Langven.com Forum

Full Version: Phong Trào Nhân Văn Giai Phẩm - Thụy Khuê
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > CLB Văn Hoá - Lịch sử
Pages: [<<], [<], 1, 2, 3, [4], 5, 6, [>], [>>]
Tiểu Vũ
QUOTE(summoner131 @ Aug 31 2005, 10:53 PM)
Quan niệm của bác Tiểu Vũ chắc chắn không sai , nếu một tác phẩm không Chân không Thiện không Mỹ thì nó đã là thứ phi nghệ thuật rồi , không cần xét đến giá trị nghệ thuật của nó nữa.

Bất cứ cái gì có giá trị nghệ thuật thì đều đáng được xét đến cả. Có giá trị nghệ thuật là đã có Chân, Thiện, Mỹ hiển lộ trong đấy rồi.


QUOTE(summoner131 @ Aug 31 2005, 10:53 PM)
Nhưng quan niệm này chưa đủ, tại sao nó chưa đủ thì bác Phó đã nói rồi , một tác phẩm nghệ thuật đều cần có một cái Limo của riêng nó . Nghệ thuật đều hướng đến Chân Thiện Mỹ cả nhưng tại sao lại có tới 7 môn ? Và đều là Chân Thiện Mỹ cả, tại sao Văn học lại có từ Cổ Điển cho chí đến Hậu Hại Điện ?"

Mỗi trường phái nghệ thuật mới ra đời là một lần người ta đặt lại vấn đề: trước đây người ta nhìn Chân, Thiện, Mỹ như thế này, nhưng bây giờ tôi phát hiện ra một lăng kính khác. Nó cho phép thể hiện những yếu tố của Chân, Thiện, Mỹ mà trước đây người ta chưa làm được một cách hiệu quả. Như vậy, Chân, Thiện, Mỹ là tiêu chí chung nhất để đánh giá mọi thành quả nghệ thuật. Một trường phái nào đó đáng quan tâm không phải vì nó mới, mà vì sự cải tiến trong khả năng biểu đạt những khía cạnh nhất định của Chân, Thiện, Mỹ.


QUOTE(summoner131 @ Aug 31 2005, 10:53 PM)
Mội văn nghệ sĩ có trách nhiệm với đứa con tinh thần của mình thì phải trao cho nó một hình hài mà nó không thể lẫn với con người khác , đó là một cuộc mang nặng đẻ đau không hề dễ dàng như khi nói đến 3 chữ Chân Thiện Mỹ đâu.

Hiểu như vậy là còn ở ngọn chứ chưa hiểu tận gốc. Người ta trăn trở vì sao? Vì muốn làm cái gì đấy oanh oách khác người? Không phải. Vì bên trong có những điều thôi thúc, muốn được biểu đạt. Thôi thúc là vì những tâm can ấy, chưa ai nói hộ cho họ. Những trường phái đã có, những biện pháp và công cụ đã có, chúng thất bại trong việc biểu đạt những điều nung nấu ấy trong lòng. Và khi người nghệ sỹ tìm ra biện pháp mới, có thể nhiều người khác cũng đồng điệu mà góp phần theo vào sự khai phá trên con đường ấy. Một trào lưu sẽ ra đời là kết quả của quá trình đó. Vậy thì, cái gì thôi thúc bản năng sáng tạo của người nghệ sỹ? Là những tâm sự riêng, những khía cạnh của hiện thực, của cái đẹp, của cái thiện, những khía cạnh mà chưa ai từng đề cập tới hay biểu đạt một cách thích đáng.


QUOTE(summoner131 @ Aug 31 2005, 10:53 PM)
Nghễ sĩ muôn đời phải trăn chở như vậy, vì đây chính là tiêu chí để phân biệt đẳng cấp tài năng của họ , tài năng lớn thì hiếm có chứ trái tim và tâm hồn đẹp thì trên đời này nhiều lắm.

Chú vẫn bị mơ hồ. Cái gì là tiêu chí phân biệt đẳng cấp trong nghệ thuật? Cứ sáng tạo ra ngôn ngữ biểu đạt mới thì được coi là đẳng cấp cao à? Không phải. Đẳng cấp là ở khả năng thẩm thấu và trình độ thể hiện sự thẩm thấu ấy. Có những nghệ sỹ lớn muôn đời chỉ sử dụng một ngôn ngữ biểu đạt cũ kỹ, nhưng những điều ông ta thẩm thấu và biểu đạt ra lại mới mẻ và cuốn hút bao trùm. Ngược lại, có những phương pháp biểu đạt mới mẻ nhưng chết yểu và không đóng góp gì cho tên tuổi của người sáng tạo ra nó. Đơn giản vì một trong hai hai lý do: ông ta thẩm thấu những điều không đáng kể, hoặc khả năng biểu đạt của ngôn ngữ ông ta sáng tạo ra cũng hạn hẹp, không nhân rộng ra được sự đồng điệu cũng như nhu cầu sử dụng của người khác. Vậy thì, tiêu chí gì để đánh giá sự thẩm thấu và trình độ biểu đạt, những thứ tạo nên đẳng cấp? Lại phải quay về Chân, Thiện, Mỹ.


QUOTE(summoner131 @ Aug 31 2005, 10:53 PM)

Một Nghệ Sĩ Lớn phải hội đủ cả tài năng và nhân cách và một Kiệt Tác phải có cả giá trị nhân văn cao cả của nội dung lẫn một cách thể hiện.

Không cần phải đao to búa lớn thế đâu. Nghệ sỹ lớn cũng là người mà thôi. Có khi nhếch nhác, chẳng ra gì, thậm chí bẩn tính và rất dễ bị người khác ghét nữa. Hắn cũng phân vân tự nghi ngờ, không hiểu cái mình làm ra liệu có đáng kể gì không. Nhưng vẫn cứ làm, vẫn chấp nhận sự lạnh nhạt rẻ rúng của ngoại cảnh. Chẳng phải vì lý do gì cao cả. Đơn giản là bản năng thôi thúc, phải viết thế, phải vẽ thế mới "feel right" (thực ra đó mới là sự cao cả chân thật). Người nghệ sỹ ấy đơn giản không hiểu rằng những bước chân mò mẫm nhỏ bé của mình, có thể thật ra là những bước đi kỳ vĩ. Phải một thời gian rất lâu sau người đời mới đủ ngôn ngữ và trình độ thẩm thấu để biết trân trọng và cảm tạ kẻ sáng tạo hèn mọn đó.
bvkk
QUOTE(Tiểu Vũ @ Sep 1 2005, 12:16 AM)
Có giá trị nghệ thuật là đã có Chân, Thiện, Mỹ hiển lộ trong đấy rồi.


Chân là Chân dài
Thiện là Thiện xạ trên giường
Mỹ là Việt kiều Mỹ

Đó là 3 thứ nổi bật của xã hội chúng ta hiện nay devil2.gif w00t.gif

Về 1 tác phẩm nghệ thuật mà các bác chỉ nói đến chân thiện mỹ là thiếu sót . Đó chỉ là quan niệm cổ truyền thôi . Ngày nay , người ta đã bắt đầu đề cập một cách nghiêm túc và có hệ thống về 1 giá trị khác , nhưng lại là cơ bản nhất của 1 tác phẩm nghệ thuật , đó là Giải trí . Sự này hoàn toàn bị thủ tiêu trong cách nhìn truyền thống . Vì người ta thường cho rằng giải trí gắn với thị hiếu nên nó thấp hèn , tầm thường . Bậy bạ hết sức . Nếu không vì mục đích giải trí thì người ta tìm đến với 1 tác phẩm làm cái đếch gì ? Dĩ nhiên từ " giải trí " ở đây nên hiểu rộng một chút , " giải trí " là nhằm thoả mãn hoặc cứu vãn , trốn tránh tâm trạng ... Buồn muốn tìm đến buồn . Vui muốn thấy vui . Cũng có khi buồn muốn quên buồn bằng cách tìm đến vui ... Nói chung là tuỳ mỗi người
Tiểu Vũ
QUOTE(bvkk @ Sep 1 2005, 10:45 AM)
QUOTE(Tiểu Vũ @ Sep 1 2005, 12:16 AM)
Có giá trị nghệ thuật là đã có Chân, Thiện, Mỹ hiển lộ trong đấy rồi.


Chân là Chân dài
Thiện là Thiện xạ trên giường
Mỹ là Việt kiều Mỹ

Đó là 3 thứ nổi bật của xã hội chúng ta hiện nay devil2.gif w00t.gif

Về 1 tác phẩm nghệ thuật mà các bác chỉ nói đến chân thiện mỹ là thiếu sót . Đó chỉ là quan niệm cổ truyền thôi . Ngày nay , người ta đã bắt đầu đề cập một cách nghiêm túc và có hệ thống về 1 giá trị khác , nhưng lại là cơ bản nhất của 1 tác phẩm nghệ thuật , đó là Giải trí .
*



Gốc của nhu cầu giải trí vẫn tiếp tục lý giải bằng Chân, Thiện, Mỹ sp_ike.gif Thực ra nhu cầu giải trí xuất phát từ đâu? Đó là ham muốn được đối diện với hiện thực theo một cục diện mới mẻ. Cục diện mới mẻ sẽ đưa đến cảm xúc hứng thú, như đứa trẻ trước món đồ chơi lạ. Từ đó sẽ kích thích ham muốn khám phá và hoà nhập. Vậy là, cục diện mới, cảm xúc mới, đưa người ta đến trạng thái khoan khoái. Một sự cân bằng hơn về tinh thần chẳng hạn. Quá trình trên có thể ứng dụng cho nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Tình dục là một ví dụ read.gif Ai dám bảo Chân dài không Chân, Thiện xạ không Thiện? ohnono.gif
nguyenducquyzen
QUOTE(Tiểu Vũ @ Aug 19 2005, 10:51 PM)
Tôi có kết luận là mỗi khi bác Phó và Yuyu tranh luận là y như rằng trống đánh xuôi kèn thổi ngược w00t.gif (just kidding). Bác Yuyu đang bàn về đóng góp của NVGP trong đấu cuộc tranh dân chủ ở Việt Nam. Bác Phó thì bàn về vai trò hạn chế của nhóm NVGP đối với văn học miền Bắc. Hai vấn đề rất khó đụng hàng nhau mà vẫn tranh cãi toé lửa thì tôi cũng chịu thật scared.gif .

Thế mới tài!!!
Nhưng không có gì lạ! vì bác Phó không có ý định tranh luận với bác Yuyu để giành phần đúng về mình, mà chỉ mượn nó làm duyên để trình bày suy nghĩ của mình mà thôi!
Nếu em nói sai thì bác sửa lại giùm bác Phó nhé!!!!
summoner131
Hehe,em cũng chỉ bắt chước bác Phó express my point of view thôi chứ tranh luận vô bổ thì em chán lắm rồi. Mong bác TV truớc khi phản bác người ta thì hiểu trước cho em 2 điều, thứ 1 là người ta thực sự nói về cái gì , thứ 2 là cái đấy thực sự đúng ở đâu, thực sự sai ở đâu . Không nên tranh luận những điều mà mình chưa thực sự hiểu thấu , nhất là ở những lĩch vực thuộc về người khác,và có nói thì nói đại ý thôi chứ cứ trích từng ly từng tí ra làm gì cho thêm mệt .


@ bvkk: chữ Thiện phải là Thiện Nghệ , tức là có thêm nhiều kỹ xảo, tiểu xảo trong và ngoài trận đấu , chứ nếu chỉ dừng ở mức Thiện Xạ thì em e là còn nông dân lắm . Tiêu chuẩn của xã hội mình còn thấp, nhưng cũng đang tiến lên một nước công-nông nghiệp rồi laugh1.gif
bvkk
QUOTE(summoner131 @ Sep 1 2005, 02:49 PM)
@ bvkk: chữ Thiện phải là Thiện Nghệ , tức là có thêm nhiều kỹ xảo, tiểu xảo trong và ngoài trận đấu , chứ nếu chỉ dừng ở mức Thiện Xạ thì em e là còn nông dân lắm . Tiêu chuẩn của xã hội mình còn thấp, nhưng cũng đang tiến lên một nước công-nông nghiệp rồi laugh1.gif
*


Đúng đúng . Bác thông cảm , loại như mìn đây suy nghĩ nhiều khi còn mang tính nông dân , tá điền w00t.gif
Thiện - Thiện nghệ .

Còn nhà tiểu vũ vẫn lấp liếm , cố vùi cái giải trí lồ lộ vào chân thiện mỹ .
Tiểu vũ đi xem Lord of the rings vì gì đầu tiên , vì giải trí hay để khám phá chân thiện mỹ ? w00t.gif
Tiểu vũ thất tình , nghe nhạc thất tình cho đời thêm chán , mục đích gì là đầu tiên ? Vì giải trí ( từ giải trí được hiểu theo nghĩa đã nói ở bài trên ) hay để thoả khát vọng vươn tới chân thiện mỹ ? w00t.gif
Cởi áo cởi quần gái ra rồi vẫn em ơi anh muốn vươn tới chân thiện mỹ loài người ? w00t.gif ( Make love cũng là 1 nghệ thuật laugh1.gif , thứ 8 hay 9 gì đấy ...)

Nói thêm , khái niệm " giải trí " cũng được " tập thể hoá " một cách rất nặng nề , nhất là đoạn sau vụ Nhân văn giai phẩm . Anh dám khám phá ra những trò giải trí cá nhân l chủ nghĩa l hả ? Cho toè mỏ liền . scared.gif
Phó Thường Nhân
@Bác Quý
Vâng đúng như thế thật. Nhưng tôi không nghĩ là tôi nói ra ngoài đâu. Vì chính những điều người khác viết lại mở ra suy nghĩ cho tôi. Thực ra nó là một sự học lẫn nhau. Trong khi tranh luận, tôi không bao giờ muốn phản bác trực tiếp vào điều người ta nói cả. Làm như thế thì có nghĩa là người ta giơ tay mình cũng giơ tay, người ta giơ chân mình cũng giơ chân. Kiểu đấy là "hai con dê qua cầu" rồi, trong khi tranh luận thực chất là tìm hiểu xem có thể làm giàu thêm cho chủ đề và tạo ra suy nghĩ chứ ai đúng ai sai không phải là điều quan trọng. Ai ở đây cũng là người lớn, chứ có phải là trẻ con đâu.

Trong chủ đề này có toàn bộ bài thơ "Nhất định thắng". Chỉ tiếc là nó không được viết nguyên bản. Vì bài thơ này là bài thơ xuống dòng. Một câu thơ rất dài và có bậc thang. Người ta làm bậc thang như vậy là có chủ ý ngắt nhịp, cho nó có nhịp điệu và để bắt vần lưng tự do. Nhưng trong này thì tự nhiên mỗi bậc thang lại thành một câu. Phí của.


bvkk
" Nhất định thắng" em thấy chả hay mẹ gì cả, với điều kiện chúng ta đặt nó vào vị trí của 1 bài thơ . Thế mà bác tiểu với bác du tử làm um cả lên . Khen bài đó hay cũng giống như khen bài sau của cụ Hồ hay :

Đau khổ chi bằng mất tự do
Đến buồn đi ỉa cũng không cho
Cửa tù khi mở ,không đau bụng
Đau bụng thì không mở cửa tù

nguyenducquyzen
QUOTE(Phó Thường Nhân @ Sep 1 2005, 09:21 AM)
@Bác Quý
Vâng đúng như thế thật. Nhưng tôi không nghĩ là tôi nói ra ngoài đâu. Vì chính những điều người khác viết lại mở ra suy nghĩ cho tôi.

Hiiii Bởi vậy em mới nói bác lấy bài của bác Yuyu làm duyên....!



yuyu
QUOTE(Phó Thường Nhân @ Aug 17 2005, 03:21 PM)
Chú Tiểu Vũ và bác yuyu thổi gì mà lắm thế. Đừng gán cho Nhân văn giai phẩm nhưng điều họ không nói.
Nhân văn giai phẩm chỉ chủ trương tự do sáng tác. Và nhân danh tự do sáng tác nghệ thuất, họ không muốn Đảng can thiệp vào. Nhưng từ đó mà nhân ra dân chủ gì gì của các bác các chú thì không phải đâu. Quan niệm của họ là một quan niệm nhân văn chung chung, trong đó cái tôi và tâm lý cá nhân phải được đề cao. Chỉ có vậy thôi.
Một điều quan trọng nữa cũng phải để ý, là nhưng người phê bình Nhân văn giai phẩm, không phải tất cả đều là giả dối hay nịnh bợ, mà chính họ cũng nghĩ như thế. Đó là tư tưởng của họ. Phải thấy rằng đây là hai xu hướng tư tưởng khác nhau, chứ không phải chỉ đơn thuần là lấy chính trị, lợi dụng chính trị kìm kẹp văn học đâu.
*



Hôm nay rảnh, tôi mới viết bài trả lời post đầu tiên của bác.

QUOTE
Chú Tiểu Vũ và bác yuyu thổi gì mà lắm thế. Đừng gán cho Nhân văn giai phẩm nhưng điều họ không nói.


Viết câu này chứng tỏ bác Phó không đọc kỹ ( hoặc thậm chí không thèm đọc) bài viết của Thụy Khuê mà tôi đăng lên đây, một bài viết mà tôi cho là tổng hợp đầy đủ nhất về phong trào NVGP, dù ở dạng vắn tắt.
Tôi và cả Tiểu Vũ, chưa hề viết điều gì "thổi phồng" hay " những điều họ không nói", ngoài việc TV bình bài thơ "Nhất Định Thắng" của Trần Dần và tôi khen Tiểu Vũ bình hay.
Mặc dù vậy, bình thơ ở đây là không đúng chỗ, cho nên tôi đã chuyển chủ đề này từ Văn Học - Ngôn Ngữ sang Lịch Sử - Văn Hoá. Bởi vì thực chất phong trào này, tuy bắt nguồn từ văn học, nghệ thuật, nhưng là một phong trào đấu tranh vì dân chủ, tự do, nghĩa là mang tính chất chính trị

Đứng về mặt tâm lý mà nói thì chính bác Phó đang muốn làm điều ngược lại.

Bác Phó muốn giảm thiểu ý nghĩa của phong trào Nhân Văn - Giai Phẩm nên cho rằng tôi và chú Tiểu Vũ muốn thổi phồng nó lên.
Nói chung logic của bác lâu nay khi động đến các vấn đề gai góc, nhạy cảm, bất lợi cho chế độ toàn trị, như vấn đề dân chủ, tự do v.v.....bác vẫn có xu hướng làm giảm thiểu tầm quan trọng, xoá nhoà ý nghĩa hoặc đánh lạc hướng sang vấn đề khác. Cụ thể trong topic này, chú Tiểu Vũ có hơi lạc hướng khi bình thơ, liền được bác khai thác triệt để sự lạc hướng này, và làm cả topic này đến đây hoàn toàn đi lạc hướng sang vấn đề bình phẩm văn chương phù phiếm, quên đi chủ đề chính của nó là vấn đề Dân Chủ, Tự Do trong Văn Nghệ và trong Chính Trị.
Rõ ràng là bác Phó không đọc kỹ những đoạn văn sau đây :

15/10/1956 Nhân Văn số 3, đăng bài Nỗ lực phát triển dân chủ của Trần Đức Thảo...

.....

Hồng Cương viết:"Sự chống đối của chúng không còn tính chất văn nghệ nữa mà đã trở thành một cuộc chống đối vế chính trị công khai. Nhóm Giai Phẩm chống Đảng về văn nghệ đã biến thành nhóm phá hoại chính trị trắng trợn "Nhân Văn-Giai Phẩm". (...) Từ Nhân Văn số 4 trở đi (...) thì chúng đã chuyển hẳn sang chống đối về chính trị, kích động quần chúng biểu tình chống lại Đảng và chính phủ ta nhân lúc Quốc Hội ta đang họp." (sđd, trang 18-19)
05/11/1956 Nhân Văn số 4, đăng bài Thành thật đấu tranh cho tự do dân chủ của Trần Duy, Con ngựa già của chúa Trịnh của Phùng Cung...

10/11/1956 Hungary nổi dậy.

20/11/1956 Nhân Văn số 5, đăng bài Bài học về Ba-lan và Hung-ga-ri của Lê Đạt, ký tên Người quan sát, bên cạnh bài xã luận Hiến pháp Việt nam 1946 và Hiến pháp Trung hoa của Nguyễn Hữu Đang. Thi sĩ máy của Như Mai...

Tháng 11/1956 Giai phẩm mùa thu tập III đăng bài Văn nghệ và chính trị của Trương Tửu, Muốn phát triển học thuật của Đào Duy Anh...

Tháng 12/1956 Giai phẩm mùa đông, đăng bài Nội dung xã hội và hình thức tự do của Trần Đức Thảo; đăng tiếp Văn nghệ và chính trị của Trương Tửu...

09/12/1956, Hồ Chí Minh ký sắc lệnh bãi bỏ quyền tự do báo chí





QUOTE
Quan niệm của họ là một quan niệm nhân văn chung chung, trong đó cái tôi và tâm lý cá nhân phải được đề cao. Chỉ có vậy thôi

Sai.
Phong trào NVGP đích thị là phong trào đấu tranh vì tự do dân chủ đầu tiên ở chế độ ta và ý nghĩa thời sự của nó vẫn còn y nguyên đến ngày nay. Mục tiêu của nó không hề chung chung một tí nào.
Nếu có chỗ nào bóng gió, chẳng qua vì hoàn cảnh không cho phép họ nói quá sỗ sàng mà thôi. Chẳng qua đó chỉ là "lách" chứ không phải "viết" . Điều này chính ông Nguyễn Đình Thi đã khẳng định trong bản luận tội phong trào này và các bài phê phán phong trào này của ông Tố Hữu đều nói rõ như vậy.
Bản thân các văn nghệ sĩ trí thức cũng nhiều người nói rõ mục đích đấu tranh vì tự do, dân chủ, trước hết là trong văn nghệ và sau đó là trong xã hội.

Khẩu hiệu của họ là " trả lại văn nghệ cho văn nghệ sĩ " . Điều đó có nghĩa là chống lại sự lãnh đạo của Đảng về văn nghệ.

Xin trích tiếp bài viết của Thụy Khuê :


Theo lời buộc tội của Nguyễn Đình Thi, thì chủ trương của NVGP dựa trên 6 điểm:

1. Cho chủ nghĩa Cộng Sản là không nhân văn, là chà đạp con người. Coi những người cộng sản là chà đạp con người. Coi những người cộng sản là những người khổng lồ không tim (Trần Duy). Văn học xã hội chủ nghĩa là công thức, giả tạo, đẻ ra những thi sĩ máy (Như Mai). Đòi quyền tự do cá nhân, tự do sống đời sống tình cảm riêng tư cuả mỗi con người: "Đem bục công an máy móc đặt giữa tim người. Bắt tình cảm ngược xuôi theo luật đi đường nhà nước" (Lê Đạt).

2. Phản đối chuyên chính, đòi dân chủ, tự do trên mọi mặt chính trị, kinh tế, văn hoá. Đả kích mậu dịch, quản lý hộ khẩu, các bộ máy nhà nước. Đòi tự do đối lập.

3. Chống sùng bái cá nhân. Cho sự lãnh đạo của Đảng là Đảng trị, là độc đoán, mâu thuẫn với quyền lợi căn bản của con người. Bài Ông bình vôi của Lê Đạt có những câu:

"Những kiếp người sống lâu trăm tuổi

Y như một cái bình vôi

Càng sống càng tồi

Càng sống càng bé lại."
4. Đề cao chủ nghĩa quốc gia, tư sản, đả kích Liên xô, cho sự giáo dục con người ở Liên xô là rập khuôn, văn học nghệ thuật Liên xô là công thức.

5. Chống chính sách cải cách ruộng đất.

(Xin mở ngoặc: Ngày 30/10/1956, trước Mặt Trận Tổ Quốc Hà Nội, luật sư Nguyễn Mạnh Tường đọc bài diễn văn quan trọng tựa đề "Qua những sai lầm trong cải cách ruộng đất, xây dựng quan điểm lãnh đạo", nội dung phân tích những sai lầm của chế độ, đi từ sai lầm cải cách ruộng đất ở thôn quê, sang sai lầm trong chế độ mậu dịch ở thị thành, đến chính sách kinh tế mang tính cách bóc lột. Ông truy nguyên nguồn gốc những sai lầm và trình bày những nguyên tắc mới để sửa sang lại guồng máy luật pháp, chính trị, văn học, kinh tế).

6. Về văn nghệ, chủ trương phát triển "trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng". Chối bỏ sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao khẩu hiệu "trả lại văn nghệ cho văn nghệ sĩ".

{6 điểm kê khai theo bài tố cáo của Nguyễn Đình Thi, sđd, trang 114}.

Những nguy cơ xụp đổ chế độ cũng được bàn đến, Hồng Cương viết:

"Hạ được tập thơ Việt Bắc và hạ được Tố Hữu xuống là hạ được cả giá trị văn nghệ kháng chiến xuống và hạ được sự lãnh đạo văn nghệ của Đảng và Chính phủ xuống. (...) Chúng vu khống chế độ ta là cộng sản thời trung cổ (communisme du moyen âge), là cộng sản phong kiến (communisme féodal), chế độ ta là cộng sản suy đồi (dégénérescence du communisme), chúng xuyên tạc và nguyền rủa chỉnh huấn của ta là đồi trụy tinh thần (avilissement de l’esprit), là nô dịch hoá tư tưởng (esclavage de la pensée). Chúng chế giễu chính sách đãi ngộ của ta là "bổng lộc" vua ban, huân chương của ta là "mề đay" của đế quốc. Không khác gì Phan Khôi đã ví chế độ ta với một triều đại phong kiến nào đó." (Hồng Cương, sđd, trang 128, 129).

Chính Hữu trong bài tố cáo Lê Đạt, nói đến cái họa Nhân Văn số 5: "... Lê Đạt đã viết "Bài học về Ba-lan và Hung-ga -ri" trong Nhân Văn số 5, ký tên "Người quan sát" đăng ngay bên cạnh bài xã luận kích động quần chúng của Nguyễn Hữu Đang "Hiến Pháp Việt Nam 1946 và Hiến pháp Trung Hoa", trong đó có những đoạn nói đến quyền công dân được tổ chức biểu tình tuần hành thị uy. Bài của Lê Đạt đưa ra những nhận định nguy hiểm cho tình hình nước ta lúc đó: "... Nhưng tốc độ và mức độ sửa chữa không kịp với đòi hỏi của tình thế và yêu cầu của quần chúng nên càng thúc đẩy sự công phẫn và phong trào đấu tranh tự phát của quần chúng..." Hai bài báo đó là những lời kêu gọi làm loạn. Đạt và nhóm Nhân Văn đã hỗn xược buộc Đảng và chính quyền ta phải chọn lấy một trong hai con đường: hoặc "lập tức" mở rộng tự do dân chủ, để cho chúng và bọn thù địch khác phá hoại, và cải thiện "ngay" sinh hoạt cho nhân dân, nếu không quần chúng sẽ biểu tình." (Chính Hữu, sđd, trang 130, 131).



QUOTE
Một điều quan trọng nữa cũng phải để ý, là nhưng người phê bình Nhân văn giai phẩm, không phải tất cả đều là giả dối hay nịnh bợ, mà chính họ cũng nghĩ như thế


Điều này cũng không đúng.
Chúng ta đều biết rằng phong trào NVGP bộc phát ngay sau Cải Cách Ruộng Đất, vì thế "Hội Chứng Cải Cách Ruộng Đất" còn ảnh hưởng rất nặng nề trong xã hội.
Có thể nói đó là thời kỳ đầu tiên của chiến dịch "tha hoá trí tuệ" mà đảng ta áp đặt, đã phát huy tính "ưu việt " của nó trong xã hội, dưới sức ép của đàn áp, khủng bố, tuyên truyền của hệ thống toàn trị cực kỳ gian ác và chặt chẽ, chưa từng trong lịch sử dan tộc ta, khiến cho hầu hết mọi lương tri đều phải khuất phục trước cường quyền bạo lực, khiến cho ngay cả những nhà lãnh đạo cao cấp cũng không thoát khỏi không khí đấu tố man rợ và vô văn văn hoá của CCRĐ lúc đó ví dụ Hồ Chủ Tịch đành phải làm ngơ không dám can thiệp để cứu mạng bà Nguyễn Thị Năm, một địa chủ có công với kháng chiến, ông Trường Chinh cũng lên cưon bốc đồng, đấu tố cả cha của mình. Con tố cha, vợ tố chồng, anh em, đồng chí, tố nhau, cả xã hội trong cơn "hysterie" tập thể, điên cuồng đấu tố lẫn nhau ....
Trong bối cảnh đó, một số văn nghệ sĩ làm sao có thể cưỡng lại được sức ép man rợ đó mà không bị tha hoá lương tâm, để hùa theo bầy đàn, tố cáo các đồng chí, đồng nghiệp của mình ?...
Vì thế về sau này, chúng ta mới được đọc những "Di Cảo" của Chế Lan Viên, hối hận về những việc a dua, đánh hội đồng các ban hữu, đồng chí của mình....
" Mới cầm lên tôi đã biết là bánh vẽ
Nhưng tôi vẫn phải nhấm nháp
Chả là nếu tôi chê là bánh vẽ
Chúng sẽ bảo tôi phá cuộc vui...."
Tình trạng tha hoá trí tuệ lúc đó đã khiến hầu hết mọi người đều trở thành những kẻ hèn nhát, ti tiện, mất nhân cách và về sau chỉ một số người phục hồi được lương tri của mình, còn đa số coi như hỏng cả nhân cách, sống quãng đời còn lại chỉ toàn nịnh bợ, đểu giả, cơ hội, nịnh trên nạt dưới ...
" Nửa đầu anh Vị Nhân Sinh
Nửa sau anh lại Vị Người Ngồi Trên"
......

Tóm lại hiện tượng tha hoá nhân cách, đấu tố anh em, đồng chí của mình thời Nhân Văn Giai Phẩm là một hiện tượng có thật. Nó không phải xuất phát từ nhận thức chân thành của lương tri mà hầu hết là bị sức ép của "hội chứng đấu tố CCRĐ" làm méo mó đi, khiến cho chỉ một số người có bản lãnh cao tránh được hoặc phục hồi được, còn đa số đã bị "tàn phế nhân cách" cho đến cuối đời.

Trong bối cảnh đó, mới thấy càng khâm phục những nhân cách như Trần Dần, Lê Đạt, Phùng Quán ....không những đã nhìn thấy sớm những tai hoạ mà chế độ toàn trị sẽ mang đến cho dân tộc và đất nước, ngay từ khi phong trào CS còn đang ở "đỉnh cao muôn trượng", mà còn dũng cảm, hy sinh, chịu đựng biết bao tủi nhục đầy đoạ để giữ vững ý chí của mình.

Những điều mà phong trào Nhân Văn - Giai Phẩm phát hiện ra như tính chất phong kiến, phản dân chủ, phản tiến bộ của đảng ta, chế độ ta và những đòi hỏi xoá bỏ sự kìm kẹp về tư tuởng, văn hoá văn nghệ của đảng, để dân chủ hoá đất nước v.v....từ 50 năm trước vẫn còn nguyên giá trị thời sự đến hôm nay.
Pages: [<<], [<], 1, 2, 3, [4], 5, 6, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > CLB Văn Hoá - Lịch sử
Invision Power Board © 2001-2023 Invision Power Services, Inc.