Dù hơi tàn lực kiệt, đâu đâu cũng là đêm tối, nhưng còn hơi thở đam mê, còn bàn tay thon kỳ diệu óng ánh dưới nắng, sẽ còn có ngày mai. Cứ yêu người bằng cả trái tim mình đi rồi người sẽ quay về, ánh sáng sẽ chiếu xuống. (trả lời pv)





Tại sao bất cứ ai ở cái xứ này cũng phải đội cái văn hoá TQ lên đầu ?-----------> bởi cô ta muốn nâng truyện của cô ta lên tầm “dân tộc, lịch sử dân tộc”, tí chính trị chính em trong đó. Mà tầm cũng chỉ có thế, nên làm được thế là quá giỏi rồi. Hai ông Nguyên Ngọc và Phạm Xuân Nguyên đã viết thế này: “dường như họ nhận ra được và truyền đến cho chúng ta những nghiền ngẫm sâu thẳm về con người, về xã hội, về đất nước, thậm chí về số phận dân tộc...” (NN) + Bđè: “Nó đầy tượng trưng. đầy ám ảnh. Nó là cả một thời đại, một lịch sử, một thân phận lớn.” (PXN)




Tại sao từ cái rực lửa "xác thịt" thật sự nó lại chuyển qua virtual ?---->+
+ Tại sao trước cái bàn thờ thì người chồng lại khác đi ?------------->
Bóng đè: chắc các bác cũng biết: đó là biểu hiện của một số cô gái “yếu bóng vía” chưa chồng, hoặc không được thường xuyên quan hệ tình dục. Ngoài ra, có một sự ám ảnh nào đó, suy nghĩ nhiều quá cũng dẫn đến như vậy. Còn nếu như theo mê tín, đó là trường hợp cô nữ này có người âm theo đuổi. Người âm này rất mạnh. Thường đến “đè” lên người, đến nỗi biết rõ là có người đuổi mà không thể xua đuổi đi được. Thường thường cô nữ bị đè sẽ bất lực, chỉ biết nằm im, cho dù phản kháng, nhưng cũng ko thể thay đổi tình thế. Nếu như có một ngoại lực tác động vào: ví như: tiếng động, người ngoài đánh thức, ... cô nữ sẽ giật mình mà tỉnh thức. Trạng thái khi tỉnh thức sẽ hơi hoảng loạn, sợ hãi, người như mất đi nhiều sinh lực. Nếu muốn thoát tình trạng BĐ, nên để một con dao đầu giường xua đuổi người âm.

Nhân vật của chị Diệu muốn mô tả, sự bất lực của người đàn ông chồng mình trước thế lực vô hình. Anh ta trở nên nhút nhát, dung túng và hèn nữa cho dù anh ta căm hận khi thấy vợ mình quằn quại với cái bóng.
Chi tiết Thụ ghé cặp kính cận nhòm vào âm hộ cô vợ, xoa bóp nắn vuốt làm cô này thấy sướng. Nhưng chiếc nhọt mọc lên ở âm hộ đó không được Thụ bóp vỡ, điều này làm cô vợ bật khóc. “ Sao Thụ không cứ thế mà làm? Cứ thế cắm phập xuống. Cứ thế khoan sâu...?” Sự khao khát tình dục mạnh đến mức cuồng loạn. Cô vợ bắt đầu “phê” với sự cưỡng hiếp của tổ tiên nhà chồng!
Nhân vật nữ mà chị Diệu muốn lột tả, đó là một nhân vật yếu đuối, hấp dẫn đến nỗi trăm đời đế vương cũng bị quyến rũ, phải về dương thế mà làm tình với cô ta. Để mỗi sáng chị “miết những ngón tay lên trán lên môi...” rồi miết khắp người (thủ dâm?) chỉ để hỏi một câu : người đàn ông của chị ở đâu?- sao không về với chị? Sự khao khát của chị Diệu đến nỗi lúc nào chị cũng như lặn ngụp “trong vực thẳm rấy nóng của chính mình và phát ra tiếng kêu khát khao hạnh phúc!” (Hluu)

Quả thực, sau đó, cô ta đã được thoả mãn “ đã đồng loã, kiễng chân lên rên rỉ rồi sau đấy lại nghĩ mình bị hãm hiếp.... rồi lại mong chờ háo hức thèm thuồng...”
Cô ta đã có thai với bố chồng (đại diện cho tổ tông), rồi cùng với cơn cuồng loạn cô ta đi ra tận mộ tổ tiên nhà chồng mà khiêu chiến, để kêu gọi các oan hồn liệt sĩ tay dài chạm gối có gan thì hãy hãm hiếp cô ta ngay giữa ban ngày ban mặt đi. Rồi như 1 cơn lên đồng, đôi vú của cô ta tự động tung tẩy giữa 11 nấm mộ ... Các kiểu làm tình với những cái bóng, để rồi khi tỉnh giấc, thấy mình trần truồng tơ hơ, rồi máu mê be bét (BĐ).... (hèhè...)....

Tôi liên tưởng đến một số kiểu sex trong văn học. Ví như "Con Nhân Mã trong vườn "(của Moacyr Scliar)- nhân vật Guedali khi làm tình với Lolah (cô gái nửa người nửa sư tử) khi đọc rất gợi cảm và kích thích trí tường tượng đồng cảm với tâm lý nhân vật . Thôi đành đi qua qua tiền vệ với Mở miệng ngôn ngữ đường phố, với tình dục trong văn chương gọi âm hộ hay chữ gì, với lí luận chữ L của chị Hoài ở talawas, với bản năng của chị Diệu....
phatastic
Truyện đọc khó hiểu thật, nhưng cách hành văn hay, hấp dẫn. Bảo truyện này sex thì cũng đúng, nhưng kô có tý nào erotic hehe.gif . Mô tả cụ thể mấy cái chi tiết xác thịt với cái bóng, với âm hồn, trước cái bàn thờ tổ tông thì tụt &^@$ cả cái cảm hứng rồi. no.gif no.gif


Chi tiết Phá thích nhất trogn truyện là cái nhọt. Khi anh chồng Thụ săm soi, xoa bóp cái nhọt ấy, tưởng như cái quan hệ nguội lạnh, gượng ép của hai vợ chồng đã có cơ hội được hâm nóng, trở lại như xưa. Thế nhưng cái khao khát ấy không được thỏa mãn, để rồi khi cô gái tỉnh dậy sau cuộc hoan lạc với cái bóng, cô nhận ra là cái nhọt đau nhói ấy đã xẹp đi, khô đi, cùng với cái cơ hội duy nhất ấy. Có thể tưởng tượng được cảm giác uất ức của cô gái lúc này. Tại sao không phải là Thụ? Tại sao cái khao khát của cô lại được đáp ứng bằng cái tổ tổ tông nhà chồng trong khi người chồng của cô vẫn ở kề bên? Tại sao Thụ để cô phải chịu dằn xé bởi đam mê và lý trí? ...

Cái nhọt xẹp đi cũng là lúc câu chuyện khép lại.

Về chi tiết đôi bàn tay, quả là khó hiểu thật, mặc dù đã có bài phỏng vấn bác Quét sân post lên.
Pages: [<<], [<], 1, 2, 3, [4], 5, 6, 7, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Invision Power Board © 2001-2022 Invision Power Services, Inc.