- A.D. Chiến tranh xảy đến với ông như thế nào? Chiến tranh bắt đầu khi tôi đang ở trường, tại trại huấn luyện dã chiến. Ông hiệu trưởng, một cựu lữ đoàn trưởng trong Chiến tranh Phần Lan, bị cụt một chân, bước lên bục diễn thuyết và nói, “Các cậu bé của ta, chiến tranh đã bắt đầu. Nó sẽ kéo dài và rất ác liệt. Hãy học chăm chỉ và đừng để ta đưa các anh đi trong khi kinh nghiệm hãy còn non nớt. Hãy cố gắng học với tất cả khả năng của mình. Tới khi cần thiết, chúng ta sẽ đưa các anh đi chiến đấu. Đừng lo, người nào cũng sẽ được chiến đấu đủ số.”
Tháng Mười năm ’41, tôi tốt nghiệp với hàm thiếu uý và có mặt tại thành phố Vladimir nơi Lữ đoàn tăng 20 đang được thành lập. Tôi được giao một chiếc KV và ngày 1 tháng Mười năm 1941 tôi đã tới Cánh đồng Borodino trong thành phần của lữ đoàn. Tại thời điểm này trên Cánh đồng Borodino có mặt Lữ đoàn xe tăng 18, 19, 20 và Sư đoàn Bộ binh 32 dưới sự chỉ huy của Đại tá Polosukhin, vừa chuyển tới từ mặt trận Viễn Đông. Nếu lúc ấy không có ba lữ đoàn tăng và sư đoàn bộ binh Polosukhin thì bọn Đức hẳn sẽ thẳng tiến tới tận Naro-Fominsk bởi sau khi quân ta bị bao vây gần Viazma, tất cả mọi nẻo đường tới Matxcơva đều đã bị bỏ ngỏ. Phía Bắc bọn Đức tập trung tấn công theo hướng Klin, phía Nam theo hướng Tula. Nhưng đó là một tính toán hết sức sai lầm vì thực tế cánh cửa mở toang lại nằm ở phía Đông.
- A.D. Lữ đoàn có được trang bị đầy đủ khi bắt đầu tham chiến tại Matxcơ va không?Lữ đoàn chúng tôi tới Matxcơva với rất nhiều loại tăng. Nhưng tăng hạng nặng, loại KV, thì chỉ có 7 chiếc, ngoài ra toàn lữ đoàn có gần 20 chiếc T-34 và số còn lại là T-60. Với trang bị như thế có thể nói chúng tôi khá yếu. Điều này cũng dễ hiểu vì các lữ đoàn đã được hợp thành trong vội vã. Người ta vơ lấy mọi thứ có thể và lữ đoàn của chúng tôi ra đời trong vỏn vẹn có 1 tuần. Sau 9 ngày tập đội ngũ, chúng tôi được chất lên những chiếc xe tải. Chúng tôi đón Nguyên soái Fedorenko tới tặng cho lữ đoàn lá cờ danh dự, diễu một lượt quanh thị trấn nhỏ trong sự chào mừng của nhân dân rồi họ đẩy chúng tôi lên xe, cứ thế tiến thẳng tới Matxcơva. Những chiếc xe tăng đã tới trước, chúng nằm rải rác tại Golitsyno, Dorokhovo. Khi tới nơi chúng tôi được giao xe ngay và lập tức lên đường tới Borodino.
- A.D. Hãy kể về trận đánh đầu tiên của ông. Trận đầu rất khó khăn. Lữ đoàn của chúng tôi được bố trí trên Cánh đồng Borodino thuộc thê đội hai của Tập đoàn quân số 5 dưới sự chỉ huy của tướng Leliusenko. Lữ đoàn xe tăng 18 và 19 cùng Sư đoàn bộ binh 32 bị rải dài trên thê đội một, còn chúng tôi là thê đội hai. Nhưng vào ngày 15/10, khi kẻ thù chọc thủng trận địa của Sư đoàn 32 ở làng Artemkino trên Cánh đồng Borodino, lữ đoàn của chúng tôi được triển khai ngay để chặn bước quân thù. Lính tăng được lệnh chôn xe xuống đất, chiếc KV của tôi chỉ nhô lên mỗi chiếc tháp pháo 76mm. Chẳng có gì phải lo ngại nữa, tôi đã dễ dàng diệt được 2 chiếc xe chở lính (APC) từ khoảng cách 500-600 m. Khi những tên Đức lố nhố nhảy ra khỏi các xác xe, tôi dùng súng máy quét nốt.
Trước đó 5 ngày, chúng tôi đã tới Cánh đồng Borodino Field, Lữ đoàn trưởng, Đại tá Orlenko, đi thị sát đường Old Smolensk để quyết định sẽ bố trí xe tăng ở nơi nào. Khi đó đang là ban đêm, trời tối đen như mực. Bất ngờ một chiếc xe quân sự với ánh đèn pha rọi sáng chạy nhanh tới chỗ chúng tôi từ hướng Gzhatsk. Tôi thấy Đại tá rút súng lục ra, chặn chiếc xe - phía bên trong là những anh lính Hồng quân- và hỏi người thiếu úy-sĩ quan cao nhất trên xe : "Sao các đồng chí dám vi phạm luật cấm bật đèn khi chạy xe ban đêm?" Liền đó một tiếng súng nổ vang, Lữ đoàn trưởng đổ vật xuống còn chiếc xe tăng ga chạy mất hút. Không ai biết điều gì đã xảy ra để chặn chiếc xe lại nên nó đã trốn được theo hướng Vereya. Đó là thất bại nghiêm trọng đầu tiên của chúng tôi. Lữ đoàn trưởng hy sinh, người phó của ông là Antonov lên thay. Và thế là chúng tôi tham gia trận đánh đầu tiên.
Trận đó Lữ đoàn tăng số 20 của chúng tôi đã bắn cháy 10 chiếc tăng Đức, 1 xe bọc thép, bắn hỏng 15 khẩu pháo và 7 súng máy ngay trong trận đầu ra quân. Ngôi làng an toàn nằm trong tay chúng tôi. Chiếc KV do tôi điều khiển bắn cháy hai chiếc xe chở lính và tiêu diệt sạch chỗ bộ binh còn sống sót. Tôi không biết các cánh khác làm ăn như thế nào, nhưng ngay khi mọi việc tưởng như đang đi theo chiều hướng tốt đẹp thì tôi nhận được lệnh rút lui, về hướng Akulovo.
Tăng KV tấn công tại bặt trận Karelia năm 1944 Tăng KV gây thêm cho tôi rất nhiều ấn tượng, đặc biệt khi chúng tôi bắt đầu phản công. Lữ đoàn của tôi đang tìm cách đánh chiếm Ruza. Chúng tôi tới thị trấn này ngày 21/1. Cả thị trấn nằm trên một quả đồi, quả đồi này gối lên một quả đồi khác liền với bờ tây của con sông cũng tên là Ruza. Hỏa lực của địch khiến cánh bộ binh phải chui vào hầm trú ẩn suốt ngày và không thể nhích thêm một bước nào. Lúc này lữ đoàn chúng tôi đang có trong tay 4 chiếc KV, số còn lại toàn là tăng nhẹ T-26 cùng BT. Thật sự lúc đó tôi thấy mình như một trụ cột trong đội hình chiến đấu. Những chiếc tăng nhẹ chẳng làm được trò chống gì cả, chúng rất dễ bốc cháy như những bó đuốc mỗi khi trúng đạn của địch. Nhưng với KV thì khác, người Đức vẫn chưa biết cách làm sao để hạ tăng KV từ phía trước. Vì thế sư đoàn trưởng, Lữ đoàn tăng 20 của chúng tôi cũng nằm dưới sự quản lý của ông, đã ra lệnh "Đưa những chiếc KV lên phía trước để bảo vệ bộ binh, chúng ta sẽ vượt qua băng và tấn công Ruza." Và Lữ đoàn trưởng đã truyền lại mệnh lệnh cho tôi :
-"Này con trai, anh sẽ phải lái xe đi trên băng."
-"Vâng, nhưng thủ trưởng biết rằng chiếc KV nặng tới 48 tấn và bây giờ là ngày 21/1, nghĩa là băng chỉ còn dày có 40cm thôi, tôi sợ nó quá mỏng để giữ chiếc xe", tôi trả lời.
-"Con trai ạ, cứ tin một điều thế này này, đảm bảo anh sẽ không đi được xa đâu, nên khi xe bắt đầu chìm thì anh vẫn còn ối thời gian để nhảy ra ngoài."
Thế là chúng tôi phải thi hành mệnh lệnh, bằng không bộ binh sẽ không thể tiến lên và Ruza vẫn nằm yên trong tay quân thù. Tôi nói với tay lái xe Miroshnikov, vốn là một cựu diễn viên của nhà hát Voroshilovograd hơn tôi 4 tuổi (anh không bao giờ gọi tôi là "Đồng chí Thiếu úy" mà chỉ gọi lỏn: "Tới đây, thiếu úy, tới đây". Tôi cho chuyện đó là bình thường vì tôi là lính mới trong khi anh ấy đã chiến đấu ở biên giới phía Tây và đã được tặng thưởng Huân chương Cờ đỏ).
-"Miroshnikov, anh phải đảm bảo rằng sẽ đẩy số xe về "mo" nếu chúng ta chìm để khi người ta tìm cách kéo cái xe lên, nó sẽ không bị mắc kẹt lại dưới lòng sông.
-"Tôi biết rồi, Thiếu úy ạ, tôi biết rồi"
Tôi cũng nhắc nhở những người còn lại trên xe:
-"Đừng đóng nắp phía trên tháp pháo. Nếu xe chìm, chúng ta vẫn có thể thoát ra ngoài nhanh chóng.