:::Việt Lang:::
Tản Mạn Về Phạm Công Thiện
Mặt trời là gì ?
“Pain is truth; all else is subject to doubt "
Ðau khổ là chân lý. Tất cả mọi cái khác đều đáng hoài nghi
John Maxwell Coetzee - Nobel Văn chương 2003
Văn của Phạm Công Thiện (PCT) dễ làm người ta thích khi đọc, dù đôi khi chúng có vẻ khó hiểu một cách buồn cười. Bởi thực ra cũng không nên làm khó chính mình và người khác đến nỗi như vậy... Chẳng bao giờ nghe PCT nhận mình là một triết gia dù đã có hơn một người xem PCT là một triết gia. Trước 1975 đã có một thế hệ ngồi hàng giờ trong các tiệm cafe nghe nhạc Trịnh công Sơn da vàng, bàn say sưa về Krisnamurti, Tagore, Karl Marx... và PCT. Từ những năm 60 của thế kỷ trước, làn gió hiện sinh từ Âu châu lồng lên trong trái tim những người trẻ miền Nam mà một trong những người đem đến là PCT. Tự do cá nhân trở thành một giá trị sừng sững trong lòng xã hội, dẫu ở một góc độ khác lại là một giá trị rất ư xa xỉ phẩm. Quách Tấn là một người nổi tiếng kiệm lời khen, trong giới trẻ cầm bút trước 1975 ngoài Nguyễn Mộng Giác, người thứ hai được Quách Tấn khen là PCT (1).
Ðúng như Nguyễn Hưng Quốc nhận xét, PCT viết văn chương thường ở dạng tùy bút (2). Khiến người đọc có vẻ biết thêm rất nhiều, song cuối cùng thì chẳng biết thêm một tý gì cả. Bởi mọi thứ quá tản mạn, rời rạc; và lãng đãng cách chuyên nghiệp. Dễ chừng khi đọc văn của PCT, người ta ngỡ là đang đối diện với một triết nhân... rồi hồ hởi thưởng thức tác phẩm của một triết gia vì bị cuốn hút bởi giọng văn đượm triết lý của Phạm tiên sinh.
Văn PCT ngày nay không còn vẻ của một triết gia hoặc giả, không chừng triết gia PCT đã chết, chỉ còn lại cư sĩ PCT. Ðiều đó người đọc có thể dễ nhận ra qua một loạt các bài viết về Phật giáo của PCT, có những bài viết không còn viết để mà viết mà còn là để giảng... (3). Vẻ điệu đàng giống một triết gia Tây phương hôm qua đã hết, mặc dù hôm nay xem PCT là một cư sĩ Phật giáo cũng có thể là một ngộ nhận. Trong những bài viết đó, có cả những điều phải cần đến niềm tin, mặc dù “Tin hay không tin, điều ấy chỉ quan trọng đối với người đọc”. Chẳng hạn như “Tất cả sức mạnh tâm thức của Phật Giáo (...) đã lắng đọng lại u trầm trong những kẽ đá của vùng núi cấm Thất Sơn Việt Nam”. Nhưng liệu “Hiện nay, còn những bí ẩn siêu việt nào vẫn còn trên tuyệt đảnh Thất Sơn ở Việt Nam ?” (4), và lần này là câu hỏi của một người đọc - kẻ cần những lập luận trước khi biết tới một niềm tin.
Ðọc Những bước chân... người ta sẽ nghe một giọng mô phạm của một đạo sĩ khá dễ thương từ Tà Lơn vừa xuống núi, một đạo sĩ biết dùng computer và núi Tà Lơn thì đang nằm đâu đó ở Monterey Park, California.
Ta hãy nắm tay nhau đi tìm chân lý nào! Ơ, mà... mà chân lý ở đâu vậy, có đủ cho tôi tiện thể nhón tay thêm một ít về cho cô bồ ở nhà không? Và quan trọng hơn nữa, có cái chân lý nào dùng chung cho anh đạp xích lô nhà ở trời Nam lẫn ngài bộ trưởng ngụ đất Bắc? Cho cậu hạ sĩ huýt còi giữ trật tự giao thông bên đường bụi bặm với nàng kiều nữ thơm như múi mít ngồi trong xe hơi kia?
Khó tin có một mặt trời trong tim người, bởi dễ chừng sẽ có khoảng vài triệu/tỷ mặt trời - tôi sẽ chết mất vì trái đất sẽ là một hỏa-ngục-mặt-trời. Bóng tối thì dễ chịu hơn, đã tối rồi thì cũng chẳng có ai sẽ chết vì tối thêm một chút nữa đâu.
“Bóng tối cũng là máu của mặt trời. Mặt trời thiếu máu mặt trời sẽ nổ banh xác như con chuột cống bị xe cán giữa đường phố Saigon” (5)
Bóng tối suy tư trong im lặng, đạo sĩ núi Tà Lơn PCT đã im lặng với Những bước chân... (6) ... sau nhiều tháng ngày lang thang cùng ‘tâm thức viễn ly’ (chữ PCT dùng).
Và mặt trời thì không bao giờ có thật, cũng như đại dương vậy. "đại dương có phải là một thực tại ? Không, đại dương là một giấc mộng" (7). Lần này thì người phát biểu không phải là PCT, ông ta chỉ nhắc lại lời phát biểu của Gottfried Benn, một thi sĩ Ðức. PCT là một con bướm đa sắc bay ngang qua đại dương ý tưởng. Thời gian của bướm thì không dài như mặt trời, song thanh thản và tự do hơn. Ngày trước trong văn chương của PCT có Nieztche, có Faulkner, có Camus và Sartre...; sau này có Phật, có tiếng Phạn Mật tông... người đọc sẽ luôn nhớ những thấp thoáng đâu đó là một bản sắc thuần túy Việt. Con đường khẳng định bản sắc Việt diễn ra như một cuộc rong chơi, cuộc rong chơi của một kẻ ăn mày chân lý/đạo sĩ núi Tà Lơn. Trên hành trình tư tưởng, văn chương PCT đi từ nơi chỉ tao ngộ cùng hiện thực đã dần đến chỗ sống trong hiện thực. Những suy nghĩ của con người không hẳn chỉ là một hố thẳm.
Và bài viết này cũng nên kết thúc ở đây trong thế giới độc thoại của nó, bởi hình như giữa đời cũng có những nỗi đau khổ không thật ./.
Ghi chú:
(*1)
http://www.lebichson.net (*2)
http://www.tienve.org (*3) www.quangduc.com, www.vienthongtemple.org, www.buddhismtoday.com
Trong phạm vi bài này tôi không đi sâu vào nội dung các bài viết về Phật học của PCT, vấn đề này sẽ đưa ra trong một dịp thuận tiện nào đó. Có điều chắc chắn là, những quan điểm về Phật giáo của PCT không giống một người cùng thời là Nhất Hạnh, tất nhiên chuyện này hoàn toàn không dính dấp đến việc Nhất Hạnh là một tu sĩ, còn PCT hiện là cư sĩ. Mặc dù trước khi dạy học ở Vạn Hạnh, vào đầu năm 1964, PCT từng thí phát quy y với Hòa thượng Trí Thủ tại chùa Hải Ðức (Nha Trang), được đặt pháp danh là Nguyên Tánh.
(*4) Trong phần IV của Những bước chân
(*5) Ánh sáng - PCT, www.vienthongtemple.org/vt-27-08-anhsang.htm
(*6) Những bước chân nhẹ nhàng trở về sự im lặng, PCT viết xong tháng 07/1994.
(*7) Con bướm băng qua đại dương - PCT,
http://www.thuvienhoasen.org/conbuomdaiduong.htm Việt Lang, tháng 02/2004
Người gửi: Phượng Các
Người đăng: Sài Gòn