QUOTE(Phó Thường Nhân @ Sep 2 2005, 03:46 PM)
Bác yuyu cầy cuốc ở đâu mà bây giờ mới về làng
Bác đừng nhầm việc tôi không vào hùa với các bác là việc bảo vệ cái này cái nọ, hay làm nhỏ đi cái gì cả. Tôi chỉ muốn gọi con mèo là con mèo, con chó là con chó. Và tôi luôn suy nghĩ theo nhũng cảm nhận của tôi. Có vậy thôi. Tôi nghĩ có làm như vậy thì tranh luận mới sâu sắc được.
Nhân văn giai phẩm thực ra không liên quan gì tới cải cách ruộng đất. Nó liên quan tới việc bỏ tôn sùng cá nhân Staline, trong phong trào cộng sản quốc tế, sau khi Staline chết vào năm 1953 (hay 52, tôi nhớ không rõ). Để "đổi mới" ,thì người ta đã mở cửa cho một phong trào phê phán xã hội. Nhân văn giai phẩm như vậy có bà con ruột rà với phong trào "Trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng" tồn tại vào cùng một lúc ở TQ.
Tôi thì không nghĩ như bác là nó liên quan gì tới "chống toàn trị" với cái gì gì của các bác cả. Vì những người này họ vẫn tin vào Đảng. Chỉ có điều họ không cùng một trào lưu tư tưởng thôi. Vói tôi thì họ vẫn có quan hệ với xu hướng "chủ nghĩa xã hội nhân văn". Nếu họ không muốn văn nghệ là tuyên truyền, bị Đảng lanh đạo, thì họ cũng không nói gì tới đa nguyên đa đảng hay tam quyền phân lập cả. Tóm lại nó chỉ là một trào lưu đòi "độc lập" cho văn hoá văn nghệ, khẳng địng cái tôi cá nhân.
Sau này khi họ bị trù dập, có thay đổi thái độ hay không thì tôi không rõ. Nhưng vào thời điểm họ cổ động cho nhân văn giai phẩm thì nó cũng chỉ như tôi nói ở trên thôi.
Vâng tôi có bận đi chơi và việc nhà chứ không có cầy cuốc ở đâu cả
Bác lại đọc không kỹ những gì tôi viết rồi. Tôi chỉ nói rằng cách đấu tố trong vụ NVGP là " hội chứng CCRĐ ".
QUOTE
Nhân văn giai phẩm thực ra không liên quan gì tới cải cách ruộng đất
Điều này không đúng, vì một trong những nguyên nhân làm nẩy sinh phong trào NVGP xuất phát từ việc sửa sai trong CCRĐ. Đây là lần đầu tiên đảng Lao Động Việt Nam thừa nhận sai lầm ( dù chỉ là nhận sai lầm trong việc thi hành chính sách CCRĐ chứ không phải sai lầm trong việc đưa ra chính sách đó). Nhờ khoảng khắc "tự phê bình" hi hữu này của Đảng mà phong trào "phê bình Đảng " mới dám lan rộng sang các lĩnh vực khác, mà đỡ nguy hiểm nhất là lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật.
Đấy là nguyên nhân chủ quan, nội bộ, còn nguyên nhân khách quan quốc tế là ảnh hưởng của :
1/ Đại hội 20 đảng cộng sản Liên Xô ( tháng 6.1956 ) với tân tổng bí thứ Khruchev và phong trào hạ bệ Stalin, chống sùng bái cá nhân
2/ Cuộc nổi dậy bất thành của nhân Hungary chống chế độ chuyên chế stalinist mùa xuân 1956.
3/ Phong trào " bách hoa khai phóng, bách điểu tranh minh" do Mao T'sé Toung phát động năm 1956 bên Tầu.
Lúc đó dù sao cũng còn tự do hơn bây giờ, vì còn có báo tư nhân, nhà xuất bản tư nhân, nghĩa là bản chất của chế độ toàn trị chưa lộ diện, nhưng vấn đề dân chủ, tự do đã rất "bức xúc ", đó là việc đảng thích quản lý, kìm kẹp văn nghệ, uốn nắn tư tưởng v.v...thông qua Ban Tuyên Huấn TW và Hội Nhà Văn VN ( một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử dân tộc )
Các văn nghệ sĩ như Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm, Tử Phác, Đặng Đình Hưng v.v.....đều là đảng viên và cán bộ lãnh đạo văn nghệ, vì vậy họ biết rõ nguy cơ tai hại của chế độ độc tài đối với văn hoá và đối với đất nước, dân tộc, và chính họ là nhữung người lên tiếng đầu tiên chống lại điều này, chứ không phải quần chúng văn nghệ sĩ ngoài đảng.
Tất nhiên trong hoàn cảnh đó, họ không dám nói tới sự chống đảng, còn các thuật ngữ " toàn trị", " đa nguyên, đa đảng " lúc đó còn quá mới, chưa có trong từ vựng chính trị lúc bấy giờ hoặc ít nhất là chưa lan truyền tới Việt Nam.
Nhưng không dùng các thuật ngữ đó, không có nghĩa là không nói tới các khái niệm đó, vì chống lại sự cai trị độc đoán của đảng, đòi dân chủ, tự do cho văn nghệ, xã hội, chính trị, thì cũng tức là chống toàn trị, đòi đa nguyên, đa đảng...
Tóm lại, những vấn đề mà NVGP đặt ra đều là những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến bản chất của chế độ và vẫn còn ý nguyên tính chất thời sự đến ngày nay, chừng nào đảng ta vẫn chưa có cải cách chính trị .